026

Mọi người oi tui đỗ chuyên roiiiTT đã vậy còn đạt thủ khoa lớp chuyên luôn:33 bởi vậy mà mấy nay t di ăn mừng hơi nhìu, thành ra tiến độ của 3 fic cũng bị chậm luon=((( tht sự xin lỗi mn nhìu nha. Thay vào đó các chap sắp tới t sẽ ra vs nd chất lượng hơn nhen^^ cảm ơn mn<33

-----------------------------------------------

Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc tâm thế tớ đã sẵn sàng cho cuộc ra trận giữ gìn và bảo vệ bạn trai. Giặc đã chính thức đặt chân vào lãnh thổ rồi, sao tớ lại để cho mình bị giáng một đòn bị động như vậy được?

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với tập tài liệu dày cộp như mọi khi, mỗi tội gương mặt lại tươi tỉnh bất thường:

- Nào nào cả lớp ổn định tổ chức, sau bao tháng ngày mới được gặp lại bạn cũ thì mình phải hồ hởi, phấn khởi một chút đúng chứ?

Thầy vừa dứt lời, cả lớp tớ đã " Ồh " lên một tiếng dài, có vẻ mong chờ sự xuất hiện của cô bạn ưu tú này lắm.

- Tiếng lành đồn xa, các em cũng nghe tin bạn học Han Dayeon sẽ trở về Hàn Quốc và đoàn tụ với lớp mình sau hơn 1 năm bên Mỹ hồi phục chức năng rồi chứ?

- Rồi ạ!!

- Vậy còn chờ gì nữa, Dayeon vào đi em.

Từ những giây đầu tiên khi gặp mặt Dayeon, tớ dường như bị đứng hình. Đúng là điên rồi, điên thật rồi! Đối thủ này, thật sự quá nặng kí. Từ hoàn hảo có lẽ còn chẳng đủ để miêu tả các đường nét trên gương mặt của Dayeon. Nó vừa đan xen sự ngây ngô, dễ thương của tuyết đầu mùa. Lại có chút quyến rũ của bếp lửa đêm giáng sinh. Đã vậy thân hình cũng vô cùng cân đối, cao ráo lại trắng trẻo. Tài năng thì thiên phú trời ban. Rốt cuộc cậu ta có thật không vậy.

Một đứa có phần tự tin, đôi khi hơi ngạo mạn như tớ giờ lại có chút e rè rồi. Cậu ấy đã bên cạnh Wonbin từ hồi còn nhỏ xíu, chắc nắm rõ tính cách thói quen của Wonbin trong lòng bàn tay. Ngược lại thì cũng vậy thôi. Liệu đây có phải thử thách cho tớ trong thời gian sắp tới?

Phản ứng mãnh liệt của mọi người cũng đủ cho thấy vẻ đẹp của Dayeon toả sáng cỡ nào. Mọi người khua chân múa tay, đập bàn đập ghế rồi la hét khản giọng trước nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi mới bước vào. Tớ có khẽ đưa mắt về phía Wonbin xem cậu ấy phản ứng ra sao. Khỏi nói, bạn bè lâu ngày không gặp nên cũng vỗ tay mỉm cười tươi lắm, đến mang tai cũng nên >x<

Yena thấy biểu cảm nhăn mặt của tớ thì liền cười nói trêu chọc:

- Sướng rồi nhé, Choi y/n có đối thủ xứng tầm rồi.

Tớ ngước mắt lên bục giảng, tiếp tục xem màn giới thiệu của " tình địch ".

- Lâu không gặp mà mọi người vẫn chào đón như này tớ cảm thấy rất biết ơn. Cảm ơn mọi người!

- Không có gì đâu!

- Cậu về là chúng tớ vui rồi!

- Nhớ Dayeonie quáTT

Tớ hơi khó hiểu quay qua hỏi Yena:

" Mọi người có vẻ quý Dayeon nhỉ?

- Rất quý là đằng khác, cậu ấy tốt bụng lắm, hay giúp đỡ mọi người nữa. Tớ nghĩ dù có coi là tình địch, nhưng chắc cậu khó mà ghét được Dayeon.

" Gì vậy trời, sao khó thếTT

- Mà cậu với Wonbin chưa công khai nhỉ.

" Nếu không công khai thì chắc Dayeon vẫn nghĩ mình còn cơ hội mất...

- Không sao đâu, nếu cậu chưa thoải mái thì cứ từ từ đã. Mình cũng nên đặt niềm tin vào Wonbin chứ, cậu ấy thích cậu nhiều vậy mà.

Sau màn chào hỏi, Dayeon được thầy cho về chỗ. Cậu ấy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ trống cạnh Wonbin. Dayeon mỉm cười rạng rỡ rồi chạy một mạch xuống mà líu lo nói chuyện. Lâu không gặp nên chắc họ có nhiều chuyện để nói lắm.

Kết thúc tiết học trong tâm trạng không mấy vui vẻ, tớ nàm gục xuống bàn rồi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Eunbi thấy tớ ỉu xìu như vậy thì cũng chạy xuống hỏi han:

- Y/n, sao trông cậu có nhiều suy nghĩ thế?

" Tớ không sao.

Tớ nói với Eunbi nhưng mắt tớ vẫn không ngừng rời khỏi hai người họ, Wonbin vẫn đang cười nói vui vẻ lắm.

- Thôi mình đi ăn đi ha, đến giờ ăn trưa rồi mà

Yena nghe thế thì cũng gật gù đồng ý rồi kéo tớ đi theo, dù bụng dạ tớ đang chả muốn nhét thêm gì nữa.

Trên đường đi, Yena thì thầm vào tai tớ:

- Wonbin không rủ cậu đi ăn trưa à?

Tớ chỉ biết cúi mặt xuống rồi lắc đầu ngao ngán.

- À phải rồi Yena, Dayeon về rồi thì không phải giờ hai cậu là tình địch à.

- Hả?

Tớ và Yena nghe thấy Eunbi nói thế thì tròn xoe mắt nhìn, chắc cậu ấy vẫn nghĩ Wonbin và Yena có gì đó.

- Không phải vậy đâu, cậu ấy đang hẹn hò với y/n đấy.

- H-hả? Cậu với Wonbin đang hẹn hò hả y/n?

Tớ vội bịt mồm Eunbi lại khi cậu ấy bắt đầu la ó.

" Be bé cái mồm thôi, chúng tớ chưa công khai đâu.

- Điên thật rồi, không ngờ đấy. Haizz thảo nào trông y/n lại phiền não vậy.

Bỗng từ đằng sau tớ nghe thấy tiếng có người gọi mình:

- Choi y/n!

Tớ quay người lại thì người đó là Wonbin. Nhưng không chỉ riêng cậu ấy, mà có cả Dayeon đi cạnh nữa. Wonbin chạy tới chỗ tớ rồi hỏi:

- Cậu đi ăn à.

" Ừm.

Dayeon cũng từ từ bước tới, nhìn tớ với biểu cảm có phần tò mò.

- Wonbin, đ-đây là...

- À, cậu ấy là Choi y/n, chuyển vào lớp ta từ đầu năm.

- Ồh vậy sao, chào cậu, tớ lại Han Dayeon!

Dayeon mỉm cười rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tớ.

" Tớ là y/n.

Tớ cũng giữ phép lịch sự mà bắt tay lại. Kể từ giây phút này, chúng tớ đã chính thức giao chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top