036

- Chết rồi Park Wonbin kìa, cậu tự xử nhé!

Eunbi khua tay, ghé sát vào tai tớ đầu hàng.

" Này! Từ từ đã...

Dù có muốn bàn bạc, tính kế để lươn lẹo qua Wonbin thì giờ cũng chả kịp. Cậu ấy vội kéo ghế ngồi của mình ra bàn tớ ngồi cùng, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, tò mò về "drama" này lắm.

- Kể tớ nghe với.

" À thì, chuyện là...

Trước ánh mắt long lanh hóng chuyện kia, một đứa vốn hay mưu mô tính kế nhờ kinh nghiệm nói dối mẹ trốn đi chơi mấy lần như tớ thì cũng phải đầu hàng. Miệng ngắt ngứ, mắt đảo như rang lạc không nói thành lời. 

Lần này vẫn là Yena, cậu ấy lại đứng ra cứu nguy cho tớ.

- Cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu, nãy Y/n đi học vội quá nên quên mất việc phải tắt điều hoà í mà. Haha... Mẹ cậu ấy vừa gọi điện là quá trời.

- Y/n ngốc lại quên nữa rồi. Đêm lần trước tại nhà ông bà cậu ở Ulsan, tớ đã nhắc thế rồi cậu cũng quên mất việc phải khoá cổng, làm ông bà tưởng trộm phá khoá thây.

" À ừ, hì! Dạo này tớ hơi đãng trí...

Thấy Wonbin đã ngầm tin vào chuyện cái điều hoà, tớ thở phù một hơi rồi hùa theo. Để xem ai mới là đồ ngốc đây=))))))

- Ê!!

Bỗng Eunbi đập bàn, nheo mày chỉ tay vào hai đứa chúng tớ với vẻ mặt như mới ngờ ngợ ra điều gì.

- Park Wonbin! Sao cậu lại nói đêm lần trước tại nhà ông bà Y/n ở Ulsan? Chẳng lẽ cậu...

Thôi xong, nhỏ này phát hiện ra Wonbin và tớ ngủ cùng phòng nhau rồi à. Không được, Kim Eunbi vốn là đứa lắm mồm, không biết nó định truyền tin tức này cho những ai nữaaaTT 

Tớ quay sang nhìn Wonbin với ánh mắt mình viên đạn vì tội sơ ý trong lời nói, tên mèo ngốc này còn không dám nhìn lại tớ nữa mà!

- C-chẳng lẽ gì cơ...

- Chẳng lẽ cậu dám về Ulsan mà không báo tớ một câu à! Tớ đã bảo nếu nghỉ hè có về thì cho tớ đi ké để đi nhà tắm hơi nổi tiếng Ju Seok Jang ở Ulsan rồi mà. Nó chỉ mở 1 lần mỗi năm vào tuần đầu tiên của tháng 6 thôi đấy. Cậu tính sao đây!!!

Giọng Eunbi mếu xệch, tưởng gì hoá ra là chuyện này. Đúng là Kim Eunbi cũng ngốc y chang Park Wonbin mà thôi! Haizz...

Còn tớ và Yena thì cứ ngồi cười, mặc cho hai con người kia chả hiểu mình gây nên trò hề gì.

Buổi học đầu tiên, lượng kiến thức cũng khá ít và không có gì quá quan trọng nên tớ và Yena cứ ngồi tám chuyện suốt.

- Sắp hết tiết 4 rồi mà chưa thấy thầy chủ nhiệm đâu nhỉ.

" Thì hôm nay đâu có tiết của thấy Jang.

- Ầy, không phải vụ đó. Vụ hội thao cơ mà.

" Ể? Tớ tưởng trường nghệ thuật không có mấy vụ đó chứ.

- Sao không, trường mình vẫn có đầy khoa giành cho các môn thể thao đó thôi, bơi lội, quần vợt, bóng rổ,... Chả thiếu gì đâu.

" Sao giờ tớ mới biết vậy nèTT

- Thì năm ngoái cậu chuyển tới vào mùa đông mà, mấy sự kiện tổ chức đầu năm như này sao biết được.

" Thế hội thao trường mình như nào, giống hồi cấp 2 không?

- Ừ thì...

Ngay lúc Yena đang định khai sáng cho đứa ngố tàu như tớ thì thầy chủ nhiệm lại đi vào lớp với một hộp giấy trên tay.

- Thôi, chắc cậu không cần nghe tớ nói nữa ha.

Tớ gật gù rồi chuẩn bị nghe thông báo từ thầy Kim.

- Vẫn như tháng 7 mọi năm thôi, năm nay trường mình vẫn giữ kế hoạch tổ chức hội thao như các trường trong thành phố. Và cũng vẫn kế hoạch đó : Nhất cử nhất động đều phải dẫn đầu. Vì vậy nên các em phải cố gắng phát huy truyền thống hàng năm của trường như thế nhé.

Tớ vẫn còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì Yena đã tinh ý giải thích.

- " Nhất cử nhất động đều phải dẫn đầu " là châm ngôn cho mọi hoạt động của trường ta từ trước tới giờ, ý là làm gì cũng phải mang về thành tích tốt nhất đó. Mang tiếng là trường nghệ thuật chuyên về mấy vụ này, không những phải có thành tích tốt, mà còn phải xuất sắc cơ. 

Tớ thở dài một câu, rồi lại lắng nghe tiếp.

- Để công bằng, mỗi bạn sẽ phải bốc thăm trò chơi mà mình sẽ tham gia nhé.

Tớ lại quay sang nhờ sự giải thích của Yena.

" Có những trò chơi gì thế?

- Có điền kinh là tiêu biểu này, kéo co, bóng chuyền, bóng ném, bơi, cầu lông,... Nói chung là nhiều trò lắm.

Đến lượt mình, tớ hào hứng bốc thăm xem mình sẽ được tham gia trò chơi nào. Mục tiêu của tớ là cầu lông cơ, đó là môn thể thao tớ chơi tốt nhất. Cơ mà cuối cùng thì mảnh giấy thăm vẫn in chứ " Bóng chuyền " to và rõ ràng >x< Mà thôi kệ đi, tớ cũng không hề tệ bóng chuyền mà.

Tò mò không biết Wonbin bốc phải trò chơi gì, tớ cứ thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng cậu mãi.

- Ngó gì đó?

Thấy mông tớ không thể đặt xuống quá 3 giây, Yena bèn thắc mắc.

" Chả là tớ tò mò xem bạn trai mình bốc được trò chơi nào ý mà. Cơ mà sao tớ chẳng thấy cậu ấy cầm tờ giấy gì thế.

- À, trước khi nhảy, em ấy từng là vận động viên điền kinh ở Ulsan đó, cũng từng đạt vô số các giải thưởng luôn.

" Ui giỏi thế!

- Vì xuất sắc thế nên cả lớp nhất trí để em ấy chơi cố định ở môn điền kinh, và chưa lần nào làm lớp phải thất vọng cả.

" Ái chà chà, tự háo quá nhỉ. Vai tớ được nâng lên tận mấy rồi hehe^^

Tan học cũng đã là chiều muộn, Wonbin cứ nằng nặc đòi đưa tớ vì dù tối cậu ấy có lịch đi tập nhảy.

" Đã bảo là tớ tự về được rồi màa, giờ đã là 6 rưỡi mà cậu vào học lúc 7 giờ thì làm sao mà kịp.

- Kịp màa.

" Này anh gì ơi, anh đưa tôi về nhà đã hết 15 phút, anh vòng về nhà anh cũng hết 15 phút rồi. Anh không định tắm rửa gội đầu gì à?

- Thì tớ đi muộn xíu cũng được mừ.

" Giáo viên là người tiếng trong ngành, cậu tính để thầy ghim vì bị cho leo cây hả?

- Kệ đi, tớ đưa cậu đi thì tớ cũng phải đưa cậu về chứ!!

" Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết, về thuii.

Trên xe bus, Wonbin cứ nhìn chằm chằm tớ, hỏi thì lại bảo chẳng có gì. Cái vẻ mặt ấp úng đó giống như có điều muốn nói lắm.

" Cậu ơi, rốt cuộc cậu định nói gì với tôi thì nói luôn đi nè!

- Không có gì thiệt mà.

" Vậy thì cất cái mặt đấy đi, đừng nhìn chằm chằm tớ với ánh mắt như thế!

- Vậy thì tớ sẽ nhìn thể này.

Nói rồi cậu ấy đưa gần mình vào người tớ, phồng má lên, chu môi rồi để ngón tay cái trước miệng. AWWWWWW ĐÁNG YÊU CHẾT TÔI TT

" Anh có ngưng dưỡng thê lại không!

Cứ tưởng hôm nay anh dai Park không còn vì bị tui ép mà làm aegyo nữa, ai ngờ làm xong thì ngại quá vùi đầu vào vai tui luôn=))))) huhu tớ sắp chịu không lổi.

Về đến nhà tớ cũng đã là 7 giờ kém, tớ kêu cậu mau mau đến chỗ tập luyện đi kẻo muộn, rồi chuẩn bị vô nhà.

- Y/n này.

" Dạ?

Cậu tiến tới ôm tớ thật chặt, cậu nũng nịu như cách tớ hay ôm cậu í. Vẻ mặt trông hiu hiu lắm, không giống kiểu muốn che chở tớ như mọi khi đâu. Wonbin có chuyện gì hả...

" Bbin sao thế?

- Lần sau đừng nói dối tớ nữa nhé.

'' H-hả?

- Lần sau hãy tin tưởng tớ nữa nhé.

" Cậu sao thế?

Wonbin vẫn ôm như vậy, thở từng luồng hơi ấm xuống vai tớ, âm thanh phát ra cũng không quá rõ bởi tóc tớ đã che đi.

" Tớ làm cậu buồn chuyện gì à?

Tớ rối rít hỏi, đây là lần đầu tớ thấy cậu như này, không khỏi tự trách bản thân đã gây ra chuyện tày trời gì mà để mèo ngốc ủ rũ thế này.

- Lần sau cứ nói với tớ tất cả sự thật, rằng có người theo đuổi cậu. Cứ tin tưởng tớ, tớ cũng chẳng vì mấy chuyện cỏn con đấy mà ghen tuông vô cớ đâu. 

" Wonbin à...

- Tớ tự tin về tình cảm của chúng mình lắm.

" Tớ xin lỗi Wonbin nhé. Đáng lẽ tớ không nên hành xử như vậy làm cậu buồn.

Tớ khẽ lùi lại, ôm lấy gương mặt đang ủ rũ của cậu, đôi môi bĩu nhẹ lên vì thủi thân. 

Hoá ra là cậu không ngốc đến mức tin vào mánh khoé trong lời biện minh của Yena, hoá ra cậu lại cảm thấy tủi thân đến vậy, hoá ra tớ lại thiếu tinh ý đến vậy. Lần này tớ làm bạn trai buồn thật rồi.

" Tớ sẽ không bao giờ nói dối câu, tớ cũng sẽ tin tưởng cậu hơn. Vì vậy nên Wonbin tha lỗi cho tớ nhé ạ TT

Tớ hôn nhẹ vào môi cậu. Thấy nụ cười trên môi đối phương hiện lên, tớ mới yên tâm được phần nào.

Ấy vậy bão táp vẫn chưa dừng lại ở đó. Đáng lẽ tớ sẽ định vào nhà rồi tắm rửa, ăn cơm một cách ngon lành, cày tập mới của bộ phim yêu thích mới ra rồi đánh một giấc thật ngon. Ai ngờ...

- Con có bạn trai rồi hả Choi Y/n?


----------------------------

Huhu Chanyoung mới di du lịch Việt Nam đó mọi người TT Các thành viên cùng về quê hết gòi, tui hóng vi lốc Ulsan của Wonbin với Taro lắm lắm lun íii trờiiiTT Lễ Juseok các thành viên được nghỉ ngơi nma tui nhớ mấy ảnh quá mí bà ưii >~<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top