003
Khi nghe Wonbin nói vậy, tớ đã nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc. Nói sao nhỉ, lời cậu ấy nói như luồn điện chạy qua tim tớ. Lấy lại bình tĩnh, tớ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo rồi khoác vào người.
Wonbin thấy thế rồi mỉm cười. Cơ mà áo cậu ấy thơm thật đó, nó cứ thoang thoảng vào mũi tớ một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu, vừa thân quen lại có phần xa lạ.
Lần đầu có bạn học là con trai cho tớ mượn áo như vậy, cảm giác lạ thật đó. Nhưng cứ mặc thôi hehe^^ với tình hình hiện tại của tớ mà không mặc là có chuyện đó, mới cả trông cậu ấy mặc khá ấm nữa, tớ cũng yên tâm được phần nào.
Tớ quay sang nhìn cậu ấy rồi mỉm cười:
" tớ cảm ơn nhe
- không có gì
Vừa đi được một bước thì bỗng tớ phải dừng lại, tự nhiên chân cái chân nó đau ghê. Rõ ràng là ban nãy có bị đau tới mức này đâu ta, vậy mà giờ đến đi còn không nổi. Tớ luống cuống nhìn xuống, thấy có điều bất thường, Wonbin tiến tới:
- sao vậy, cậu còn đang chân à?
" t-tự nhiên tớ đi không được, sao vậy nhỉ, nãy vẫn còn bình thường mà ta TT
- Để tớ dìu cậu ra trạm xe bus
" vậy phiền lắm, tớ gọi taxi được rồi
- tớ tiện đường mà, không sao đâu, gọi taxi làm gì tốn tiền
- có tớ mà
Rồi cậu ấy đặt nhẹ tay lên tay tớ, cẩn thận dìu tớ xuống từng bậc cầu thang.
Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, tớ vẫn còn mải mê suy nghĩ về những hành động của cậu ấy. Tự nhiên được một cậu bạn đẹp trai như vậy giúp đỡ chẳng phải chúng ta sẽ cảm thấy bối rối à. Chỉ là bối rối thôi, chứ tớ chưa có ấy ấy gì đâu nha=)))))) Xung quanh cậu ấy có nhiều bạn nữ xinh đẹp thích lắm, các chị tiền bối trong trường còn mê cậu ấy như điếu đổ. Mấy học sinh trường khác cũng follow Wonbin ồ ạt trên instagram nữa.
Ngẩn ngơ một lúc thì chúng tớ cũng đến trạm xe bus. Đang chờ xe thì Wonbin lấy từ trong cặp ra một bọc túi giấy rồi đưa cho tớ:
- cậu cầm đi này
" gì vậy?
- Cao dán đó, có vẻ cậu bị chẹo chân rồi, dán cái này vào đi
" sao cậu có vậy??
Cậu ấy hướng mắt sang bên phải, nhắm mắt mấy cái như đang nghĩ điều gì đó. Nhưng mà tớ nhớ không lầm thì đó chẳng phải là biểu hiện của sự nói dối hay sao??
- a-à tớ chuẩn bị sẵn, đôi khi tớ cũng để bản thân bị thương mà
Thì đúng là như vậy, nhưng sao cậu ấy phải nói dối tớ cơ chứ... Tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn cảm ơn cậu ấy
" à ra là vậy, tớ cảm ơn
Vừa dứt câu thì xe bus cũng đã tới, tớ chuẩn bị lên xe thì vẫn thấy cậu ấy đứng đó
" ủa Wonbin, cậu không lên xe đi
- à tớ còn hẹn bạn chỗ này nữa, cậu về trước đi
" ồ, vậy tạm biệt cậu nha
Wonbin đợi xe đi hẳn, rồi từ từ đi về hướng ngược lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top