011
Đi ra đến ngoài cổng, tớ với Wonbin chôn chân tại chỗ sau khi nhìn thấy cổng trường yêu dấu đã bị khoá từ bao giờ không hay^^ tớ vội lấy điện thoại ra xem thì giờ đã là 9 giờ, giờ này nhà trường đã đóng cửa được 15 phút rồi.
" W-Wonbin ơi... Chúng ta phải làm gì đây=)))))))))))))
- Cổng bị khoá rồi, lẽ ra chúng ta phải ra cùng giờ thầy Hong mới kịp
" Tớ không muốn bị nhốt ở đây đâu TT
- Còn một cách thôi
" Là gì??
- Chèo tường
Nói rồi tôi với Wonbin nhìn nhau gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra chỗ hàng rào . Đứng trước bức tường còn cao hơn Wonbin gần 1 cái đầu, tớ như chết lặng lần nữa, làm sao để sang bên đó bây giờ=((((((((((((
- Giờ tớ sẽ chèo qua đó trước, rồi kéo cậu sang nhé
Thấy tớ còn vẻ lo lắng, Wonbin liền chấn an:
- Không lo đâu, tin ở tớ đi
" Được
Rồi Wonbin ghì một chân vào tường, chân còn lại quay người sang bên kia. Cứ thế tớ nghe thấy tiếng bộp chạm đất của Wonbin ở sau bức tường. Xong, cậu ấy chống hai tay nâng nửa người lên, đưa một tay xuống chỗ tớ đang đứng.
- Nắm tay tớ này
Tớ vội đưa tay tới phía cậu ấy, một chân cũng ghì vào bức tường rồi được Wonbin kéo sang một cách dễ dàng. Vậy mà đúng lúc đó, một chân của Wonbin đã tuột khỏi vách tường. Cứ thế cả tớ và cậu ấy cùng ngã ra đằng sau.
Rồi xong, chúng tớ lại tiếp xúc gần nhau trong một tư thế oái oăm khác rồi TT cả người tớ đang nằm lên cậu ấy, tai phải của tớ còn đang áp sát vào lòng ngực của Wonbin, nghe thấy từng nhịp tim đập rất mạnh, cả cơ thể của cậu ấy lại đang phập phồng lên do quá mệt. Lúc này tớ mới ý thức được bản thân trông kì quặc như nào, vội đứng dậy rồi ngại ngùng phủi quần áo. Wonbin có vẻ hơi ấp úng. Tớ vội lên tiếng để cả hai bớt sượng trân.
" C-cậu không sao chứ?
- À... Tớ không sao, cậu ổn chứ?
" Ò
Tớ thì làm sao được, cả người cậu ấy đỡ cho tớ không khỏi bị thương mà, có khi một cọng tóc còn chả rụng. Vậy mà khi tớ nhìn vào tay Wonbin thì phát hiện ra mu bàn tay của cậu ấy đang bị rỉ máu do ma sát với mặt đường. Tớ hốt hoảng vổi tiến lại cầm tay Wonbin lên kiểm tra.
" Thế này mà không sao hả, theo tớ
Thế rồi tớ và Wonbin cùng tới tiệm thuốc, tớ mua cho cậu ấy lọ sát trùng và miếng urgo. Ra ngoài quán, tớ kéo Wonbin ngồi xuống ghế rồi sát trùng cho cậu ấy. Vì cảm thấy hơi có lỗi nên tớ nhẹ nhàng hết sức luôn, sợ cậu ấy đau nữa. Tớ vừa thổi nhẹ vừa chấm chấm vài giọt thuốc lên chỗ bị thương, mặt không khỏi nhăn lại vì sợ Wonbin bị xót . Wonbin thấy dáng vẻ đó của tớ thì phì cười:
- Cậu buồn cười thật đó
" N-này...chẳng qua là tớ thấy có lỗi thôi nhé
" Lần sau đừng vì người khác mà để bản thân bị thương nữa đấy
Tớ vừa nói vừa dán miếng urgo lên chỗ vừa sát trùng. Đang ngại thì chớ mà cái bụng đói cũng không chịu để yên cho tớ nữa, nó cứ kêu ọt ẹt đến mức Wonbin không nhịn được cười mà bật dậy:
- Đi ăn thôi, có vẻ cậu đói rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top