028
Từ khi đồng ý với lời đề nghị công khai của Wonbin, thật sự là tớ thoải mái hơn rất nhiều. Tớ có thể nắm tay, đăng ảnh nhau lên SNS, ngồi ăn trưa cùng nhau,... mà không hề dè chừng như trước. Ban đầu mọi người trong trường cũng không ngờ tới chuyện của chúng tớ, đa phần sẽ nghĩ Wonbin yêu Yena hay Dayeon gì đấy. Nghe nói mấy chị khối trên la hét kinh khủng lắm khi thấy tớ với Wonbin nắm tay nhau, haizz biết sao giờ^^. Cũng may là mọi người ủng hộ khá nhiều, cũng hay trêu chọc tớ nữa. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi vài cá nhân ghen ghét đố kí, đôi khi tớ cũng hay bị lườm quýt trên sân trường lắm, mà kệ thôi biết sao giờ. Còn về phần Dayeon, ban đầu có vẻ cũng sốc lắm, nhưng rồi cũng chấp nhận dần, giờ tớ với cậu ấy thi thoảng cũng nói chuyện với nhau nữa.
Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, lướt cái cũng đến ngày mai, rồi đến cuối tuần, và ngày diễn ra lễ hội trường cũng chỉ còn cách hiện tại 15 tiếng. Việc lắp ráp sân khấu cũng đã đến những khâu đoạn cuối, việc bây giờ cần làm chỉ là kiểm tra lại âm thanh và ánh sáng, cho chạy lại buổi tổng duyệt cuối là xong. Cứ hễ đến giờ ra chơi là tớ và Eunbi lại rủ nhau xuống sân trường để nghe ngóng tiến độ.
- Chà, sân khấu năm nay hoành tráng nhỉ!
" Vậy hả? Mọi năm không bằng à.
- Tất nhiên rồi, hàng ghế khán giả trông cũng dài hơn nữa.
" Đông người vậy chắc tớ sẽ run lắmTT.
- Run gì chứ, cứ biểu diễn như những gì cậu đã tập thôi.
" Không biết nữa.
Từ loa trên sân khấu phát ra giọng nói của chú đạo diễn.
- Các em học sinh tham gia tiết mục cho lễ hội trường lưu ý! Sau khi chuẩn bị, các em hãy có mặt tại sân khấu trong vòng 15 phút nữa để tổng duyệt lại chương trình.
Nghe đến đây Eunbi vội đập vào vai tớ vài cái rồi nói:
- 15 phút để chuẩn bị thôi đó, cậu mau lên gọi Wonbin đi.
" T-tớ biết rồi.
Thế là tớ tức tốc chạy lên tầng 2 để gọi Wonbin xuống, cũng may là chúng tớ lại gặp nhau ngay ở hành lang.
- Y/n, tớ đang định đi gọi cậu.
" Tớ cũng thế.
- Cậu mau chuẩn bị rồi xuống nhé, tớ sẽ đợi cậu ngoài phòng thay đồ.
" Ừ.
Tầm 10 phút sau, tớ và Wonbin đi tới sân khấu cho buổi tổng duyệt với bộ quần áo tập luyện thoải mái đã được thay gọn gàng. Tiến vào hậu trường, các anh chị biên tập mang đến rất nhiều thứ cần phải trang bị, như mic, tai nghe,... Nhưng vì tớ và Wonbin thuộc đội nhảy nên không cần những thứ đó. Tớ mau chóng khởi động rồi chờ tới lượt được gọi ra.
Vì đây là lần đầu được đứng trên sân khấu lớn nên tớ rất lo và hồi hộp, tay không ngừng chảy mồ hôi, miệng thì cứ liên tục cắn môi. Wonbin thấy tớ mất bình tĩnh như vậy thì liền động viên:
- Không sao đâu, cậu cứ cố gắng làm hết sức và toả sáng hết mình là được.
" Tớ sẽ làm được chứ?
- Tất nhiên!
Nối tiếp câu trả lời của Wonbin thì đã là lời của chú đạo diễn:
- Nhóm nhảy khối 11 chuẩn bị.
Hết màn trình diễn của nhóm dụng cụ khối 11 thì tớ và Wonbin tiến ra sân khấu liền. Thực sự sân khấu quá to so với sự tưởng tượng của tớ rồi, đã vậy nhìn hàng ghế khán giả ở phía dưới khiến tim tớ không ngừng đập mạnh.
Trái lại với tớ, trông Wonbin có vẻ rất tự tin và bình tĩnh. Nếu giờ tớ cứ lo lắng và sợ sệt như này thì ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới màn trình diễn, như vậy sẽ có lỗi với Wonbin lắm. Tớ thở mạnh một cái rồi lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng cho màn trình diễn.
Nhạc nổ lên, cũng là lúc tớ di chuyển những bước nhảy đầu tiên, đúng là không quá sợ như tớ nghĩ. Tớ cố gắng thể hiện động tác sao cho rõ ràng nhất, những biểu cảm đa dạng và cuốn hút nhất. Tớ đã cố duy trì chúng như vậy cho tới khi kết thúc bài.
Tớ và Wonbin cúi chào cảm ơn đạo diễn và mọi người rồi lui vào trong sân khấu. Tớ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhảy cẫng lên vì quá vui.
" Tớ làm được rồi kìa!
Wonbin thấy tớ phấn khích như vậy thì cũng vui lây.
- Tớ bảo rồi mà, mai tiếp tục như này nữa thì quá tốt rồi"
" Ừm!
" Cơ mà Wonbin này.
- Hả?
" Tớ giỏi như này cậu không có thưởng gì à?
- Hmm cậu muốn thưởng gì?
Tớ nghiêng đầu nhẹ sang một bên, mỉm cười rồi chỉ tay vài cái vào má. Hiểu ý tớ, Wonbin chỉ cười ngại ngùng rồi cũng thơm nhẹ vào má tớ một cái.
" Ỏo Wonbin đáng yêu thế >33<.
- Tớ đáng yêu thế cậu cũng có thưởng cho tớ không?
Wonbin nhìn tớ với ánh mắt mong đợi.
" Không!
Tớ dứt khoát một câu rồi bỏ đi trước, làm cho Wonbin ở đằng sau cứ gọi tên hoài. Kkkkkk ^v^
Chờ Wonbin duyệt nốt tiết mục của hai khoa hát và dụng cụ với Yena thì chúng tớ đi tới phòng tập để nghe nghe vài lời dặn dò của thầy Hong với cô chủ nhiệm khoa nhảy. Đến 12 rưỡi, tớ và Wonbin cũng được đi về trước.
" Wonbin này, tính ra chúng ta cũng chưa có một lần nào đi hẹn hò tử tế ha.
- Hẹn hò tử tế là sao?
" Tớ thấy mấy cặp đôi thường đi xem phim nè, đi coffe nè, rồi đi du lịch nữa.
- Thế Choi Y/n muốn đi đâu nè.
Wonbin đi tới trước mặt tớ, khom người xuống rồi đặt hai tay lên má tớ mà hỏi.
" Hmm... Tớ muốn đi Công viên giải trí, Lotte World á.
- Vậy thì đi thôi!
" Đi luôn bây giờ á?
- Ừ!
Tớ vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì Park Wonbin đã lôi tay tớ đi ngay rồi.
Lotte World nằm ngay trong lòng thủ đô Seoul, ấy vậy mà lại khá xa trường của tớ. Đi tàu điện ngầm cũng phải mất tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
" Lâu nhỉ?
- Không sao, giờ mới có 1 rưỡi chiều. 30 phút nữa là đến rồi, ráng chờ xíu nữa thôi.
" Tớ gật gù rồi tiếp tục tựa vào vai Wonbin để ngủ.
Chợp mắt một tí là đã đến nơi rồi, khỏi phải bàn, Lotte World siêu to, lâu đài được dựng ở khắp nơi, mọi thứ đều được trang trí bằng đèn led lấp la lấp lánh, thật sự là quá thích điTT Tớ không khỏi thích thú, choáng ngợp mà cảm thán với Wonbin.
" Uầy cậu nhìn chỗ kia kìa, cái lâu đài được trang trí với đèn led màu xanh í. Cả cái tàu lượn kia nữa, kiểu gì tớ cũng phải đi. À không thể quên nhà ma được.
- Sao cậu toàn thích mấy cái tớ sợ vậy...
" Ủa cậu sợ hả?
- Ừm...
Trời ơi, ai mà ngờ hot boy lạnh lùng của trường trung học nghệ thuật Seoul lại sợ tàu lượn với nhà ma cơ chứ. Đáng iu chết tuiTT
" Vậy có cái gì cậu thích đi không?
- Tớ thích vòng quay ngựa.
Nghe thế tớ liền phụt cười rồi quay đi chỗ khác, chứ trêu Wonbin mấy cái này là cậu í giận tím người mất.
- Cậu cười tớ đấy à?
" Không có không có=))))))))))))))))) Mình đi đi, tớ cũng thích vòng quay ngựa.
Tớ cố nhịn cười rồi tiến vào Lotte World cùng Wonbin.
Tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển siêu tốc, ván nước siêu tốc, cứ cái gì siêu tốc là nãy giờ tớ thử hết rồi, đã thì tuyệt đối luôn. Ấy thế mà có mình tớ đi thôi, tên Park Wonbin thúi kia rủ mãi mà chả chịu đi với tớ, làm tớ phải chơi cùng với toàn người lạ. Tại cậu ấy sợ chứ sao nữa=))))) mà được cái là cũng chịu chụp hình các thứ cho người yêu lắm, không chơi cùng tớ nhưng mà ở dưới cười theo miết à.
" Park Wonbin, tớ đang không biết mình đi chơi với người yêu hay đi chơi một mình đây!
- Tại tớ sợ nên tớ không dám chơi...
" Không cần biết, mấy cái khác cậu đã không chơi với tớ rồi, thì nhà ma phải vào với tớ đấy.
- Ơ Y/n...
" Dám hùng hồn kéo tớ đi chơi mà lại không chơi với tớ à? Cậu biết tay với tớ!
Thế là tớ kéo Wonbin vào trong nhà ma trước sự phản đối kịch liệt mà không đáng kể của cậu ấy.
Cả căn nhà chỉ rực lên một màu đỏ chót, thi thoảng thì có vài nơi màu xanh lá thôi, một đứa không sợ ma mãnh như tớ cũng có hơi rùng mình. Còn Park Wonbin á, ban đầu thì cũng tỏ vẻ mạnh mẽ đồ đó, đòi đi trước bảo vệ tớ cơ. Ai dè gặp mỗi cái đầu ma nơ canh hù từ trên trần nhà xuống đã hét toáng lên, phải vội chạy ra đằng sau lưng tớ. Mắc cười nhất là tớ không hét tí gì nhưng người yêu tớ lại la hét om sòm, đến độ những người chơi khác phải ngó lại xem. Dù chẳng có cái gì hù nhưng cậu ấy vẫn hét bằng được. Huhu cuti quá đi mấttt >3<
Phải tầm 10 phút sau chúng tớ mới thoát ra khỏi căn nhà ma đó. Mặt Wonbin đỏ hết lên vì hét quá nhiều, mắt thì hơi rưng rưng do nhắm chặt quá lâu, đã thế trên trán còn đổ vài giọt mồ hôi nhỏ.
" Park Wonbin, cậu buồn cười thật đấy.
Tớ ôm bụng cười phá lên, Wonbin thấy thế thì cũng chỉ biết cười theo.
- Tớ sẽ không bao giờ đi nhà ma nữa.
" Giờ tớ mới biết cậu cũng có thể lên nốt cao đó, Ariana Grande Hàn Quốc à=))))))))))))
- Đừng chọc tớ nữa!
" Rồi rồi, tớ không trêu Wonbin nữa.
Cuối cùng chúng tớ đi đến vòng quay ngựa như mong muốn của Wonbin, đúng là chơi trò mình thích nên mặt cậu ấy hớn hở hẳn. Cậu ấy cứ cười rồi hát theo bài hát của trò chơi mãi thôi, vì thế nên tớ mới chụp được rất nhiều tấm ảnh đáng yêu.
Mãi đến gần 8 giờ Wonbin mới đưa tớ về nhà.
" Đến nhà tớ rồi.
- Ừm, ngủ ngon nhé. Nhớ sáng mai đừng ngủ quên đó.
" Tớ biết rồi, ngủ ngon.
Tớ cũng không quên tiến tới chủ động ôm Wonbin môt cái, nhẹ nhàng cảm ơn cậu ấy.
" Cảm ơn cậu, hôm nay tớ siêu vui luôn!
- Lần sau bọn mình hãy đi thật nhiều nơi nữa nhé.
" Ừm.
Tớ vẫy tay chào mãi Wonbin mới chịu đi về, cậu ấy cứ dễ thương như này làm sao tớ không yêu được cơ chứTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top