02

Trời tối muộn, Wonbin với lấy chiếc bật lửa trên bàn, đứng tựa lên lan can hút thuốc. Khói thuốc phả ra từ miệng, nhanh chóng cuộn theo làn gió, lướt mãi lướt hoài trong vô định. Dưới đôi mắt đen hững hờ, quầng thâm và bọng mắt hiện lên thấy rõ.

Wonbin cười khô khan, băng cassette cũ mòn đều đều phát vang giai điệu của bản From this moment on. Có một thời gian, Wonbin nghĩ rồi mình sẽ quên bẫng đi, nhưng rồi anh nhận ra mình đã nhầm,nghệ thuật sừng sững uy nghiêm tựa như một cái gai, lâu dần đã ăn sâu trong tiềm thức.

Cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy gần hết, Wonbin mới lấy lại được ý thức vô tình thả thôi theo gió lạnh từ ban nãy. Ánh mắt bâng quơ dõi theo làn khói trắng che khuất sao đêm.  Chợt có bóng người thoáng qua phía trước mặt, Wonbin nheo mắt, lại thấy bước chân người kia khẽ chậm dần rồi dừng lại trước dàn hoa tường vi đỏ lịm trên chiếc cổng màu gỗ nâu phía trước nhà.

Người kia khoác tấm măng tô xám bạc kéo dài đến tận cổ, bên trong là lớp sơ mi trắng thuần lịch thiệp. Và Wonbin thấy hồn mình nổi trôi trong đôi mắt nâu nhạt màu như rừng lá mùa thu ấy, trong vắt tựa dòng suối chảy qua tán cây bạch dương những ngày lặng gió, mơ màng lại dịu êm.

Wonbin chống một tay lên lan can, lòng bàn tay còn lại đỡ cằm rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người kia vẫn trầm ngâm trước dàn hoa tường vi trong màn đêm đặc quánh sắc đen phủ lên tất thảy những ngọn sóng cứ âm ỉ mãi trong lòng.

Thực lòng Wonbin cũng chẳng muốn để ý đến cậu trai ấy. Nhưng rồi ánh mắt anh vẫn đặt ở đó, trên mái tóc sẫm màu lấm tấm vài giọt sương đêm.

"Này, cậu gì đó ơi."

Cũng chẳng biết là vì ai sai khiến, Wonbin chợt cất giọng. Bao xúc cảm trầm luân nhìn cảnh say lòng, tựa vầng nguyệt dương bao vời vợi trên khoảng không vô tận kia, kể cả khi có ngự trị cả bầu trời cùng màn đêm đặc quánh, vẫn chẳng thể nào khước từ những cảm xúc dung dị rằng bản thân thực chất lại quá đỗi lẻ loi.

Ánh trăng đêm phủ lên mái đầu, tiếng bước chân mà có lẽ cả đời này cũng không thể quên được, thiết tha rồi khẽ khàng chìm mình vào những mảnh dịu dàng.

Lần thứ hai Wonbin gặp được chàng thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top