035
Đang lim dim ngủ được một lúc, tớ đã bị đánh thức bởi tiếng gọi thì thầm từ bạn trai mình.
- Y/n, y/n ơi.
" H-hửm...
- Tớ về đây.
Tớ vừa hỏi cậu, vừa đưa mắt ra phía cửa sổ, trời vẫn còn tối mịt mà.
" Mấy giờ rồi?
- 5 giờ.
" Chờ trời sáng hẳn về cũng được mà.
- Thôi, tớ về muộn thế ảnh hưởng mọi người. Ông bà có tuổi rồi, thức khuya dậy sớm, lỡ bị bắt thì rắc rối lắm.
" Xì, chả muốn tẹo nào. Nằm chơi với tớ một tí đi.
- Không được, tớ gọi xe rồi, không để họ chờ lâu được.
Wonbin mỉm cười, dùng giọng ngon ngọt dỗ dành tớ.
Tớ buồn ra mặt, phụng phịu xuống nhà để mở cửa cho bạn trai về.
" Nào về đến nhà nhớ gọi tớ.
- Tớ biết rồi.
Cậu tiến lại ôm tớ, rồi hôn lên trán tớ.
- Khi nào mình lại gặp nhau nhé.
" Dạ.
Nói là thế, nhưng đó là lần cuối cùng chúng tớ có thể gặp nhau tại Ulsan. Vì là học sinh cuối cấp, lại có nhiều thành tích tốt, Wonbin được thầy cô ưu ái đề cử đọc thuyết văn trước toàn trường ngày khai giảng sắp tới. Đồng nghĩa với việc cậu phải về Seoul sớm hơn dự kiến hai tuần.
Còn tớ thì vẫn tiếp tục ở lại Ulsan chơi cho đến khi kết thúc kì nghỉ hè. Bạn bè xung quanh thì không có, địa điểm vui chơi nằm rải rác nhưng lại chẳng có hứng đi. Niềm vui duy nhất của tớ là được nhắn tin với Wonbin, cậu hỏi han tớ dậy chưa, ăn cơm chưa, ngủ chưa. Bởi vậy tớ đã nhanh chóng vượt qua 3 tuần nghỉ hè tưởng chừng như 3 tháng đầy nhàm chán.
Sáng hôm khai giảng, tớ dậy rõ sớm, để che đi khuôn mặt thiếu sức sống bởi mấy hôm thức khuya cày phim bằng một lớp makeup nhẹ nhàng, rồi khoác lên mình bộ đồng phục được giặt là phẳng phiu là đã đủ để khiến tớ tự tin bước ra khỏi nhà.
- Choi Y/n!
Sáng sớm tinh mơ, tên thúi Park Wonbin đã đứng lấp ở trước cổng để hù tớ đấy mà.
" Aaa Wonbinnn.
Lâu ngày không gặp nên tớ nhớ người yêu da diết luôn íii, tuy có chút giật mình nhưng vì quá phấn khích nên tớ đã nhảy vồ đến mà ôm Wonbin thật chặt.
- Nay bạn gái tớ xinh thế??
Wonbin vừa nói vừa nhéo má tớ, vẫn giữ đôi mắt trìu mến nãy giờ.
" Tất nhiên là phải xinh ròi, mà chúng mình đâu có hẹn đi học chung đâu ta? Mới cả tớ tưởng cậu phải tới trường sớm để duyệt với thầy cô 1 lượt nữa chứ.
- Tớ duyệt xong rồi mới đến đây đấy.
" Ầy, đâu phải cực thế làm gì ><
- Cực gì mà cực, lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu, tớ vui còn không hết.
" Hì, dẻo mỏ.
Thực ra là cũng có lí do đường hoàng để hôm nay tớ chuẩn bị kĩ lưỡng về ngoại hình hơn chút. Chẳng là trong lễ khai giảng hôm nay, sẽ có chương trình trao giải cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lễ hội trường diễn ra vào tháng vừa qua. Tớ và Wonbin sẽ được lên nhận giải quán quân nên tớ phải chỉnh chu chút chứ ha >v<
Cơ mà chỉnh chu hơi quá cũng có vẻ không hay lắm...
Kết thúc lễ khai giảng với chiếc cúp chung của 2 đứa trên tay, tớ vui vẻ đi về lớp cùng Yena và Eunbi. Bỗng từ đâu ra một cậu nhóc lạ hoắc mặc đồng phục trường tớ chắn ngang trước của lớp.
- Tiền bối Y/n, chị nhận bó hoa này được không?
" H-hả?
Gì đây? Chẳng nói chẳng rằng, cậu học sinh này lại tặng hoa cho mình ngay giữa hành lang sao?
" Em là...
- À, em là Kang Ju Hyeon ở khối 10 khoa nhảy. Rất vui được làm quen chị!
" À ha... Hình như chị chưa từng gặp em thì phải...
- Vâng!
" Vậy có lí do gì để chị có thể nhận hoa của em không?
- Vì em thích chị!
Thôi xong, bao nhiêu người đang xúm xụm lại xem cuộc đối thoại của chúng tớ ngay lập tức phải " Ồ " lên một tiếng thật dài.
Thấy tớ hoàn toàn cứng đờ, Yena và Eunbi nhanh miệng đính chính.
- Nhóc có biết Choi Y/n bạn chị có người yêu là tiền bối Park Wonbin rồi không?
- Em biết chứ.
- Vậy sao còn...
- Sao lại không ạ? Em nghĩ mình hoàn toàn có thể khiến chị Y/n chuyển hướng về phía mình thay vì tiền bối Park Wonbin đấy ạ.
Tiếng bàn tán ngày một to hơn sau câu tuyên chiến của đàn em Kang Ju Hyeon:
" Oa, điên thật rồi"
"Thằng nhóc này còn dám nhắc cả họ tên tiền bối cơ à?"
"Mà trông cũng có thể mà"
"Đẹp trai nhỉ?"
" Chị sẽ không nhận bó hoa của em đâu.
Tớ thẳng thắn bác bỏ mọi khẳng định vừa rồi của cậu nhóc.
- Chị không nhận bây giờ thì những lần sau có thể mà, dù gì em cũng không có ý định dừng tặng hoa cho tiền bối đâu.
" Nó ăn gì mà dai như đỉa thế? " Đó chính là suy nghĩ bây giờ của tớ.
Thấy tớ vẫn không có ý định nhận, nó đi hẳn vào lớp rồi đặt bó hoa lên bàn học có bảng tên Choi Y/n trên đó rồi một mạch đi về. Trước khi rời đi, nó còn không quên để lại cái nháy mắt cho tớ. Điên thật mà.
" Này này thằng nhóc đó, là ai thế?
Tớ như đứng không vững, phải nhờ Yena và Eunbi đưa vào lớp. Tiện thể hỏi luôn danh tính của người gây ra những triệu chứng bủn rủn chân tay của tớ bây giờ=))))
- Không biết nữa, cái sự điên loạn này của nó tớ mới chỉ thấy trên phim thôi.
Eunbi thở dài đáp.
- Cậu ta từng là thực tập sinh cũ của Hybe, được tuyển thẳng vào trường nhờ số lần giành chức quán quân của các trận dance battle đếm không xuể.
" Khiếp.
- Dù gì người ta cũng nhảy từ hồi 5 tuổi rồi, không phải nói về gia thế, ông nội cậu ta có tận 30% cổ phần của cái trường này.
- Điên thật rồi.
- Chuyện gì mà mọi người điên với không điên nhiều thế?
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, cả hội giật mình qua lại thì y rằng, người yêu tớ Park Wonbin đây màTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top