031

Tớ sững người, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lên người đối diện.

" S-sao cậu lại ở đây??

- Cái này tớ phải hỏi cậu mới đúng.

- Chị hai, đây là ai vậy ạ?

Em trai tớ thấy thế liền tò mò.

" Bạn chị.

- Bạn thôi hả?

Wonbin nghe thấy câu trả lời thì khom người xuống, mặt đối mặt với tớ, biểu cảm có vẻ không vừa ý.

" À... Seok Ju, vào phòng trước đi.

- Có chuyện gì mà chị phải giấu diếm em thế?

" Có nghe lời không? Chị vừa cứu mày một mạng đấy.

Thấy mặt nhóc con phụng phịu bỏ đi, tớ mới thở dài một hơi.

- Em trai cậu hả?

" Ừa, trông đáng ghét nhỉ.

- Giống cậu thật.

" Ý cậu là tớ đáng ghét á hả?

- Đồ ăn bị em trai đem đi hết rồi kìa, kiểu gì tí cậu quay lại cũng chả còn cái nào đâu. Ngồi đây tớ đi mua đồ ăn cho.

Tớ vâng lời Wonbin rồi ngoan ngoãn ngồi lên 1 trong những chiếc chiếu tre được đặt ở ngoài sảnh.

Một lúc sau Wonbin cũng quay lại của 4 quả trứng và 1 cốc nước gạo. Chờ cậu ngồi xuống, tớ mới líu lo hỏi.

" Nhưng mà nhà Wonbin ở đây hả?

- Ừ, nhà tớ ở Ulju, ấp Beomseo.

" Giờ tớ mới biết đấy!

- Thế còn cậu, sao đến Ulsan mà không nói tớ? Tớ tưởng cậu đi Busan cơ mà?

" Họ hàng tớ bên nước ngoài làm ăn lâu năm, mãi giờ mới về nên gọi mọi người trở về Ulsan tụ tập. Không biết bao giờ bác ấy lại đi nên tớ quyết định cả hè này sẽ ở Ulsan.

- Thích thế, cả hè này tớ cứ lo chán với nhớ bạn gái, giờ mỗi lo ấy được giải quyết triệt để rồi!

" Còn việc tớ không nói với cậu là tính để cho cậu bất ngờ á. Mà chưa gì tớ mới lại là người bất ngờ rồi=))))))))))))))))))

- Tớ cũng bất ngờ mà, cậut hành công môth nửa rồi đo.

" May ghê.

- Mà cậu đến Ulju cùng gia đình hả?

" Ừa, nãy tớ than mệt nên mọi người rủ nhau đi phòng tắm hơi ở Ulju. Nghe bảo nổi tiếng lắm.

- Đến đúng nơi rồi đó. Nãy mẹ tớ cũng bảo mấy nay ngủ không ngon nên mọi người quyết định tới đây luôn.

" Tớ và mẹ cậu hợp nhau ghê ^v^

Tớ lí nhí trong họng, tự nói, tự hiểu rồi tự cười.

- Trung tâm Ulsan có nhiều chỗ đi chơi đẹp lắm, chắc y/n chưa biết đâu nhỉ?

" Wonbin định dắt tớ đi chơi à?

Tớ hớn hở vui ra mặt vì sắp được đi chơi với Wonbin.

- 8 giờ tối ở công viên Taehwa nhé.

Cả hai đồng ý xong xuôi rồi tiếp tục ăn nốt đĩa trứng.

Nhà wonbin chỉ đi có 4 người thôi, nên tác phong họ cũng nhanh nhẹn mà ra về trước. Sau đó tầm 30 phút, nhà tớ mới xong xuôi rồi chuẩn bị đồ để về thành phố Ulsan.

Sau bữa ăn trưa dọc đường đi về, rồi lại đến mâm cơm tối no nê thì tớ mỡi ngỡ ra vèo cái giờ đã là buổi tối rồi. Dự định ngày hôm nay của tớ chỉ có ngủ nghỉ ở nhà ông bà thôi, còn mấy vụ đi chơi các thứ thì để ngày hôm sau. Ai ngờ mới ngày đầu đã được Park Wonbin dắt đi chơi rồi, thít thế khog bíttt >v<

Xem chừng tên này hớn hở ra mặt lắm, chắc vì được dẫn bạn gái đi khắp chốn vui chơi mà còn ở chính mảnh đất nơi mà mình lớn lên nữa. Bởi thế nên là cậu ta cũng ăn mặc bảnh bao hẳn, bên trọng mặc một chiếc ba lỗ trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi mỏng, kèm theo đó là chiếc quần xuông quen thuộc và cái mũ lưỡi trai mà cậu hay đội hàng ngày. 

Tớ cũng không kém cạnh, váy cúp ngực màu trắng phối cùng cardigan mỏng màu đen bên ngoài là lựa chọn tối hôm nay của tớ, cầm theo chiếc túi, xỏ thêm đôi giày là đã sẵn sàng xuống đi chơi với Wonbin ruii.

" Wonbin!

Tớ gọi cậu khi thấy cái đầu tròn xoe đang lấp ló đằng sau cánh cổng kín. 

" Cậu tìm chỗ hay thế, tớ mới gửi định vị có một tí mà cậu đã đến nơi rồi.

- Chắc tớ mong gặp cậu quá nên chân cũng đi nhanh hơn hẳn.

" Mà Wonbin nay mặc đẹp thế, tính làm hớp hồn tớ hay gì?

- Vậy mời cô nương xem lại mình đi nha.

Cả hai cứ tíu tít như thế trên đường đi bộ ra công viên Taehwa.

Công viên Taehwa nổi tiếng với danh xưng khu rừng hoa giữa lòng Ulsan, bao bọc xung quanh nó là vô vàn những loài hoa với đủ đầy màu sắc và hương thơm. Tớ và Wonbin đi lại chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống ngắm cảnh.

" Đẹp thật đấy, tớ không ngờ buổi tối cũng đẹp thế này.

- Đúng nhỉ. Cơ mà cậu xin như nào mà được đi ra ngoài chơi một mình thế.

" À... Thì tớ với em trai có giao kèo=))))))))))

- giao kèo gì cơ?

Chuyện là cả hai chị em tớ đều muốn đi chơi, cơ mà đi với nhau thì không. Tớ với nó phải nói dối bố mẹ là đi chung, nhưng mỗi đứa tách một đường, nó đi chơi net, còn tớ đi với người yêu. Tớ chẳng phải lo lắng về phần nhóc còn kia đâu, từ bé nó đã hay về Ulsan hơn tớ nên đường xá cũng quen thuộc lắm.

" Là vậy đó...

- Chà, đúng là...

" Xì, tớ phải nói dối để đi chơi với cậu đó, không biết thương người ta thì thôi >x<

- Rồi rồi Y/n không sai.

" Thế còn cậu? Đi từ Ulju xuống đây kiểu gì vậy, có mệt không?

- À không sao, tớ không mệt. Đi xe bus nên hơi lắc một chút thôi.

" Vậy tí Wonbin phải về sớm rồi, không thì sẽ lỡ chuyến xe bus mất.

- Trước 11 giờ là được.

Hai đứa loay hoay chụp ảnh tầm một lúc thì cũng rời Taehwa để di chuyển địa điểm.

" Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Hmm... Cậu muốn đi đâu?

" Tớ muốn đi chợ đêm!

- Sao tự nhiên cậu lại muốn đi chợ đêm thế?

" Thì mấy nơi khác như karaoke, rạp phim hay photobooth thì ở Seoul thiếu gì, tớ muốn đi đâu đấy thật đậm chất Ulsan!

- Vậy đi thôi.

Nơi chúng tớ chuẩn bị đến là Chợ trung tâm Ulsan, theo lời của Wonbin nói, nơi này bán đa dạng các mặt hàng, đặc sản có, món ăn đường phố cũng có, phụ kiện quần áo cũng chả thiếu.

Vừa vào bên trong, xộc lên mũi tớ là một mùi hương dân dã, có chút quen thuộc, giống mùi của bà ngoại tớ. Hỏi Wonbin thì cậu bảo đó là mùi thảo dược, đều lấy từ trên núi nên rất tốt cho sức khoẻ.

Lòng vòng một hồi tớ với Wonbin cũng đi lại tiệm bán Hotteok, tớ chọn ăn nhân choco latte còn cậu í thì chọn vị truyền thống.

- Cậu bạn này dẫn bạn gái về quê nhân dịp nghỉ hè hả?

Tớ với Wonbin đang ăn ngon lành thì vội nghẹn cứng trước câu hỏi của chú bán Hottoek.

" Dạ? Sao chú biết ạ??

- Thì bởi, cậu bạn này nói giọng địa phương rõ sành sỏi, còn con đậm chất Seoul rồi còn gì.

" À dạ..

Tớ nhìn Wonbin rồi cười ngại ngùng.

- Chú thấy tụi con đẹp đôi không ạ?

Tớ có chút bất ngờ trước câu hỏi của Wonbin dành cho ông chủ, cậu vốn là người hướng nội, tự order nước còn khó mà giờ lại tự bắt chuyện với người lạ sao? Hay ở quê nhà nên bạn í có chút mạnh dạn ^3^

- Tất nhiên rồi, rất đẹp đôi ấy chứ. Hai đứa ngũ quan hài hoà, trai xinh gái đẹp, đã vậy lại có chút hao hao, tướng phu thê chăng?

Tớ vội phụt cười trước lời nhận xét của người đối diện. Chắc vì tớ thích quá chăngg kkk:333




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top