016
Két!
Đang lim dim thì tớ bật tỉnh bởi cú phanh gấp của bác tài, quay sang thì thấy Wonbin vẫn đang ngủ ngon. Nhưng mà hiện giờ, tớ đang tựa đầu vào vai cậu ấy... Có lẽ trong lúc ngủ tớ đã vô tình tựa vào chăng. Tớ đỏ mặt vội thẳng đầu, chỉnh lai mái tóc rồi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không kìm được mà mỉm cười. Tớ khẽ nhìn sang phía Wonbin, quả thực cậu ấy đẹp trai đến mức làm tớ phát bực. Bực vì đôi mắt dịu dàng ấy có thể làm các cô bạn khác ngoài tớ rung động. Bực vì chiếc mũi cao khiến tớ phải ghen tị. Và bực mình vì đôi môi xinh đẹp kia cứ như lôi cuốn tớ muốn thử chạm nhẹ vào.
Tớ cứ ngắm cậu ấy ngủ như thế được 5 phút rồi, cứ như này tớ sẽ rung động đến mức không kiềm chế được mất. Bỗng Wonbin mở mắt ra, ánh nắng bình minh hắt vào làm phá hỏng giấc ngủ của cậu ấy. Và Wonbin đã nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của tớ khi ngắm nhìn cậu ấy ngủ. Tớ tròn xoe mắt giật mình, vội quay đầu đi chỗ khác, miệng nấc cụt vài cái. Wonbin thấy tớ như vậy thì liền cười rồi đưa tớ chai nước.
- Uống nước đi này.
" Ừ...
Tớ cầm lấy chai nước rồi uống một ngụm thật to.
- Cậu có muốn nghe nhạc không?
" H-hả?? À được thôi
Nói rồi Wonbin đưa cho tớ một bên chiếc tai nghe. Thì ra đây là bài Hug của TVXQ. Bài nay hay lắm luôn, tuy phát hành từ rất lâu rồi nhưng nghe đi nghe lại thì vẫn dính. Kể ra tớ với cậu ấy cũng cùng gu âm nhạc đó chứ. Được nghe Wonbin hát bài này thì tốt phải mấy, tớ sẽ mất ngủ luôn quá TT
Một lúc sau cũng đã tới sân bay, Wonbin lấy hành lý cho cả hai rồi cũng đi xuống. Giờ đã là 6 giờ, còn khoảng 1 tiếng nữa bọn tớ mới bay. Quả nhiên mùa xuân có khác, sân bay động nghịt luôn. Đa số là các gia đình đi tận hưởng chuyến du xuân. Tầm này mà đến Jeju là quá ăn bài luôn, hoa đào thì nở, biển thì mát, đặc biệt quýt thì lại rất ngon luôn. Đúng là nhà trường tâm lý thật hehe.
Cơ mà sân bay đông như này cũng chẳng lợi gì, hàng người xếp hàng dài đằng đẵng, chen chúc xô đẩy không thể thở được. Tớ cùng mọi người vì thế di chuyển cũng rất khó khăn. Khi đang xếp hàng tới cửa an ninh, có một ông chú đã chen hàng rồi còn ép sát cả cái balo to tổ bố đeo ở đằng trước mình vào người tớ, làm tớ thành cái xúc xích bị kẹp ở giữa với Wonbin. Bộ gã này đi tản cư hay sao mà cái balo to gấp đôi người tớ vậy^^ Tớ chỉ biết bĩu môi rồi đứng đó. Cơ mà tớ không dám tựa vào lưng Wonbin đâu, tui cũng biết ngại chứ bộ!! Tớ cứ phải đứng khúm núm, mục tiêu là giữ thăng bằng đề không ngã vào người Wonbin.
Chưa hoàn thành xong mục tiêu đề ra thì đã bị ông chú đằng sau phá hỏng ^^ Gã đó huých người tớ một cái, với một đứa 47kg như tớ thì sao lại với một ông đô con 78~80kg như vậy được. Thế là người tớ lao về phía trước, may mà có lưng Wonbin để tựa, không thì hai cái răng thỏ của tớ bay đi mất TT
Thấy tự nhiên bị tớ ngã vào lưng thế, Wonbin theo phản xạ quay lại, thành ra tớ đang đứng gọn trong lòng cậu ấy luôn. Tớ bối rồi không dám ngửa lên nhìn Wonbin.
- C-cậu không sao chứ?
" À... À tớ ổn, không sao hết, xin lỗi cậu nhé.
Rồi tớ thì thầm vào hõm cổ Wonbin, đủ cho cả hai nghe thấy.
" Tại ông chú kia ẩn tớ đấy!
- Tự nhiên thấy biết ơn ghê...
" H-hả... Biết ơn gì cơ?
- K-không có gì
" Mà chúng ta cứ định đứng như này hoài hả...
Tớ lắp bắp nói khi nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người nhìn cũng tớ rồi xì xào. Tớ ngại đến mức chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn biết xoay người Wonbin lại rồi ho vài tiếng.
Sau khi được kiểm tra và qua cổng an ninh xong thì tất cả học sinh cùng thầy cô di chuyển lên máy bay. Tiếc cái là tớ không còn được ngồi cạnh Wonbin nữa. Nhưng cũng may là được ngồi với Yena, chứ không là xịt keo cứng ngắc không biết nói chuyên với ai luôn đó:>
- haizz Không biết cậu ấy sao rồi.
" Sao thế?
Tớ quay sang hỏi Yena khi thấy cậu ấy thở dài lo lắng, mắt dán chặt vào màn hình.
- Wonbin sẽ bị đau tai khi máy bay cất cánh, hình như hôm nay cậu ấy quên không mang cái bịt tai rồi.
" Sao cơ? Thật á?
Tớ hốt hoảng, hồi bé tớ từng bị rồi, nó đau kinh khủng luôn, phát khóc là chuyện dĩ nhiên. Nhưng giờ đôi khi tớ cũng hay bị lại nên thủ sẵn một bộ bịt tai trong túi. Tớ lấy ra rồi đứng lên tìm chỗ Wonbin ngồi.
" A, kia rồi!
Tớ khẽ reo lên khi thấy vẻ mặt lo lắng của Wonbin nhìn ra ngoài cửa sổ. Tớ chạy lại ngồi với Wonbin khi thấy bên cạnh đó còn chỗ trống.
" Wonbin à
Tớ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
- Y/n, cậu qua đây làm gì?
Cậu ấy cố bình tĩnh nói chuyện với tớ, vậy mà ánh mắt không giấu đi nổi sự lo lắng.
" Yena nói tớ cậu sẽ bị đau tai, tớ có mang sẵn một bộ bịt tai này, dùng đi.
- Cảm ơn cậu Y/n
Sau khi thấy Wonbin đeo vào rồi thì định rồi đi vì máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh. Bỗng Wonbin nắm chặt tay tớ lại.
- Cậu ngồi lại với tớ cho tới khi máy bay cất cánh được không.
" Đ-Được rồi, không sao có tớ đây
Nói rồi tớ ngồi lại xuống, thắt dây an toàn rồi lo lắng nhìn Wonbin. Khi máy bay bắt đầu di chuyển trên đường chạy, Wonbin nhắm tịt mắt, nắm chặt nay tớ. Lần đầ tớ thấy Wonbin như vây, huhu thương quá đi mất. Nhìn Wonbin như này làm tớ chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi. Cơ mà trông cũng cuti phết ha^^
Thế là tay tớ bất giác vuốt nhẹ tóc của Wonbin, đột nhiên cậu ấy mở mắt ra. Tớ ngại ngùng rụt tay lại, nhưng lúc đó Wonbin có nói gì đó với tớ, do tai bị ù nên tớ không hiểu cậu ấy đang nói gì.
Sau khi cất cánh an toàn, thấy Wonbin cũng đã ổn hơn nhiều cũng khiến tớ yên tâm hơn phần nào:
" Đỡ chưa?
- Ừm đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu
" Mà nãy cậu nói tớ gì thế?
- Khi nào tớ nói với cậu sau
Tớ tính bắt cậu ấy nói luôn thì bị Yena gọi về chỗ vì tớ đã hứa sẽ chọn ảnh hộ cho cậu ấy để đăng Instagram. Tớ cũng đành ngậm ngùi tạm biệt Wonbin rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top