032
Lượn lờ, ngắm nghía các mặt hàng xong xuôi thì tớ với Wonbin lại đi bộ ra bãi biển gần đó. Ai thích biển vào ban ngày thì không nói, những riêng tớ siêu thích ngắm biển vào ban đêm. Ít người qua lại hơn nên âm thanh lúc bấy giờ cũng chẳng còn là tiếng cười nói hay chuyện trò của con người. Mà chính vào giây phút ấy, biển cả thiên nhiên như làm chủ, sóng cứ thế dập dềnh, vỗ mạnh vào bờ, ánh trăng cũng thuận mình mà đung đưa dưới làn nước. Chẳng phải quá lãng mạn rồi sao?
Tớ lộ rõ vẻ thích thú ra ngoài khi vừa đến đã tung tăng chạy dọc theo bờ biển, Wonbin thấy tớ vui thể thì cũng mỉm cười vui lây.
- Cậu thích đến thế cơ à?
" Cậu không biết thì thôi, tớ thích biển đêm cực kì.
Wonbin bị tớ kéo ra gần biển, sóng cứ thế vồ vập đập vào làm ướt hết gấu quần của cậu. Tên này cũng chả vừa, cũng dám hất những giọt nước mặn chát về phía tớ. Cả hai cứ vui vẻ như vậy mà tận hưởng những giây phút hạnh phúc, cùng mỉm cười, cùng vui đùa như hoà vào làm một. Có lẽ tớ đã yêu Wonbin nhiều hơn, trân trọng cậu ấy nhiều hơn. Và chắc hẳn cậu cũng vậy.
Tớ tiến lại gần cậu, mặc cho những cơn sóng vẫn cứ lao tới, mặc cho tà váy đã ướt đẫm từ bao giờ, tớ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, kiễng chân rồi đặt môi mình lên đôi môi mềm dịu kia với một nụ hôn đầy bất ngờ.
Chỉ là tớ vẫn có chút ngại ngùng, trước giờ chưa chủ động hôn cậu. Nhưng biết sao giờ, quang cảnh này, bầu không khí này mà thiếu đi khoảng khắc môi chạm môi thì thật đáng tiếc.
Wonbin cũng chiều theo ý tớ, đặt nhẹ tay lên eo đối phương rồi đáp lại nụ hôn một cánh từ từ, chậm rãi.
Khó khăn lắm chúng tớ mới có thể rời môi nhau, cảm giác lâng lâng, xao xuyến đến khó tả khiến tớ ngượng ngùng, đỏ chín mặt mà vội lùi lại.
- Hôm nay Y/n bạo thế.
Wonbin cười trêu khi thấy biểu hiện của bạn gái mình.
" Hì...
Tớ chỉ biết đáp lại bằng cái xoa gáy cười ngượng.
Cả hai từ từ lên bờ với cả thân dưới đã ướt nhẹp để chuẩn bị đi về, nếu không thì sẽ muộn chuyến xe bus của Wonbin mất.
Đột nhiên Wonbin thốt lên khi khiến tớ phải chợt đứng hình: Thôi xong rồi!
- Vòng cổ hình ngôi sao của tớ rơi rồi.
" Hả?? Sao lại rơi được.
- Nãy ở công viên Taehwa tớ vẫn còn thấy nó ở trên cổ, giờ đã chả thấy đâu.
Thế là chúng tớ cuống quýt đi tìm vòng cho cậu ấy, đó là chiếc vòng bố mẹ Park tặng cho Wonbin nên cậu quý nó lắm, như vật bất di thân vây, tớ chưa thấy bạn trai mình rời nó bao giờ. Mò mãi cả trên mặt cát với dưới nước cũng không thấy, tớ và Wonbin quay lại Chợ trung tâm Ulsan tìm mấy vòng nhưng tung tích của chiếc vòng ấy vẫn chưa tìm được.
Không bỏ cuộc, chúng tớ quay về công viên Taehwa với hy vọng nó sẽ nằm đâu đó xung quanh chiếc ghế đá - nơi khi nãy cả 2 ngồi. Nhưng cuối cùng công sức bỏ ra vẫn bằng không.
" Tối như này tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, hay giờ cậu về trước rồi mai mình đi tìm lại nhé?
- Lỡ người ta quét hay nhặt đi rồi thì làm sao, cậu về trước đi, tớ sẽ đi tìm một vòng nữa.
" Vậy để tớ đi tìm cùng cậu!
Ngăn cản một hồi mãi không được, Wonbin đành để tớ đi tìm cùng. Dù gì 2 người cũng hơn 1 người mà.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau khi mò mẫm thêm hai, ba vòng nữa, tớ đã thấy sợi vòng cổ ấy đang nằm dưới bậc cầu thang dẫn xuống bãi biển. Thấy hình dáng quen thuộc, cả tớ và cậu đều thở phào nhẹ nhõm. Dù trên mặt ngôi sao có dính chút cát, nhưng lau nhẹ đi là sạch rồi, còn hơn là bị mất.
Cơ mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tránh việc bị mất vòng thì lại gặp ngay quả trễ xe. Dù đã cố chạy thục mạng nhưng Wonbin vẫn lỡ chuyến bus cuối cùng trong ngày.
" Giờ sao giờ, bắt taxi được không nhỉ?
- Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, muốn bắt cũng hơi khó.
" Vậy họ hàng, cậu có họ hàng nào nhà ở trung tâm Ulsan không?
- Không có...
" Khách sạn lại ở xa chỗ này quá, xe cũng không bắt được...
Thấy vẻ mặt lúng túng của Wonbin khiến tớ phải banh não ra để nghĩ cách, làm sao để cậu có nơi ngủ tạm qua đêm nay bây giờ hic TT
Chợt đầu tớ nảy ra một ý tưởng không thể tốt hơn. Tớ ngại ngùng kéo vạt áo của Wonbin lại.
" Tớ có cách đó...
- Hửm?
" Hay là... Cậu ngủ tạm ở nhà tớ một đêm cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top