030

Đêm qua đã phải thức đến 1 giờ sáng để chuẩn bị hành lý nên việc phải dậy vào 4 giờ sáng hôm nay làm tớ cảm thấy như mình đang chịu cực hình. Tầm 6 giờ mới xuất phát nhưng gia đình tớ dậy sớm vậy để còn ăn sáng và mua ít quà cho ông bà và mọi người ở Ulsan.

- Con mau gọi cả Seok Ju dậy đi, nãy mẹ gọi em rồi nhưng có vẻ nó vẫn chưa dậy đâu.

Vừa bước xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng thì tớ lại phải vòng lên để gọi em trai dậy. Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, tớ không phải con 1 mà còn một đứa em trai nữa, giờ nó mới học năm cuối tiểu học thôi. Tính tình hai chị em tớ thì vô cùng trái ngược, chỉ cần nghĩ lại cái khoảng thời gian phải trông nó từ bé đến khi 5 tuổi thôi cũng khiến đầu tớ choáng váng rồi TT

" Này Choi Seok Ju, gần 5 giờ rồi còn chưa chịu dậy à?

- Cho em ngủ thêm một tí nữa đi.

" Ngủ đi rồi tí cả nhà cho em ở nhà một mình.

- Xì, em biết rồi.

Thấy thằng nhóc bắt đầu chịu ngồi dậy rồi tớ thì mới lon ton chạy xuống phòng bếp.

- Con có người yêu chưa thế?

Đang nhai dở cọng mì Udon nóng hổi trong mồm, tớ vội phụt ra khi nghe mẹ hỏi câu đó trong lúc cả nhà đang ăn sáng.

- Ăn uống cẩn thận vào chứ?

Bố thấy thế thì liền đưa cốc nước của mình sang cho tớ uống.

- Chị có người yêu rồi đấy à?

Seok Ju thấy biểu hiện đáng ngờ của tờ liền cười khúc khích trêu chọc.

" S-sao mẹ lại hỏi vậy ạ?

Tớ uống ngụm nước rồi mới hỏi ngược lại mẹ.

- Thì mẹ nghe cô Park nói thằng bé Chae Min có người yêu rồi, chắc con cũng có rồi chứ nhỉ.

" Chae Min á? Cậu ấy có người yêu ư?

- Hai đứa chơi thân mà không biết sao?

" Con chẳng nghe cậu ấy kể gì...

- Thằng bé nhất quyết không đi Busan vì có hẹn về quê bạn gái chơi,  hai cô chú ấy cũng đang đau đầu lắm.

" Thật ấy ạ? Vậy cô Park có nói bạn gái Chae Min là ai không mẹ?

- Hình như là Lee Ye... Lee Yena thì phải, mẹ cũng không rõ.

" Lee Yena?? Điên thật.

Tớ lẩm bẩm rồi húp nốt bát súp.

- Vậy còn con, có bạn trai chưa thế?

Tớ ngay lập tức lại xịt keo trước câu hỏi của bố.

" C-chưa ạ.

Tớ cười ngại rồi trả lời cho qua.

Hay thật, Lee Chae Min và Lee Yena hẹn hò từ khi nào mà không nói với Choi Y/n tớ một câu. Đã vậy cả hai người họ đều chơi rất thân với tớ.

Sau khi ăn uống xong xuôi và sắp xếp hành lý vào cốp xe, nhà tớ bắt đầu lăn những vệt bánh xe đầu tiên tạm biệt thành phố xô bồ Seoul để về với quê hương gần biển Ulsan. Quãng đường đi khá dài khiến tớ không khỏi mệt mỏi, hơn 5 tiếng chứ có ít ỏi gì. Đã vậy thằng em trai tiểu quỷ cứ hở tí là quấy, cười khanh khách chơi game. Nhưng được cái quang cảnh trên đường rất đẹp, rời Seoul tầm 3 tiếng thôi là đã thấy đâu đâu cũng là biển, hơn nữa tiết trời còn khá mát mẻ, báo hiệu cho kì nghỉ hè tuyệt vời sắp tới.

- Y/n, con có muốn xuống xe với bố mẹ không?

Tớ bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ.

Thì ra đã đi được hơn một phần 2 quãng đường, hiện giờ gia đình tớ đang dừng chân ở ngoại ô thủ đô Seoul để mua ít quà cho họ hàng. 1 năm mới về 1 lần nên cũng tranh thủ mua nhiều nhiều chút.

Tuy đã xuống xe nhưng tớ vẫn chưa biết bố mẹ sẽ mua gì để làm quà.

- Con thấy xung quanh đây chỉ lẹt đet vài cửa hàng văn phòng phẩm, còn đâu đường cao tốc chiếm đa số diện tích rồi. Bố mẹ muốn mua gì thì mình đi về lại một đoạn tìm xem.

" Bố nghe nói ở gần đây người ta bán chum rất nổi tiếng, ông ngoại và bác cả con thích chum mà, mình mua biếu họ vài chiếc.

Đi được chừng 10 mét, tớ đã bắt gặp một cửa hàng bấy bán chum đúng như lời bố nói. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, trông cũng khá cổ kính nữa. 

Loay hoanh gần 1 tiếng, bố mẹ tớ đã quyết định mua 4 cái chum sành được khắc vô cùng tiểu tiết, có chút sặc sỡ với gang màu sáng. Trước sự nhiệt tình của ông chủ, bố mẹ tớ quyết thanh toán luôn một lèo. Bởi thế mà một mình tớ phải cầm chiếc chum to gần bằng cả người, muốn bé hơn cũng không được, nó đã là cái nhỏ nhất rồi.

Cất cẩn thẩn vào cốp xe, nhà tớ tiếp tục di chuyển trên quãng đường về quê. 

Không hiểu ban nãy tớ bê chum sai cách hay sao nhưng giờ người gần như chẳng cử động được, ngồi không cũng cảm nhận được cơn đau ê ẩm. Tớ tự nhủ cố chịu nốt 2 tiếng nữa là được nằm nghỉ rồi!

Dù là ở Ulsan nhưng nhà ông bà tớ nằm ngay trung tâm thành phố nên đường xá cũng khá sầm uất, cơ sở vật chất đầy đủ và tiện nghi chả khác Seoul là bao. Đã thế còn nằm ngay cạnh Đại công viên Taehwa, đẹp muốn xiêu lòng.

Sau khi chào ông bà và mọi người, biếu quà cáp xong xuôi thì tớ nhảy vồ lên ghế sofa được đặt gọn gàng trong phòng khách. Mắt nhắm ghì mà tận hưởng.

- Y/n đi đường mệt lắm hả cháu?

Bà tớ thấy vậy thì đi tới hỏi.

" Có một chút ạ, vì phải bê cái chum kia xuống dốc nên người có chút ê ẩm.

- Vậy ta đi phòng tắm hơi.

" Dạ? Bây giờ ấy ạ?

- Ừ, cháu mệt mà. Để bà gọi cả nhà nhé.

Chưa kịp để tớ ngăn cản, bà đã mau chóng bảo mọi người chuẩn bị đồ đạc để đi. Mọi người cũng nhất trí rồi mau chóng hưởng ứng. Chắc vì lâu ngày không gặp nên bà có chút cưng chiều tớ chăng?

Thế là nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tớ lại phải tiếp tục ngồi lên chiếc xe ô tô để di chuyển đến phòng tắm hơi. Các phòng ở trung tâm thành phố Ulsan bà tớ lại không chịu, cứ nằng nặc đòi dẫn mọi người đến một phòng tắm ở tận huyện Ulju, làm mọi người phải mất thêm 30 phút lái xe nữa.

" Sao bà lại nhất quyết đến phòng tắm hơi ở tận Ulju vậy mẹ?

Tớ chán nản nói, đầu tựa vào cửa kính.

- Hình như cuối tháng trước bà con có đi du lịch ở Ulju, chắc trải nghiệm ở đó rồi nên mới muốn mọi người đi thử.

Ulju chỉ là một huyện nhỏ của tỉnh, bao bọc nó chỉ là đồi núi và biển, nhà cao tầng cũng thưa thớt vài ba cái. Nói chung không có gì đặc biệt lắm, khá thích hợp cho các ông các bà đến đây để nghỉ dưỡng.

Phòng tắm hơi kia nằm ở gần chợ Ulju, ngay lối ra vào của huyện. Cũng như những phòng tắm hơi khác, nơi này có đầy đủ tiện nghi, nhưng trông có vẻ rộng rãi và sạch sẽ hơn, bày trí cũng gọn gàng nữa.

Mọi người cứ thế ồ ạt vào căn phòng xông hơi với nhiệt độ lên tới 75 khiến tớ không khỏi rùng mình, làm sao họ có thể chịu được với nhiệt độ như thế nhỉ. Còn đối với tớ, 60 độ là quá hợp lý rồi, đủ nhiệt để đào thải độc tố khỏi cơ thể. Tớ thay quần áo xong xuôi rồi cùng Seok Ju vào căn phòng đó.

" Woaa, đúng là sảng khoái thật.

Tớ cảm thản rồi mau chóng nằm xuống nền.

- Chị hai không đói à? Đi đường dài vậy cơ mà.

" Muốn ăn gì thì đi mà mua, để cho chị nghỉ ngơi đi.

- Nhưng mà em không có tiền.

" Đừng có mà mưu mô, nãy chị thấy tờ 50 nghìn won của cưng ở trong ốp điện thoại rồi đó.

Tớ cười khẩy nhưng mắt vẫn nhắm ghì.

- Xì, chẳng thứ gì qua nổi được chị.

" Nhớ mua thêm cho cả chị nữa nhé.

Tớ xua tay, dần dần chìm vào giấc ngủ sau tiếng bước chân rời đi của em trai.

- Này! Trẻ con ngày nay cũng giỏi ăn quỵt nhỉ? Học thói đấy ở đâu vậy hả.

" Cô tính tiền sai cho cháu mà giờ lại đổ cháu ăn quỵt là sao?

Tiếng cãi nhau bên ngoài phá hỏng giấc ngủ, tớ vội chạy ra ngoài xem tình hình ra sao vì mãi chưa thấy em trai về. Ấy vậy mà vừa bước ra đến ngoài, tớ lại thấy em trai mình là nhận vật trong cuộc cãi vã. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tớ chạy nhanh đến hiện trường để giải quyết tình hình.

" Có chuyện gì vậy ạ?

- Chị hai...

Giọng Seok Ju méo mó lại khi thấy chị gái nó.

-  Cô là chị của thằng nhóc này hả?

Bà cô trung niên kia thấy phản ứng của Seok Ju thì liền trừng mắt hỏi tớ.

" Đúng, là cháu. Có chuyện gì vậy ạ?

- Em trai cô mua 4 quả trứng với 1 cốc sữa gạo, đến khi trả tiền thì chỉ chả tiền có 3 quả. Hỏi ra thì cứ cãi chỉ mua có ba quả thôi.

" Có đúng thế không?

Tớ cúi người quay lại hỏi thằng bé đang rớm rớm nước mắt.

- Không phải, em chỉ nhặt có đúng 3 quả thôi. Cô này cứ bảo em ăn trước 1 quả rồi đổ cho em là nhặt 4 quả.

- Này này nhóc con, mày không được nói dối. Rõ ràng cô thấy mày nhặt 4 quả. Ban đầu trong giỏ có 30 quả, mày mua 3 quả mà giờ còn có 26 quả à. Chắc chắn mày đã ăn trước 1 quả rồi. 

" Check camera đi, chuyện đâu có đáng bị xé ra to thế.

Tớ hằn giọng, khoanh tay nhìn người phụ nữa.

- C-check cái gì cơ chứ, tôi đã nói rõ rằng thế rồi còn muốn check gì?

Tớ ngay lập tức biết ai mới là người nói thật khi thấy vẻ mặt lúng túng của người đối diện.

Trước sức ép của tớ và mọi người xung quanh, cuối cùng thì mới lòi ra, con gái của người phụ nữ này mới là người ăn quả trứng kia trong khi mẹ nó đang lơ đễnh tính iền cho khách hàng. Người phụ nữ kia sau khi vỡ lẽ ra sự thật thì mới cuống cuồng xin lỗi chúng tớ và tặng thêm 1 quả trứng. Xì, đúng là xui xẻo.

" Lần sau nếu bị oan thì cứ yêu cầu check cam nghe chưa! Thời buổi bây giờ không có gì giải quyết được bằng lời nói nữa đâu.

Tớ dắt tay thằng bé về lại phòng, tay lau lấy giọt nước mắt trên má nó.

- Choi Y/n ngầu thế nhỉ.

Giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng sau, tớ bất giác quay người lại thì thấy một bóng người mà có nằm mơ tớ cũng không ngờ sẽ xuất hiện ở đây...

" Park Wonbin??



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top