008

Chiều tới, dù cơ thể đang níu tớ lại trong chiếc chăn bông ấm thì vẫn không cản được sự tâm huyết của tớ với màn trình diễn của lễ hội trường sắp tới. Thế là giữa cái lạnh 2 độ của đầu đông thì tớ lại phải sách cặp tới phòng tập.

Tớ đến giờ này chắc cũng hơi trễ rồi, Wonbin hẹn tớ 4 giờ mà giờ đã là 4 giờ hơn rồi. Mới buổi đầu mà đến muộn thì sẽ gây ấn tượng xấu mất. May thay lúc tớ tới nơi thì cậu ấy cũng vừa đến. Bọn tớ khởi động một lúc thì cũng bắt đầu luyện tập. Ngoài được khoe những vũ đạo mạnh mẽ ra thì màn trình diễn nam nữ này cũng có cả những động tác cần kết hợp được sự uyển chuyển cũng như gắn kết hơi thân mật của cả 2. 

Mới đầu thì tớ còn hơi ngại ngùng, nhưng dần dần thì cũng quen rồi nên không sao, chỉ là vì hơi ngại nên tớ hơi luống cuống xíu. Nhưng mà nói vậy hơi xạo mồm nha, thử đứng xát khuôn mặt xinh đẹp của Wonbin đi, không ngại ngùng là nói dối. Thậm chí sự ngại ngùng này còn hơn cả lúc tớ gặp Chae Min rất nhiều. Tại sao nhỉ? Tớ đâu có thích cậu ấy, tớ thích người khác rồi cơ mà.

Nhưng mà phải nói thật là bố mẹ cậu ấy đẻ siêu khéo, đúng gần thế này tớ mới để í, mắt cậu ấy sâu và hơi có phần xếch nhẹ lên nhìn y như mèo con. Mũi cậu ấy thì siêu cao. Mối Wonbin lại cứ ửng hồng, căng bóng nữa. Dã man thật TT kiếp trước tớ đã làm gì để có thể chiêm ngưỡng nhan sắc này.

Nói vậy chứ không phải chỉ mình tớ ngại nha, tớ để ý mặt cậu ấy cũng đỏ hết cả luôn luôn rồi. Như quả cà chua í, đáng yêu kinh khủng:33 Nhưng sao lại ngại tớ nhỉ, như tớ ngại vì cậu ấy quá đẹp thì không nói, nhưng mặt tớ cũng không đến mức quá xuất sắc như Kim Tae Hee để khiến cậu ấy ngại ngùng được=))))))) không phải chỉ là một hay hai lần tớ thấy cậu ấy như vậy đâu nha, cũng khá nhiều lần rồi á. Làm tớ tò mò về lí do ghêTT

Đúng lúc đang mất tập trung đó, chân của tớ vấp vào ngón chân của Wonbin, thành ra người tớ đổ nhào về phía cậu ấy. Nhưng thế thì còn đỡ, trong lúc luống cuống, tớ đã ngửa mặt lên, đúng lúc Wonbin cũng cúi xuống để kiểm tra tớ ổn không, thì môi tớ đã chạm vào ngay phía dưới môi của Wonbin. Chỉ còn cách 2 mi li mét nữa thôi là môi tớ và cậu ấy đã chạm nhau rồi. Lúc đấy người tớ như xịt keo cứng ngắt, chân tay không thể động đậy gì luôn. Còn Wonbin cũng đứng hình không kém mà tròn mắt nhìn tớ

Phải mất 3 giấy tớ mới lùi lại

" W-Wonbin à, t-tớ xin lỗi nhé, tớ không cố tình đâu. Tại tớ không cẩn thận vấp vào chân cậu...

- t-tớ cũng xin lỗi, tại đến động tác tiếp theo rồi mà chân tớ không lùi

" à.. hay mình nghỉ giải lao tí nhé

- ừm được, tớ đi ra ngoài chút

Cậu ấy vừa đi ra ngoài thì tớ như ngã khuỵ xuống sàn, như được cấp 10 cái bình oxi sau khi hấp hối vậy á TT mặt tớ thì đỏ hết lên, người thì nóng ran. Suýt nữa thì tớ đã mất nụ hôn đầu rồi, đã thế lại còn là bạn học nổi tiếng trong trường nữa. Mấy nhỏ khác nhất là nhỏ hoa khôi mà thấy được cảnh này chắc xé toang quần áo tớ ra mất^^ Nhưng không thể lừa dối cảm xúc của tớ bây giờ được, tớ đã hơi rung động một chút rồi

Nghĩ lại thì từ trước đến giờ chẳng phải cậu ấy luôn có những hành động đặc biệt riêng với tớ hay sao, hay cậu ấy cũng có gì đó với tớ? Oài, làm gì có chuyện đó, một đứa bình thường như tớ sao có thể lọt vào tầm mắt của cậu ấy được. Hoa khôi của khối còn bị Wonbin ngó lơ nữa là tớ. Vậy cớ sao cứ làm những hành động khiến tớ hiểu lầm vậy

Thất thần một lúc thì Wonbin cũng trở lại phòng tập, trên tay cậu ấy cầm 2 cốc soda

-y/n, của cậu này

"oa cậu mau cho tớ hả, tớ cảm ơn nhé

- chân cậu hôm nọ chưa đỡ mà giờ lại bị vấp ngã tiếp, hậu đậu thật

" đ-đâu có..bình thường tớ đâu thế..

Tại ở với cậu nên vậy đó

- rồi rồi không trêu cậu nữa. Nhưng mà lần sau vẫn phải cẩn thận hơn chứ, làm người khác lo lắng cũng không được đâu đó

"h-hả?? tớ làm cậu lo lắng à

-à.. không, không có gì hết..tớ nói nhầm

Wonbin lúng túng rồi cúi mặt xuống, lấy tay gãi nhẹ đầu

Vừa rồi chẳng phải cậu ấy buột miệng thốt ra đó hả, cậu ấy quan tâm tớ thật à

Tập xong thì cũng đã là 7 giờ tối, hôm nay chúng tớ đã tập luyện được gần 1 phần 3 bài rồi. Động tác cũng không quá khó nhưng cũng không hề dễ làm ban giám khảo lu mờ. Qua buổi tập luyện này tớ thấy bản thân cần học hỏi nhiều từ Wonbin, cả trong kĩ năng lẫn cách xử lí sân khấu sân khấu. Cậu ấy thật sự rất ngầu luôn, nhiều lúc tớ toàn bị lơ đãng khi nhìn cậu ấy thực hiện các bước nhảy.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, tớ đã thấy Yena đứng tựa mình vào tủ đựng đồ như chờ ai đó

" Yena, cậu làm gì ở đây vậy? Giờ này muộn rồi mà

- Wonbin đâu rồi?

"hả..? à cậu ấy kia

Tớ vừa chỉ tay ra phía sau lưng thì cũng là lúc cậu ấy bước ra. Thấy thế, Yena liền chạy lại khoác tay Wonbin

- tớ đến đây để đợi Wonbin đó, bọn tớ định đi ăn với nhau. Cậu đi cùng hong??

"à không, hai cậu cứ đi đi, tớ phải về nhà rồi

Nói xong thì tớ quay ra đi về trước. Cơ mà tớ bỏ qua chi tiết nguyên nhân nào để khiến hai cậu ấy thân thiết như vậy hả? Họ như vậy từ bao giờ vậy, tớ đã thắc mắc từ sáng rồi. Nhưng mà trông đẹp đôi thật, không biết trong mắt mọi người ra sao chứ riêng tớ thì tớ thấy Yena đẹp nhất khối 11 rồi. Còn Wonbin thì mức độ nổi tiếng cũng chẳng kém. Họ không hẹn hò thì thật hơi cân cấn. Vậy mà ban nãy có ai đó còn suy nghĩ ảo tưởng nữa

Dù vậy tớ cũng đã hy vọng một chút, hy vọng một cảm xúc gì đó đến từ phía Wonbin mà hiện giờ trong tim tớ cũng đang tồn tại...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top