023
- S-sao cơ?
Chắc Wonbin sốc lắm khi nghe thấy tớ nói vậy, vốn một người bạn bình thường tự nhiên thổ lộ tình cảm mà không có dấu hiệu gì trước đó, chẳng phải kì cục sao. Đã vậy còn thổ lộ khi thừa biết mình có người yêu rồi nữa.
" Tớ xin lỗi.
- Xin lỗi vì chuyện gì chứ?
" Vì cậu có người yêu rồi mà tớ lại gây hiểu lầm cho hai cậu, rồi làm hai cậu giận nhau nữa. Tớ còn dám to gan thổ lộ tình cảm với cậu.
- H-hả?
" Tớ muốn nói hết ra để bọn mình không hiểu lầm nhau nữa, tớ và Yena có thể chơi lại với nhau. Cậu đừng quên bọn mình còn tiết mục cho lễ hội trường đấy nhé, đừng vì ngại ngùng mà phá bỏ công sức tập luyện của tớ và cậu!
Nói rồi tớ cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt lại. Thổ lộ ra hết chuyện này đúng là chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với một đứa siêu hướng nội như tớ.
Mãi chẳng thấy động tĩnh gì, tớ e rè ngửa mặt lên. Wonbin vẫn ở đó, nhưng cậu ấy lại đang mở to đôi mắt nhìn tớ, miệng hơi nhếch sang một bên như mọi khi, rồi vội quay sang một bên lấy tay che miệng mà cười.
" C-cậu cười gì chứ..?
- Tớ có người yêu lúc nào thế?
" Ơ, không phải cậu và...
- Và ai?
" Cậu và Yena đang hẹn hò à...
- Cậu hiểu lầm tớ và Yena hẹn hò á?
" Ư-ừm
- Xì, y/n ngốc của tớ.
Wonbin xoa nhẹ đầu tớ, miệng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.
" Bộ không phải à?
- Chúng tớ chỉ là chị em họ thôi.
" G-gì cơ, chị em họ á, sao các cậu lại xưng hô như vậy...
- Vì bọn tớ không thích cho mọi người biết là chị em, cậu cũng hiểu mấy cặp anh chị em hay chí choé nhau ở nhà mà, không thích để lộ việc mình có mối quan hệ thân thiết với người kia đâu.
" V-vậy à, t-tớ không biết.
- Thế là y/n cứ hiểu lầm từ hôm nọ đến giờ đấy à?
" Thì ai bảo các cậu giống yêu nhau quá, lúc sáng tớ trốn ở dưới gầm giường còn nghe rõ các cậu nói chuyện như giận dỗi nhau...
- Cậu trốn dưới gầm giường á=))))))))))))))
Thôi xong, Wonbin nghe thế thì liền ôm bụng cười rõ to. Haizz nhục muốn chết, không phải do các cậu ấy mà là do mình, Choi y/n đây hiểu lầm hết người này đến người kia. Có lỗi quá đi mất hiccTT
" Đừng có cười tớ nữa, chẳng có gì buồn cười cả!
Thẹn quá hoá giận, tớ đứng bật dậy định chạy đi trước. Nhưng tay tớ một lần nữa lại bị Wonbin kéo lại.
- Nãy cậu nói gì với tớ ấy nhỉ?
" N-nói gì cơ?
- Tớ nhớ không lầm là cậu nói thích tớ thì phải.
Cậu ấy cứ vậy, cười khúc khích mà trêu tớ, trông có đáng ghét không cơ chứ.
" Ơ...
Sao mà cãi được nữa, tớ còn nhớ rõ hơn cậu ấy mà.
- Tớ cũng thế.
" H-hả
- Tớ thích Choi y/n, làm bạn gái tớ nhé.
Tớ gật đầu đáp lại lời tỏ tình của Wonbin rồi mỉm cười hạnh phúc. Cái cảm giác này, đúng là không đủ để miêu tả bằng lời, rất là hạnh phúc luôn í. Tớ cũng không ngờ bạn trai mình lại là Wonbin, rốt cuộc kiếp trước tớ đã cứu cả thế giới hay sao mà giờ lại có được cậu bạn trai đáng đồng tiền bát gạo thế này.
Chúng tớ đang đứng gần nhau lắm, môi cũng gần nhau luôn. Wonbin khẽ vòng tay qua eo tớ, kéo cả hai xích lại gần hơn nữa. Cậu ấy cúi xuống, chạm đôi môi mềm mại kia vào môi tớ. Rốt cuộc tên này đã yêu bao nhiêu cô rồi mà hôn giỏi thế không biết.
" Bọn mình đi về nhé.
Nói rồi chúng tớ nắm tay nhau đi về nơi mọi người đang tụ tập. Vậy là Choi y/n tôi đây thoát ế 17 năm rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top