009
Trên đường về nhà, dù đã cố gắng làm cho bản thân chỉ nghĩ về chuyện tỏ tình của Chae Min rồi, cơ mà tâm trí tớ vẫn chỉ đang tập trung về cái "hôn dởm" đó thôi. Về đến cổng, bỗng có một cánh tay lớn khoác lên trên bả vai tớ
- tan học rồi đó hả?
Thì ra đó là Chae Min
" gì vậy, làm tớ giật cả mình
- chiều mai cậu rảnh chứ?
" h-hả.. à ừ tớ rảnh
- thì về chuyện tỏ tình đó... mai 4 giờ cậu ra công viên nhé.
Nói rồi Chae Min chạy về nhà trước, sao cậu ấy có thể cứ thế bỏ đị khi đã làm trái tim tớ đập loạn nhịp cơ chứ TT Vậy chuyện cậu ấy tỏ tình tớ là thật rồi, trời đất ơi không thể tin được!! Sau 7749 lần bị từ chối từ người mình thích thì giờ cũng có người chịu tỏ tình tớ rồi. Tớ liền nhấc ngay máy gọi ngay cho Yena để cùng cậu ấy chuẩn bị. Tớ định sẽ chưa nói cho Yena vội đâu, chưa ra cơm cháo gì mà^^
" Yena hả, tớ gửi cho cậu mấy chiếc váy đó, chọn cho tớ đi!!
- hmm tớ coi rồi, cái số 3 nha
Vậy là mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, giày có rồi nè, đồ makeup cũng có luôn, đồ làm tóc không thể thiếu, váy nữaa. Tớ nghĩ bản thân sẽ không thể nào hoàn hảo hơn vào chiều mai, chắc chắn Chae Min cũng sẽ rất vui.
Rồi vèo cái cũng đến chiều hôm sau..
Reng reng reng...
Reng reng...
...
- Choi Y/n, con để im cho mẹ ngồi thiền được không? Sao chuông báo thức kêu inh ỏi suốt nửa tiếng nãy giờ vậy. Con định đi đâu?
" D-dạ..??
Thôi chết, chiều nay tớ hẹn với Chae Min lúc 4 giờ mà giờ đã là 4 rưỡi rồi. Đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, sao giờ dám gặp cậu ấy đây. Tớ cần điện thoại lên, thâý có tận 7 cuộc gọi nhỡ của Chae Min từ 1 tiếng trước. Toang thật rồi, giờ váy bướm cũng chẳng kịp nữa đâu, tớ chỉ sửa soạn nhanh rồi chạy ra càng sớm càng tốt thôi.
Cơ mà đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài dự kiến của tớ..
- Yena.. thực r-ra.. tớ thích cậu! làm bạn gái tớ nhé!
- h-hả.. ồh độ ngột nhỉ.. tớ cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng tớ không thích cậu..
- Không sao hết, tớ sẽ đợi, tớ sẽ kiên trì theo đuổi cậu, để chứng minh cho cậu thấy rằng tớ là người phù hợp nhất với cậu!
- được rồi, tớ sẽ đợi tin tốt từ cậu. Giờ tớ có lịch học mất rồi, tạm biệt cậu nhé!
Yena vừa rời đi, cũng là lúc tớ tiến tới chỗ Chae Min. Cậu ấy thấy tớ thì liền chạy lại hỏi
- Y/n, cậu đây rồi. Biết tớ sốt ruột đến mức nào khi cậu không nhấc máy không?
" vậy người cậu định tỏ tình là Yena à?
- đ-đúng vậy.. nhưng có vẻ phải chờ thêm
" vậy mục đích cậu gọi tớ ra đây làm gì?
- à, tớ nghĩ cậu thân với Yena nên gọi cậu ra đây giúp tớ một tí í mà, cho kế hoạch của tớ trơn chu hơn
" à, thì ra là vậy
- cậu ăn mặc phong phanh vậy? cầm áo của tớ rồi về nhà đi, lạnh lắm. Tớ có lớp thanh nhạc cần tham dự, tớ đi trước nhé!
Nói rồi cậu ấy khoác lên người tới chiếc áo phao đen vẫn còn chút hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu đầy quen thuộc. Hụt hẫng còn không đủ lớn để có thể diễn tả hết nỗi buồn trong lòng của tớ bây giờ, như bị rơi từ tầng 100 xuống vậy. Dù sao thì phải chấp nhận thôi, tớ đã biết trước cậu ấy không thích mình rồi còn cố chấp như vậy. Nhưng rồi vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc mà oà khóc ngay giữa sân công viên, dẫu không thích tớ mà cớ sao cứ làm những hành động khiến tớ phải ỉu lòng vậy. Tớ định sẽ chôn giấu cảm xúc này, chờ cho đến khi nó từ từ nguội lạnh sau nhiều năm luôn được sưởi ấm.
Có lẽ không mình tớ chứng kiến cảnh này, Park Wonbin đứng bên kia đường cũng đã thấy toàn bộ, cả cảnh tớ tủi thân mà nức nở nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top