022

- Cậu ổn hơn chưa?

Wonbin nhẹ dìu tớ xuống ghế, cậu quỳ gối xuống, hướng gương mặt lo lắng về phía tớ.

" Ừm, đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. 

- Sao cậu lại ra tít xa như vậy cơ chứ? Nếu tớ không chạy theo kịp thì cậu định thế nào.

" T-tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé.

Tớ gãi đầu rồi tỏ vẻ đáng thương cho Wonbin đỡ giận, chứ giọng cậu ấy có vẻ đang lớn hơn so với ban nãy. Chắc cậu ấy lo lắng cho tớ đây mà.

- Để xem đã.

Tớ phì cười trước câu trả lời của Wonbin.

- Cậu còn cười được cơ à?

" Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm í tớ rồi.

- Cậu cũng hiểu lầm í tớ đấy.

" H-hiểu lầm gì cơ...?

- Chuyện ban sáng ấy.

Nghe thấy Wonbin nói vậy, nụ cười trên môi tớ bỗng cụp xuống. Có lẽ mải vui sướng vì cái ôm ban nãy quá, mà quên mất ý định ban đầu của tớ. Là chấm dứt đoạn tình cảm sai trái này.

" Tớ nghĩ tớ không hiểu lầm đâu, tớ chỉ tin những gì mà tớ nhìn thấy thôi.

Nói rồi tớ đứng phắt dậy, đi về hướng bàn tiệc đang được mọi người dựng không xa. Wonbin thấy vậy liền đứng dậy theo, nắm chặt tay tớ lại.

- Tớ nghĩ bọn mình cần nói chuyện.

" Để sau đi.

Tớ vừa đi vừa khó hiểu, rằng tại sao bản thân lại giận Wonbin. Cậu ấy chỉ đang dành tình cảm bạn gái của mình, mà tớ lại tức giận vô cớ, giận cá chém thớt mà đối xử tệ với cậu ấy. Dẫu sao thì chúng tớ đúng là cần nói chuyện đàng hoàng, ba mặt một lời mà giải quyết một cách dứt điểm. Tớ không muốn bản thân trở thành một đứa ngu ngốc, đâm đầu vào một thứ tình cảm chẳng có hồi kết.

- Ê ê y/n, lại đây ngồi ăn đi.

Tớ mỉm cười chạy lại chỗ mọi người đang gọi. Đi tới bàn tiệc, chỉ còn trống đúng 2 chỗ của tớ và Wonbin, một chỗ là cạnh Chae Min, chỗ còn lại là cạnh Yena. Tất nhiên chỗ cạnh Yena là phải dành cho Wonbin rồi, mới cả Yena chắc đang rất tức giận vì bạn thân ngủ cùng phòng người yêu. Là tớ chắc tớ cạo đầu cả hai rồi... Tốt nhất là ngồi cạnh Chae Min đi.

Thấy tớ ngồi cạnh Chae Min, Yena cũng nhìn tớ đằng đằng sát khí, lần đầu tớ thấy một cô gái vốn hiền lành đáng yêu như cậu ấy có thái độ như thế.

Thấy tớ ngồi cạnh mình thay vì Yena, Chae Min thắc mắc hỏi tớ:

- Sao cậu không ngồi cạnh Yena? Hai cậu giận nhau à?

" Không phải?

- Vậy sao lại ngồi cạnh tớ?

" Tớ thích ngồi cạnh cậu không được hả?

- Tớ chỉ hỏi thôi mà...

" Nhiều chuyện quá, ăn đi!

Tớ vừa dứt lời thì cũng là lúc Wonbin đi tới, cậu ấy đi lại chỗ trống cuối cùng để ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo tớ.

- Cậu ăn tôm không?

Chae Min đưa đũa đang gắp con tôm của mình trên tay lại gần tớ.

" Không, tớ không ăn đâu.

- Tớ khác bóc vỏ cho.

Hiểu ý tớ, Chae Min liền cẩn thận lột vỏ tôm.

- Mà ban nãy cậu không sao chứ?

" Ừm, may có Wonbin chạy lại cứu tớ kịp thời.

- Chắc tớ phải cảm ơn cậu ấy thôi.

" Đừng có lỗ quá ba.

- Cách nói chuyện của cậu với tớ thay đổi nhiều nhỉ, đây là con người thật của cậu ư?

" Con người thật với con người giả gì ở đây?

- Thì trước cậu thích tớ nên cách nói chuyện có vẻ hơi khách sáo một tí, giờ thoải mái hơn rồi này.

Nói đến việc này, bỗng tớ lúng túng, có phần hơi ngại ngùng.

" C-cậu không định bóc nốt con tôm cho tớ à? Không làm được thì để tớ tự làm.

- Haha, rồi rồi để tớ bóc nốt cho.

Tớ cười theo cậu ấy, chợt tớ ngước mắt lên bỗng thấy Wonbin đang nhìn chằm chằm tớ nãy giờ. Tớ ngừng cười lại rồi vội tránh né ánh mắt của cậu ấy. Biểu cảm gì vậy?

- Của cậu này.

Chae Min bỏ vào bát tớ con tôm đã được lột sạch vỏ.

" À, ừm... Tớ cảm ơn.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người cùng nhau đốt lửa trại rồi ngồi thành vòng tròn trên bãi biển, cùng nhau góp vui bằng các tiết mục văn nghệ. Trong đó có Wonbin, cậu ấy trổ tài đàn hát bài Hug bằng cây đàn guitar của mình. Còn phải nói, mấy bạn nữ đổ đứ đừ luôn, ai cũng không ngừng xuýt xoa và cảm thán trước tài năng của Wonbin. Trong đấy có cả tớ nữa, nói gì thì nói cũng không phủ nhận được giọng hát ngọt ngào và những ngón tay điêu luyện của cậu ấy. Lại còn rất đẹp trai nữa. Tớ có chút ghen tị với Yena rồi đó.

Hết Wonbin rồi thì đến tiết mục của các học sinh khác, cứ như vậy đã 2 tiếng trôi qua rồi, mọi người vẫn cứ hào hứng, chẳng dấu hiệu gì của sự mêt mỏi cả. Còn đôi chân của tớ thì sắp rã rời đến nơi rồi. Tớ quyết định đứng dậy rồi đi loanh quoanh một lát cho chân đỡ mỏi.

Đi được một đoạn, tớ cởi giày ra rồi lót xuống dưới để ngồi lên, ngẩn ngơ mà ngắm những ngôi sao sáng đang rọi xuống mặt biển đầy ắp những cơn sóng lớn. Vậy là ý định chấm dứt tình cảm với Wonbin tối hôm nay chắc phải rời sang ngày mai rồi, cậu ấy vẫn đang vui vẻ ở chỗ lửa trại lắm. Rồi còn cả tiết mục cho lễ hội sắp tới nữa, chúng tớ còn chưa tập xong với thầy Hong, chắc 2 đứa sẽ lại khó xử lắm. Tớ thở dài một hơi rồi chuẩn bị đứng lên. Bỗng có một ai đó ngồi xuống cạnh tớ.

- Làm gì ngoài này thế?

Đó là Wonbin.

" Chỉ là ngắm cảnh thôi, cậu theo tớ ra tận đây à?

- Tớ bảo có chuyện cần nói, và cậu cũng đồng ý rồi mà.

" Vậy chúng ta nói chuyện nhé... Để tớ nói trước.

- Ừm, cậu nói...

Chưa để Wonbin nói hết câu, tớ đã chen ngang.

" Tớ thích cậu.

---------------------------------------------------------

Tui thi xong với được nghỉ hè rui nên sẽ chăm ra chap nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top