033
Vì ngại nên tớ cúi gằm mặt xuống tủm tỉm cười, chả cần nhìn cũng biết chắc Wonbin đang bối rối lắm. Không thấy cậu đả động gì, tớ bèn lên tiếng trước.
" N-nếu cậu khó xử thì có thể từ chối m...
- Vậy phiền cậu rồi...
Chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị từ chối, nên khi nghe lời đồng ý của Wonbin khiến tớ có chút giật mình. Ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, tớ hỏi.
" T-thật đấy à, tớ tưởng cậu sẽ từ chối cơ...
- Cậu nhẫn tâm để bạn trai mình ngủ ngoài đường thế hả, cậu không sợ tớ bị bắt đi à?
" T-tất nhiên là không được rồi! Chỉ...lo cậu khó xử thôi...
Cậu chẳng đáp lời, chỉ nhìn ra chỗ khác rồi đưa tay xoa gáy.
Càng về đêm trời càng rét, tớ sợ cậu ốm nên mau mau kéo tay áo cậu về nhà.
Trên đường về, vì cứ mãi tập trung nghĩ đến viễn cảnh đêm nay mà tớ không nói chuyện với Wonbin một câu nào, chắc cậu ấy cũng đang giống tớ thôi nhỉ. Nghĩ lại mới thấy, trời lành lạnh thế này mà để cậu ấy ngủ dưới nền thì không được, mà ngủ trên giường cùng tớ thì cũng chả dám mời, huhu phải làm sao bây giờoT-T
- Y/n này.
" Hả?..
- Tí cậu định cho tớ mặc gì thế?
" M-mặc gì... Là mặc gì cơ??
- T-thì tớ cũng phải tắm rồi mới đi ngủ chứ...
" À ừ phải ha...hmm cậu mặc quần áo của bố tớ chắc cũng ổn nhỉ...
- Chắc sẽ được thôi.
Lại thêm một vấn đề nữa phát sinh, lỡ tí cậu ấy đang tắm mà có người gọi cửa thì phải làm sao, rồi tớ phải trộm đồ của bố tớ kiểu gì nữa... TT không biết bố mẹ tớ còn thức không, chứ chưa ngủ là toang thật luôn đấyy >~<
Suy suy tính tính cho đã rồi thì cũng đã đến lúc phải thực hiện nó. Bước đầu từ cổng lên đến trên phòng thì quá easy=)))))) chả có chuyện gì bất trắc xảy ra cả, tội mỗi suýt làm thằng em tớ tỉnh giấc khi đang ngủ gật ở dưới phòng khách, chắc nó đang dở ván game hay gì đó. Vậy nên cả hai càng phải cẩn thận hơn, nhón gót từ từ mà đi lên phòng.
- Thì ra đây là phòng của Y/n.
" Ầyy không hẳn đâu, hồi bé tớ cứ nằng nặc đòi xây vì cứ nghĩ sẽ đến đây chơi dài dài. Ấy vậy mà tính ra thì số lần tớ ngủ ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Vậy chắc phòng ở Seoul mới đúng chính xác là phòng của cậu hơn nhỉ.
" Ừa, bao giờ rảnh tớ sẽ dẫn cậu tới chơi...
-" Hả??
Phát hiện mình lỡ lời, tớ chợt giật mình thốt lên một tiếng, Wonbin cũng đồng thời làm điều tương tự.
" Tớ... Tớ nói nhầm thôi, cậu đừng để tâm nha.
- Cậu định nuốt lời đó hả.
Tên mèo ngốc kia bắt đầu được đà lấn tới roài, thấy mặt mũi tớ đỏ bừng hết lên thì lại tới trêu.
" K-không có...
- Hì, mà bạn gái tớ cũng giỏi trang trí thật đó.
" Nhỉ, tớ đã mua rất nhiều mấy món xinh xinh về đây để trang trí cho bớt nhàm chán hơn đó.
Để miêu tả sơ qua thì cốt cách của phòng tớ chính là một chiếc gác mái, thành ra dù có đập đi xây lại thì vẫn giữ được form của một chiếc gác xếp điển hình. Trần nhà hình góc tù, mặt tường bé nhất bị cửa sổ chiếm đa số diện tính. Bàn học, bàn trang điểm, giường tủ và gương cũng đã được tớ kê ngay ngắn, đèn led cũng như đồ điện đã được tớ thay mới từ hè năm kia. Chả ai động đến bao giờ nên chúng cũng chả khác gì đồ mới là bao.
" À, để tớ đi lấy quần áo cho cậu nhá.
- Ừm.
Tớ mỉm cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm đang bất an vô cùng. Đôi chân run lấy bẩy vì lo sợ, bàn tay đã đẫm mồ hôi từ bao giờ, nhưng ý chí tớ đã chiến thắng tất cả để mạnh dạn bước và căn phòng nơi bố mẹ tớ đang ngủ.
" Tối om thế này thì chắc ngủ rồi nhỉ...
Đúng như dự đoán, tớ chầm chậm mở cửa phòng ra thì thấy bố mẹ mình đã ngủ từ lâu. Tớ lò mò tiến tới chỗ vali rồi cố gắng mở nó ra một cách khéo léo nhất, tránh gây tiếng ồn kẻo bị phát hiện.
Dù đã mở khoá kéo thành công, nhưng vì quá tối nên tớ chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thông qua cảm giác, tớ cố gắng phân biệt đâu là áo, đâu là quần rồi chất liệu ra sao để phù hợp với bạn trai mình.
- Y/n...
Chợt tim tớ như hẫng lại một nhịp, cơ thể như bị hoá đá, lạnh toát vã vài giọt mồ hôi khi nghe thấy tiếng gọi thì thào của bố. Thôi xong tôi rồi, bị phát hiện rồi, biện minh như nào bây giờ??
" D-dạ?
Lấy lại bình tĩnh, tớ thì thào đáp lại. Nghe ú ớ vài câu rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì, tớ nhẹ nhàng xoay người sang để quan sát. Phù! May sao, đó chỉ là lời nói mớ của bố trong cơn mê.
Hạ vai xuống, tớ thở hắt một hơi rồi mau chóng đi lên phòng mình.
" Tớ lấy xong rồi nè.
- Bố cậu ăn mặc cũng năng động nhỉ, chắc bác ấy trẻ lắm.
Tớ còn chưa kịp nhìn xem mình lấy gì, giờ cúi xuống thì mới thầm mừng: Linh cảm của mình tốt thật. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là chiếc áo phông trắng với quần suông màu xám thôi. Đơn giản là vậy nhưng trong tình cảnh này thì bỗng nhiên bộ đồ ấy trở nên không hề tệ.
" Wonbin tắm trước đi.
- Thôi, tớ ngồi đây một lát rồi vào sau cũng được.
" Tớ có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, gội đầu tắm rửa cũng mất gần 1 tiếng rồi, đã thế còn skincare đắp mặt tùm lum nữa. Cậu chắc cậu đợi được không?
Tớ phì cười, mới doạ một tí mà mặt cậu chàng đã tái mét lại rồi.
- L-lâu vậy cơ hả...
" Nhanh lên không tớ đổi ý giờ.
Bị tớ dồn đến chân tường, Wonbin cũng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Trong khi chờ, tớ leo lên giường nằm nghịch điện thoại một lúc. Ấy vậy mà vèo cái mèo ngốc kia đã tắm xong rồi, tính ra còn chưa đến 15 phút nữa.
Cơ mà sau khi tắm xong, Wonbin lại trông càng quyến rũ hơn thường ngày nhỉ. Tóc cậu vẫn còn ẩm do hơi nước đọng lên, da mặt thì sáng đến phát lạ, đôi môi cũng theo đó mà ửng hồng theo. Bộ quần áo hay sao lại vừa in với cậu, hương sữa tắm thoang thoảng càng lôi cuốn tớ hơn. Vẫn là lọ sữa tắm tớ hay dùng, sao giờ đây càng ngửi lại càng thấy lạ, có chút không quen.
Tớ cứ nhìn chằm chằm cậu như thế, đến khi bị Wonbin gọi tên đến lần thứ 3 tớ mới hoàn hồn.
- Cậu đi tắm đi, tớ xong rồi đó.
" Hả??? À... Ừ tớ đi liền.
- Hoá ra bình thường Y/n thơm là dùng mùi sữa tắm này.
" C-cậu... Cậu bị gì á! Tránh ra cho tui tắm đi trờii!
Thấy mình đang bị ghẹo, tớ ẩn nhẹ cậu sang một bên rồi cầm quần áo đã được chuẩn bị từ nãy vào nhà tắm, tên này đúng là!
Dù đã bỏ bước gội đầu rồi nhưng chỉ tắm rửa, skincare thôi mà tổng thời gian thiệt hại đã gần 2 tiếng. Thành quả là xinh hơn thì chẳng thấy, mà vào phòng thì lại thấy bạn trai đã ngủ quên trên giường từ bao giờ.
Thấy dáng vẻ say giấc của cậu với chiếc điện thoại vẫn còn nằm im trong lòng bàn tay, tớ nhẹ nhàng tiến lại, quỳ xuống bên giường rồi nhìn chằm chằm cậu ấy.
Sao đến cả khi ngủ Wonbin cũng đẹp trai tới vậy nhỉ, mọi lần chả được ngắm cậu kĩ như này, giờ thì được thoải mái rồi. Từ vị trí lông mày, tầm nhìn tớ di chuyển lui xuống vùng mũi, rồi đáp lại ở đôi môi. Chẳng phải tự nhiên mà Wonbin hay thừa nhận với tớ rằng môi cậu là điểm cuốn hút nhất. Cứ chăm chăm nhìn như vậy, từ bao giờ môi tớ và môi cậu chỉ còn cách nhau chừng 3cm.
Chắc bởi linh cảm đôi môi mình sắp bị đột nhập, Wonbin đột ngột mở mắt ra khiến tớ không khỏi giật mình, nảy người ngã về đằng sau. May sao cậu nhanh tay đỡ kịp người tớ, tránh một màn quê trông thấy.
- Cậu không sao chứ?
" À ừm...
Vì ngại nên tớ chỉ biết né tránh ánh mắt của cậu.
- Y/n vừa định hôn tớ đấy à?
" Hả? Cậu nói gì thế, k-không có...
- Thế sao cự li của chúng ta lại gần nhau thế nhờ?
" Ừ thì... Lông mi!
Chợt đầu tớ nảy ra một lí do có phần ngớ ngẩn, thì đôi khi ai cũng mắc một sai lầm là miệng nhanh hơn não mò=)))))
- Lông mi?
" Ừa, lông mi cậu vừa rơi nên tớ lại gần nhặt hộ thôi.
- À, thế thì phải phiền Y/n dài dài rồi.
" H-hả??
Gì thế này, vẻ mặt kia là sao???
- Lông mi tớ hay rụng lắm, hay là...
Mặc cho gương mặt tớ đang hốt hoảng hơn bao giờ hết, cậu nắm hai cánh tay tớ kéo nhẹ lên giường, vừa chỗ để người tớ gối vào vai cậu.
- Cậu nhặt hết hộ tớ nhé.
Hối hận rồi, tớ hoàn toàn hối hận rồi...
Sao tớ có thể thốt ra cái lí do sai lầm như vậy, để giờ Park Wonbin trên cơ, kéo mình xuống ở thế hèn thế nàyyy TT hix
Chưa hết, tên ranh mãnh đó còn đưa tay chỉ vào môi mình mấy lần, ra hiệu rằng " Mau nhặt lông mi cho tớ đii" khiến tớ không khỏi phì cười. Biết sao giờ, đâm lao thì phải theo lao, cứ chiều ý tên mèo ngốc này vậyy.
" Cơ mà... Cậu định ngủ trên giường tớ thật à?
- Ở dưới đất lạnh lắm, lỡ tớ ốm thì Y/n có chăm tớ không?
" Ha,.. Cái này thì... nhà chúng ta ở xa nhau mừTT
- Mới cả cậu không biết mấy vụ ma trốn dưới gầm giường rồi kéo chân con người hả, tớ sợ lắm, không ngủ dưới đó được đâu!
" Ma quỷ gì chứ, chị em họ tớ ngủ ở dưới suốt rồi đâu có sao!
- Ai biết được chuyện gì chứ, lỡ ma quỷ chỉ thích những người dễ thương thì sao...
" Xì, lắm chuyện!
Đang cười đùa khúc khích với nhau, bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm tớ giật mình:
" Y/n! Con ngủ chưa đó? Đêm hôm rồi còn cười cái gì, mở khoá phòng ra bà xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top