019
" T-tớ... Tớ xin lỗi
Tớ nhắm tịt mắt lại mà xông thẳng ra ngoài, chạy một mạch về phòng của mình.
" Vậy là hai người họ ở với nhau cả đêm hôm qua? Còn mình thì như con mất trí nằm vật vã trên giường phòng Wonbin như đúng rồi á..,Điên mất thôi Y/n ơi, m điên thật rồi! Giờ họ sẽ nghĩ mình là con người như nào đây? TT
Tớ vỗ vào mặt mình vài cái như tự muốn thức tỉnh. Xong rồi, thật sự giờ tớ không biết phải nhìn mặt họ như nào. Gây ra tội tày trời giờ còn muốn được tha thứ là sao Y/n ơi...
Tớ cũng có chút chạnh lòng nữa... Về tình cảm của tớ.
Đang ôm đầu khuỵ trước của, bỗng sau lưng tớ ầm ầm tiếng đập cửa từ bên ngoài:
- Y/n! Y/n, mở cửa cho tớ với!
" Yena đang làm gì vậy trời, mình không thể để cậu ấy biết mình ở trong phòng được...
May thay, Eunbi vừa đúng lúc bước từ nhà tắm ra, tớ liền chạy lại chỗ cậu ấy:
- Y/n, cậu làm gì mà đầu tóc rối tung thấy ghê vậy?
" Eunbi, giờ chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi...
- Chuyện gì?
" Giờ cậu mở cửa cho Yena vào, nó có hỏi thì bảo tớ không có ở phòng nhé.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì nó mà để nó đập cửa như điên thế kia?
" Cậu chỉ biết thế là được rồi.
Nói rồi tớ chui xuống gầm giường trốn, Eunbi chạy đến mở chiếc cửa sắp bị Yena đập tới tung ốc vít. Ở dưới gầm giường, tớ hồi hộp lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
- Gì mà cậu đập sắp lủng cái cửa rồi thế?
- Y/n đâu?
- Tớ tưởng hai cậu đi với nhau? Mở mắt ra tớ đã chẳng thấy hai người đâu rồi.
- Điên mất thôi...
Vừa dứt câu, tớ thấy chân Yena tiến lại giường. Tưởng mình đã bị phát hiện, tim tớ như muốn nhảy ra ngoài.
Bộp
Hoá ra, Yena tiến lại để nằm lên giường. Tớ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi tiến tục quan sát.
- Sáng giờ cậu đi đâu thế?
- Tớ sang phòng Wonbin.
- Ồhhhh hai cậu là sao? Thấy trường đồn đoán nhiều mà chưa thấy nhân vật chính lên tiếng, yêu à?
- Xàm vừa thôi.
Tớ nghe thấy tiếng đánh nhẹ của Yena vào người Eunbin và tiếng cậu ấy cười khúc khích. Tớ khẽ thở dài 1 tiếng, tim quặn lại.
- Mệt quá, sáng nay có hoạt động gì không? Tớ nằm đây nghỉ nhé.
Hả? Yena định nằm luôn ở đây nghỉ á? Rồi tớ ra ngoài kiểu gì...
- C-cậu nằm đây á... Đi chơi đi, hôm nay tổ chức hoạt động cắm trại tại bờ biển, cậu định không đi à?
- Thế á? Uầy nghe thích nhỉ. Haizz nhưng mà để tớ suy nghĩ đã...
Eunbin lấy chân đạp nhẹ vào giường ra hiệu cho tớ : Không ổn rồi!
Không bỏ cuộc, Eunbin tiếp tục nài nỉ Yena:
- Đi đi mà, không có cậu tớ chán lắm.
- Thôi đi, cậu đi với Y/n còn nhiều hơn đi với tớ. Y/n thích mấy trò này lắm, chẳng lẽ không đi?
- Ai mà biết được, thấy cậu ấy phờ phạc như vừa sống lại í.
- Y/n ở đâu? Cậu thấy rồi à?
Ôi dồi con nhỏ Eunbin này, là nó đang giúp hay hại mình vậy không biết.
- À... À không phải... í tớ là tối hôm qua trong cơn mê man tớ thấy cậu ấy uống nhiều lắm, chắc giờ còn mệt hơn cậu nữa.
- Aishh làm tớ tưởng.
Đang gắng tai lên mà nghe, đột nhiên từ ngoài phòng có 1 người nữa bước vào.
- Ô Wonbin!
Giọng Eunbi thốt lên cái tên khiến tớ vừa mong đợi, vừa có chút xấu hổ.
- Cậu tìm thấy Y/n chưa?
- Chưa
Đừng tìm tôi nữa mà hai người nàyTT
- Tớ ra ngoài chút ra hai người có không gian nhé!
Ôi không Eunbi, cậu ấy quên mất còn dự hiện diện của tớ rồi. Con nhỏ này nữa, làm với chả ăn không ai dám nhờ.
Rồi Eunbi cũng đóng cửa phòng đi ra ngoài. Tớ phải làm gì với hai người họ bây giờ? Họ định ở đây tới bao lâu nữa>_< Giờ thành ra mình như con biến thái nghe lén hai cậu ấy nói chuyện à.
- Sao thế? - Wonbin đứng gần lại giường hỏi Yena.
- Đau đầu, chắc hôm qua uống nhiều rượu quá.
- Uống một mình thôi còn lôi cả Y/n vào nữa, để cậu ấy say không biết trời đất là gì.
Haizz tớ chính thức mất hình tượng trong mắt Wonbin rồi, ý cậu ấy là vì tớ say nên mới ảnh hưởng chuyện yêu đương của họ à...
- Ai mà biết được, mình cậu ấy say chắc.
Mà họ giận nhau à, sao chẳng nói chuyện thân mật như mọi khi thế... Chắc tại tớ rồi.
Hai người im lặng tầm 30 giây sau thì tớ cũng thấy Wonbin rời khỏi phòng, sau đó Yena cũng theo sau. Tớ lặng lẽ chui ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị sửa soạn đồ cho 9 giờ đi chơi. Nhân dịp này, chấm dứt đoạn tình cảm với Wonbin luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top