020

Vì tớ rất thích biển, mà cả ngày hôm nay chúng tớ chỉ có hoạt động vui chơi và ăn uồng trên biển thôi, nên tớ đặc biệt ăn mặc xinh xắn hơn một chút. Vệ sinh cá nhân makeup xong xuôi, tớ lấy từ trong vali ra chiếc váy hai dây dài màu xanh nước biển, rồi cẩn thận tết tóc lệch sang bên tay trái với chiếc crunchies màu trắng sữa. Trông tổng thể cũng ổn áp phết. Không hiểu sao dù đã muốn chấm dứt tình cảm với Wonbin, những tớ nghĩ tình cảm của tớ vẫn còn rất nhiều. Minh chứng là tớ ăn bận chỉn chu như này để cho cậu ấy ngắm:3 

Tớ lấy chiếc túi len trên ghế đối diện giường rồi đi xuống sảnh chờ mọi người đông đủ. Và mọi người cũng khá trầm trồ vì ngoại hình có phần khác lạ của tớ, bình thường đi học hơi bết bát xíu thôi chứ tớ cũng đâu đến nỗi tệ.

Chỉnh chỉnh tóc vài cái, tớ ngó nghiêng xung quanh tìm Wonbin. Đúng lúc ấy, Wonbin lại vừa hay bước từ thang máy ra. Ra biển, nên cậu ấy chọn quần áo có gang màu tươi sáng hơn mọi khi thay vì đồ đen trắng. Cụ thể là chiếc áo phông màu xanh và quần đùi màu vàng. Mới đầu tớ có chút ngạc nhiên vì lần đầu thấy cậu ấy ăn mặc style như này, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Đang không ngừng cảm thán, đột nhiên mắt tớ va vào bóng dáng Yena bước ra từ đằng sau cậu ấy. Nhan sắc của Yena, đúng là không đùa được đâu, cậu ấy thật sự chính là thiên thần. Chiếc váy trễ vai màu trắng bồng bềnh ấy như sinh ra là dành cho Yena vậy. Tổng thể, trông hai người họ vô cùng đẹp đôi. Tớ thở mạnh một cái rồi hậm hực quay sang chỗ khác.

Vì số lượng học sinh tham gia khá đông nên nhà trường tớ thuê 2 xe để di chuyển, tớ phải chờ 2 người kia lên hết xe bên cạnh rồi mới dám lên xe còn lại, chứ mặt mũi đâu mà chạm mặt họ. Cũng may mắn bên xe này, tớ ngồi cạnh Chae Min, chứ không là tớ không biết nói chuyện với ai luôn.

- Yena đâu?

" Ở xe bên kia với Wonbin rồi.

- Tớ tưởng cậu phải đi chung xe với Wonbin chứ? Sao lại ở bên này rồi?

" Sao cậu lại tưởng vậy chứ?

- Chứ không phải hai cậu chuẩn bị yêu nhau hả?

" Gì vậy Chae Min, chúng tớ làm gì có mối quan hệ kiểu đó.

- Người khác nhìn vào còn thấy rõ mồn nột.

" Thôi đi, cậu ấy hẹn hò với Yena rồi.

- Gì cơ? Hẹn hò với Yena á? Đâu phải, tớ chưa thấy cậu ấy đề cập đến việc yêu đương Wonbin bao giờ.

" Sao phải đề cập với cậu cơ chứ? Đến tớ nó còn chẳng kể.

- Chắc cậu hiểu lầm gì rồi.

" Không hiểu lầm đâu, tớ chỉ tin những gì bản thân thấy thôi.

- Cậu đã thấy cái gì cơ?

" Cậu không cần biết đâu.

Hiểu lầm gì mà hiểu lầm chứ, đúng là cậu ấy chẳng biết gì mà vẫn tiếp tục thích với Yena, thôi kệ lựa chọn của cậu ấy mà, tớ cũng không muốn nhắc lại viêc mình đã xấu hổ với Wonbin và Yena như nào.

" Mà sao hôm nay cậu mặc nguyên set trắng thế, từ từ khoan đã, trông quen lắm, cậu mặc đôi với ai à?

Tớ quay sang nhìn Chae Min có phần thắc mắc trước cách thay đổi gu ăn mặc 180 độ của cậu ấy.

- L-làm gì có ai.

Gì đây, biểu hiện lúng túng này là sao?

" Cứ giấu giấu diếm diếm đi, để tớ mà biết thì.

Chae Min như bị nắm thóp liền cười ngại rồi lấy tay xoa gáy.

Đến nơi, đập vào mắt tớ là khung cảnh tuyệt đẹp của biển Jeju, nước biển trong vắt, xanh nhạt khiến tớ không thể cưỡng lại mà khẽ oa lên một tiếng. Thật sự quá đỉnh rồi. Không những thế, trường tớ còn thuê dịch vụ trang trí và lắp ráp trên biển, họ dựng những túp lều với đèn led, làm sân chơi bóng chuyền nhỏ bên tay phải, và còn có cả vỉ nướng và lửa trại lớn ở gần đó. Tớ yêu trường quá đi mất, chẳng muốn rời xa đâuTT

Tớ cùng Chae Min đi ngắm nghía một chút, không có một thứ gì có thể làm tớ không trầm trồ, tớ ở đây đến già cũng được.

" Chae Min à, hôm nay nhiệm vụ của cậu là chụp cho tớ 500 cái ảnh nhé.

- Được! Biết trước nên tớ mang theo máy ảnh chụp cho cậu này. Chụp nhiều thế cậu có mệt không?

" Tớ không sao đâu

Dù biết tớ đã từng thích cậu ấy, nhưng Chae Min vẫn chiều chuộng và làm theo ý tớ, tính ra chúng tớ không còn sượng trân khi gặp nhau nữa. Vả lại, tớ lại rất biết ơn vì có người bạn thân như Chae Min.

Đột nhiên, tớ thấy bóng dáng của Wonbin đang đi tới, không biết phải trốn đi đâu, tớ nấp lẹ vào đằng sau người Chae Min.

- Cậu đang làm gì thế?

" Đứng yên coi!

Tớ nhắm chặt mắt, không dám mở mắt ra, chỉ dám nói nhẹ với Chae Min:

" Cậu ấy đi chưa?

Chẳng thấy động tĩnh gì, tớ nhẹ nhàng ti hí mắt ra, ngó ra phía trước thì không thấy Wonbin đâu nữa. Tớ thở phào nhẹ nhõm rồi đập vào lưng Chae Min:

" Cậu ấy đi rồi thì phải nói tớ một câu chứ!

Ai ngờ, tớ vừa quay đầu lại thì thấy Wonbin đang đứng ngay đằng sau. Hốt hoảng, mồm miệng tớ liền trở nên lắp bắp, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cậu ấy.

- Sao cậu lại trốn tránh tớ?

- Wonbin nói tớ với giọng điệu không có phần không vui.

" T-tớ không trốn tránh cậu mà.

- Vậy cậu đang làm gì thế?

" T-tớ...

Chính tớ cũng đang không thể lý giải cho hành động của mình.

- Bỏ đi

Vừa dứt lời. Wonbin cứ thế đi thẳng về phía mọi người đang đứng. Bây giờ tớ thật sự buồn lắm, sao tớ lại dám trốn tránh mà không xin lỗi hai cậu ấy đàng hoàng chứ. Rõ ràng cách nói chuyện của Wonbin đã thay đổi, chắc cậu ấy ghét tớ lắm...

- Hai cậu sao thế?

Chae Min thấy 2 đứa tớ có phần bất thường thì liền hỏi.

" Không có gì đâu, mình ra kia đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top