01

Wonbin ngồi đó, chìm đắm trong mớ ý tưởng nghệ thuật mơ hồ, ngẫm ngợi về một vẻ đẹp vàng son sớm đã in sâu thành ý niệm. Dẫu cho vẻ đẹp ấy đã quá vãng và sớm trở nên hoang tàn.

Wonbin thấy lồng ngực mình đang sôi sục niềm hứng khởi, nhưng bàn tay vẫn cứng nhắc chẳng thể cầm nổi cọ vẽ. Có lẽ thời gian dần khiến anh quên bẵng đi thứ tâm huyết ám ảnh về nghệ thuật và những bức tranh. Kể cả những dòng kí ức vụn vỡ mà Wonbin đã phải trải qua những năm tháng mải miết tìm kiếm.

Nắng tháng sáu nhè nhẹ xuyên qua những tán cây, gió cuốn hồn người trôi xa về một miền hoang hoải không tên. Sau bức rèm, Wonbin thấy vòm trời xanh ngắt, thấy sắc đỏ trên cánh tường vi miên man ùa về thấm đẫm trên nền đất lạnh.

Wonbin nhìn cây cọ vẽ đang hạ dần trên nền giấy trắng, chẳng có gì ngoài những mảng đen đơn độc và lặng im. Lạnh lẽo, đau buốt mà lại chân thực đến lạ. Wonbin có một trái tim, một trái tim đỏ hỏn im lìm trong lồng ngực. Wonbin cũng có một tâm hồn, một tâm hồn bị nhấn chìm bởi sự mục nát của thời gian.

Đôi mắt đục ngầu tuyệt nhiên chẳng nhìn ra sự thật mồn một trước mắt, rằng cuộc đời anh vô vị tựa những đường phác họa đơn sơ chỉ ánh lên vẻ thẩn thờ, đờ đẫn và hoang mang, rằng anh chẳng biết đôi tay ấy đang giữ chặt lấy cọ vẽ vì điều gì, có niềm tin nào, có lòng can đảm nào trong anh đủ lớn?

Hoặc chỉ có nguồn cảm hứng đang lụi dần, nứt toạc rồi sụp đổ đến hoang tàn.

Wonbin chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như hiện tại, anh biết rằng đó không phải là cái giá của tự do mà người ta vẫn luôn tìm kiếm, vì giây phút tự do nào có đau đớn và cô độc đến vậy. Rốt cuộc Wonbin chỉ nhận ra mình đớn hèn đến nhường nào, vì những dòng suy nghĩ vô định như cuốn anh đi xa khỏi bản ngã của chính mình, vì những nguồn cảm hứng không tên chỉ có thể rịn lấy vết thương mà chẳng thể khiến nó khép miệng.

Tựa như dã tràng xe cát, gió vờn quanh gò má, thoáng buồn.

Có lẽ những ý niệm khó chịu và bức bối ấy khiến Wonbin chẳng còn nghĩ về những gam màu sớm đã bị anh bỏ xó bên khung lề thời gian, về những ngày anh thầm lặng ngóng trông nền trời cao vời vợi.

Vì chiều hôm ấy, phía sau bức rèm trắng mỏng tang, gió mang theo cái vuốt ve dịu dàng. Nền trời trong vắt lặng lẽ dựng khung tranh, ráng chiều hồng ấm sẽ họa nên mái tóc, sắc đỏ của tường vi là nụ cười rơi trên khóe môi hồng.

Wonbin tìm thấy một chàng thơ.

.

Chắc ai cũng biết chàng thơ là ai rồi ha🎨?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top