027

Lấy đồ ăn xong, tớ đi đến bàn ăn để giữ chỗ cho mọi người theo lời dặn của Yena. Tớ vừa đặt mông xuống ghế thì cũng là lúc Wonbin đi tới.

- Cậu không khoẻ trong người à?

" Tớ bình thường mà.

- Mệt ở đâu thì phải bảo tớ ngay nhé.

" Ừm.

Tớ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Mà có cảm thấy khó chịu thì tớ đâu thể nói ra cho Wonbin biết được, nếu nói ra thì tớ sẽ trở thành một đứa trẻ con, ghen tuông vô cớ mất. Wonbin đơn giản chỉ là vui vẻ khi gặp lại bạn thân của mình thôi mà.

Một lúc sau Yena và Eunbi cũng tới, Dayeon cũng cứ thế tự nhiên mà ngồi cạnh Wonbin ăn trưa cùng bọn tớ. Cả bữa ăn tràn ngập trong tiếng cười nói của Dayeon và Wonbin. Không khí dần trở nên gượng gạo khiến tớ ăn cũng chẳng ngon miệng mấy. Eunbi và Yena thì liên tục quay sang nhìn tớ, chắc họ cũng cảm nhận được sự không thoải mái mà tớ đang phải trải qua.

Đỉnh điểm là điểm là khi Wonbin bị sặc, Dayeon một tay vớ vài tờ giấy, tay kia chộp ngay cốc nước bên cạnh mà đưa cho Wonbin với khuôn mặt lo lắng. Khi thấy Wonbin sặc như vậy, tớ cũng vội cầm lấy cốc nước của mình định đưa cho Wonbin, mỗi tội Dayeon đã nhanh hơn một bước. Tớ tức giận cầm cốc nước lên rồi uống cạn một hơi. Wonbin cũng để ý thấy được biểu cảm không vui của tớ.

" Tớ ăn xong rồi, tớ đi tập trước đây.

Tớ đứng bật dậy với khay cơm còn nguyên trên tay, một mạch đi thẳng ra khỏi căn tin. 

Đến phòng tập, tớ bắt đầu tập nhảy. Chỉ có khi tập trung vào một việc nào đó tớ mới có thể quên đi mỗi lo của hiện tại. Tớ cứ tua đi tua lại bài nhảy được 10 lần rôi, chân tay dường như đã sắp rã rời. Tớ tựa lưng vào gượng phòng tập để ngồi nghỉ, đến khi này Wonbin mới đến.

- Sao hôm nay cậu ăn ít thế.

" Tớ không đói.

- Tớ chỉ coi Dayeon là bạn thôi.

Tớ ngơ ngác trước câu nói của Wonbin, tên này chưa đánh mà đã khai rồi.

" Tớ có hỏi gì đâu.

- Tớ thừa biết cậu bất an chuyện đó.

Wonbin nói rồi đưa đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tớ, đôi mắt vẫn tỏ rõ sự trìu mến như mọi lần.

" Xì, đúng là chả có gì giấu được cậu.

- Cậu nghĩ sao về việc chúng ta công khai?

Tớ tròn xoe mắt nhìn Wonbin, dù biết sớm muộn gì thì cũng phải công khai, nhưng tớ không ngờ Wonbin lại là người đề nghị trước.

" Sao cậu lại hỏi vậy?

- Không phải cậu cũng đang muốn làm thế ư?

Wonbin nghịch vài lọn tóc của tớ rồi cười trêu chọc, cậu ấy như đang đi guốc trong bụng tớ vậy.

- Nếu công khai cậu sẽ thấy an toàn và thoải mái hơn bây giờ nhiều mà.

" Ừm, quyết vậy đi.

Tớ đồng ý với lời đề nghị của Wonbin, còn không quên cười tít cả mắt nữa. Cậu ấy tinh tế thật đấy, lại còn rất hiểu và biết nghĩ cho cảm giác của tớ nữa.

" À đúng rồi, cậu không quên tí nữa sau khi tập xong thì chúng ta đi đâu đấy chứ.

- Không quên được, cậu nói sẽ mời tớ gà rán mà.

Cứ như vậy chúng tớ đã chúng tớ nhau tập luyện đến gần chiều tối rồi mới đi về. Vừa đi, tớ vừa nắm tay Wonbin mà trò chuyện.

" Cậu nhớ chỗ kia không, đó là bức tường tớ với cậu từng trèo qua khi bị nhốt trong trường đấy.

Tớ chỉ tay về phía bức tường được dựng cách cổng trường không xa.

- Phải ha.

" Khi đó tớ còn ngã lên người cậu nữa, có nặng không?

- Cậu nhẹ xìu à.

May thật^^

" Mà tính ra cái chỗ ngồi ở quán Malatang đó linh thật nhỉ, giờ tớ với cậu trở thành người yêu rồi này.

- Ban đầu tớ định dắt cậu tới đó để ăn thử thôi, chứ không tin vào chỗ ngồi đó lắm nhưng vẫn ngồi thử. Ai ngờ nó đúng thiệt

" Nếu cậu mà không rủ tớ đến đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.

- Thì cậu vẫn trở thành người yêu tớ thôi, không có cách này thì sẽ có các khác.

" Ồhh ghê ha=)))))

Chúng tớ cứ nói chuyện vẩn vơ như thế cho đến khi đến quán gà rán, nghe Wonbin feedback tiệm này ngon lắm, thấy mặt cậu ấy hớn hở cứ tíu ta tíu tít kể về hương vị của quán khiến tớ không khỏi buồn cười.

- Cậu cười gì tớ vậy?

" Tại trông cậu phấn khích như này đáng yêu lắm luôn^3^

Trêu có một tí mà cậu ấy đã đỏ cả mặt, tủm tỉm cười rồi. Huhu cậu ấy cứ định lấy gương mặt đó ra để uy hiếp tớ thôiTT

- Mà này, sau khi kết thúc lễ hội là nghỉ hè đó, cậu có định đi đâu không?

" Hmm, tớ định về quê.

- Bulsan hả.

" Ừm đúng rồi, nhà tớ với nhà Chae Min định về đó rồi cùng đi nghỉ dưỡng.

- Có cả Chae Min cơ à.

Nhắc đến mỗi tên Chae Min thôi mà mặt Park Wonbin đã bắt đầu phụng phịu rồi kìa.

" Chae Min chỉ là bạn thoi, còn cậu mới là người yêu tớ cơ mà.

- Phải ha.

Giận là thế nhưng tên này dỗ cũng nhanh lắm >v<

" Thế còn cậu, nghỉ hè cậu vẫn ở Seoul chứ?

- Không, tớ về Ulsan.

" À ra là vậy, nhà ông bà ngoại tớ cũng ở Ulsan đó.

- Trùng hợp nhỉ.

- À đúng rồi, hình như Choi Y/n nhà cậu có thói quen mượn đồ của người khác mà không chịu trả nhỉ?

Wonbin càu mày rồi khoanh tay nhìn tớ, tự nhiên cậu ấy lại chuyển sang dùng giọng địa phương.

" H-hả... Gì cơ? Tớ đâu ăn cắp đồ của ai.

- Hmm cũng không nhiều lắm đâu, ô này, áo dạ này, rồi cả áo bomber nữa. Tớ cho cậu mượn mà hình như chưa thấy cậu trả ha.

Tới giờ tớ mới sực nhớ ra, đúng là đống đồ đó vẫn còn nguyên trên giá treo trong phòng tớ thật. Sao tớ có thể quên mà chưa trả cho Wonbin cơ chứTT

" Ui tớ quên mất, này này không phải tớ có ý định trộm đồ của cậu đâu. Tại cậu không nhắc nên tớ quên mắt. Khi nào tớ mang trả cho cậu nhé.

- Dịp khác đi, để khi nào tớ đến tận nhà cậu lấy.

" H-hả, đến tận nhà tớ á?

- Chứ cậu không định cho bố mẹ cậu biết cậu đang yêu một cậu bạn đẹp trai như tớ hả?

" Xì tự luyến vừa thôi, mà cũng đúng thật.

Chúng tớ cứ vừa ăn vừa trò chuyện như thế, đến mãi gần 10 giờ Park Wonbin mới chịu đưa tớ về nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top