4.
Jungwon đặt một chiếc áo khoác lên người anh, người đang ngủ gật trên bàn với đủ loại giấy tờ hỗn độn, em rón rén ngồi kế bên anh, vén mái tóc người thương đang say ngủ. Ngày mai anh đã rời công ty rồi, em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày, cũng không còn anh chạy lon ton sang phòng tập đưa nước và đồ ăn cho em. Jungwon hết xoa xoa đỉnh đầu người thương đến khi mái tóc mềm mại ấy đã rối xù lên, lại hiếu kỳ chạm nhẹ vào hàng lông mi dài, trêu chọc chiếc mũi nhỏ xinh, sau cùng vuốt nhẹ làn môi đỏ hồng của anh.
-Muốn hôn anh sao?
Em giật mình, rụt tay lại. Hanbin không cử động, con ngươi đen láy dần mở to ra ngước nhìn về phía em, mộng mị đầy mê hoặc. Anh khẽ cười khoái trá như một con mèo tinh nghịch đang thách thức em đây mà. Jungwon không nói gì, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt của em, rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở như mời gọi của Hanbin, "Ừ, muốn hôn". Hanbin nhìn em, chờ đợi hoặc suy nghĩ. Trong thoáng chốc, em thấy mình hơi cúi xuống, vén những lọn tóc rối qua tai anh, dường như không còn nghĩ ngợi. Rất nhiều lần em cảm thấy biết ơn vì là người được anh chọn. Cái con người luôn luôn toát lên vẻ vui vẻ, thơ ngây kia, khi bên em lại thể hiện ra mặt yêu kiều đến lạ. Em như bị cuốn vào một vòng xoáy, mà tình yêu, si mê em dành cho anh chưa bao giờ là đủ.
Hanbin không cười, anh lại nhắm nghiền mắt lại, chắc đêm qua anh lại thức trắng đêm. Đúng lúc đó, Jungwon đặt tay lên má anh, cúi xuống thêm một chút nữa và để lại trên môi anh một nụ hôn sâu:
-Đừng đi nữa, được không?
Jungwon biết đây là một yêu cầu ích kỉ, nhưng em lo cho anh, cũng lo cho tương lai chúng mình. Anh cười, ngả người vào lòng em, anh lại sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi. Những gì anh nghĩ em không tài nào hiểu được, em không cố hiểu, chỉ có thể lẳng lặng tin tưởng anh.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, anh rúc vào trong lòng em như đang khát cầu tìm kiếm hơi ấm, còn em thì ôm anh thật chặt sợ anh đi mất.
Hanbin vân vê đôi bàn tay em, đôi bàn tay đã trở nên to lớn hơn lần đầu mà anh và em nắm tay nhau.
-Nếu em không muốn, anh không đi nữa nhé?
Jungwon chau mày:
-Ngốc! Cơ hội tốt như thế, sao có thể không đi?
Thật ra không có gì được gọi là cơ hội tốt cả, con đường mà họ đi đâu cũng sẽ có rủi ro đâu cũng cần bản lĩnh, và Hanbin người em thương đã có đủ bản lĩnh cùng kiên quyết chọn một con đường tốt hơn cho mình, ít nhất là một con đường có tương lai. Ở lại rủi ro mà ra đi cũng rủi ro. Suy cho cùng, Jungwon hiểu sự lựa chọn của Hanbin là đúng đắn. Em hôn lên mái tóc thơm mềm của anh, âu yếm mân mê rồi lại gặm nhấm hai má mềm mịn như bánh bao nóng hổi, cứ vuốt ve như cưng nựng một chú mèo con.
-Nhưng anh đi rồi, em sẽ không gánh gồng mọi thứ đó chứ?
-Anh nhìn em xem, trẻ con thế này, có gì phải gồng gánh.
Không phải Jungwon này vừa trẻ con vừa đáng yêu nên mới được anh yêu đó sao. Hanbin ngốc nghếch, chẳng biết nghĩ cho mình mà luôn quan tâm người khác đầu tiên. Hanbin phì cười. Jungwon kì lạ, bình thường người ta muốn ai đó tin tưởng mình đều sẽ thể hiện ra mặt trưởng thành nhưng Jungwon lại cố gắng chứng minh mặt "trẻ con" cho anh thấy. Có những kẻ đã phải tập làm người lớn khi đáng lẽ ra họ nên được sống vô tư như một đứa trẻ. Hanbin sợ, sợ em phải gánh vác quá nhiều với cương vị là một trưởng nhóm ở tuổi mười tám.
-Đừng lo, em sẽ chia sẻ với Heeseung hyung và mọi người, được không? -Jungwon xoa đầu anh.
-Nói như thế... là không cần anh nữa à ~. -Hanbin dở giọng trêu chọc.
Em phì cười, cái anh này sao còn trẻ con hơn cả em.
-Ý em là... có gì thì em và mọi người cùng gánh. Còn anh thì chỉ cần được em bế thôi, hiểu không?
Jungwon vừa nói xong em đã bế anh ngồi vào lòng mình khiến anh có một chút hoảng hốt. Này là muốn trả đũa chuyện gì, phải không? Hanbin không buồn hỏi, anh ôm em vào lòng. Những lúc không nhìn thấy mặt nhau thì cũng không cần gắng gượng che giấu bản thân nữa, Jungwon thương nhớ của anh.
-Anh... anh sợ lắm. Anh sợ chờ đợi, sợ dừng lại, sợ sẽ không bao giờ...
Cái từ "debut" ấy đã nói biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng nghẹn ngào nơi cổ họng, đến mức cả trong mơ cũng lặp đi lặp lại như một lời thúc giục, là thiên đường hay địa ngục Hanbin đều không biết. Và có lẽ trong cơn ác mộng đã kéo dài gần như một năm liền ấy, cái ôm của Jungwon ngay bây giờ đã xua tan đi mọi thứ.
-Em biết. Em biết. Nhưng Hanbin sẽ làm được. Hanbin đừng sợ, anh làm được. Anh đang được một người có linh cảm rất tốt công nhận đó.
-Em nói em hả?
-Chứ sao nữa.
-Linh cảm em nói thế nào?
Jungwon vuốt ve tai Hanbin, em thì thầm:
-Linh cảm của em bảo, Hanbin sẽ tỏa sáng hơn bất cứ ai.
.
.
.
.
Hanbin đứng trước bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, cảm nhận được từng đợt gió thổi mạnh mẽ đến mức cơ thể nếu không đứng vững sẽ bị xô ngã. Hanbin thấy mắt mình hơi đau, việc thở cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Anh ngồi xuống bãi cát trắng, làn nước làm chân lạnh buốt. Mắt cứ cay cay, khó chịu. Nicholas ngồi xuống cạnh anh:
-Ăn xiên nướng không?
-Không ăn.
-Thường ngày tham ăn lắm cơ mà.
Thằng này vừa chọc một người đang mang nhiều tâm trạng mà nó nhởn nhơ ghê, Hanbin cố nhịn để không đánh em. Riki và K cũng ngồi xuống bên cạnh Hanbin. Riki thở dài:
-Từ đầu hai mươi ba người mà sao bây giờ còn nhiêu đây...
K gõ vào đầu em nhỏ một cái trêu chọc:
-Ngốc. Các anh ai cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng, dự định riêng. Việc sum họp như trước là không thể.
Hanbin ngả người ra sau:
-Nhưng mọi người đều đã gửi lời chúc đến anh rồi, Riki à. -Anh nói khi đang phiêu du theo làn gió mát, thật sự muốn nằm lăn ra đây ngủ. -Anh thật sự rất biết ơn.
-Có đứa nào chưa gửi lời chúc đến anh không? Để em chạy đến nhà đấm nó.
-Có em nè, Nicholas.
-Gọi anh mày là 'Nicholas hyung' đàng hoàng vào đi.
Ngồi vọc nước một hồi, K lại hỏi:
-Mấy nhóc nhà em bận thì anh biết rồi, nhưng Jungwon cũng không đến à?
Riki im lặng. Người cần hỏi, anh lại không hỏi mà đi hỏi em làm gì. Thế rồi cả bọn lại im lặng.
-Sợ à?
-Có gì đâu phải sợ.
"Sợ"
Sao lại không?
Nếu như tất cả chỉ là viển vông, nếu như lại bỏ lỡ, hay nếu như không theo kịp nổi, Hanbin quả thật rất sợ. Anh không có nhiều thời gian để chờ đợi, ngay cả Nicholas và K cũng đã có kế hoạch cho tương lai rồi. Hi vọng... dù nhỏ nhoi hay không chắc chắn đều phải nắm lấy.
K rót cho Hanbin một ly. Bình thường tửu lượng của anh đã không tốt lắm nên không lâu cả mặt đã đỏ như gấc.Tự nhiên Ni-ki hét lên (Ninii không say đâu, vì em chưa đủ tuổi nên mấy anh không cho em uống):
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. ĐỂ EM GỌI ĐIỆN CHO MẤY ANH.
-GỌI LÀM GÌ?
-ĐỂ HỎI SAO CÒN CHƯA FOLLOW TÀI KHOẢN INSTAGRAM CỦA ENHA!!!
K đang uống thì muốn sặc ra đó, anh nhanh chóng bịt miệng em lại:
-Không biết mình là người nổi tiếng hay gì mà hét dữ vậy? Ai không biết còn tưởng tụi anh chuốc say "tiền bối Ni-ki".
Riki không quan tâm, em bấm gọi cho Jaebeom mà không được.
-Đ- để gọi Daniel.
-Trời ơi đừng có làm phiền người ta nữa.
Chưa kịp bấm gọi cái điện thoại trên tay Riki đã bị Hanbin giật lấy. Ba người ngồi xung quanh ngỡ ngàng nhìn Hanbin, sau đó nhìn vào số điện thoại mà Hanbin đang bấm. Đó là số Jungwon. Đầu bên kia nhấc máy, chưa kịp nói hết câu đã nghe một tràng từ Hanbin say xỉn:
-Riki à, anh đang bậ-
-Jungwon à, Jungwon à! Thật sự không thể quay đầu được nữa rồi nhỉ?
-H- Hanbin?
Bỗng dưng mắt Hanbin đỏ hoe:
-Anh thật sự... làm ơn, không muốn để Hannies đợi nữa. Nhưng anh cũng không muốn xa Jungwon, xa mọi người. Nhưng anh... nhưng anh, nhưng anh muốn gặp em.
Nicholas ôm anh vào lòng khi K và Riki vỗ về tấm lưng anh.
-Hanbin, uống rượu à-?
-Jungwon à, anh cảm thấy... anh thật sự đã đưa ra một quyết định khó khăn. Dù không chắc chắn, anh lại cảm thấy không hề hối hận. Anh không nghĩ rồi một ngày mình sẽ khao khát nhiều đến thế. Anh muốn gặp em bao nhiêu lần cũng không nỡ. Anh lại không muốn trở nên yếu đuối như này.
-Hanbin, đợi em, nhé?
Mặt Hanbin ửng đỏ. Ngày hôm ấy trở nên nặng trĩu, và đôi khi, Hanbin sẽ cảm thấy như thế khi nằm xuống và nhìn lên trần nhà phòng tập, khi đầu óc cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi mình phải chờ đợi bao lâu nữa đây. Đầu óc anh giờ đây quay cuồng, Hanbin thật sự mệt mỏi khi trằn trọc nhiều đêm...
.
.
.
.
Đôi mắt anh mơ màng mở ra, anh thấy đôi chân mình đang lơ lửng. Mọi thứ mờ ảo, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, anh thấy mình đang dựa vào tấm lưng của ai đó. 'Một người có bờ vai rộng', Hanbin khẽ nấc lên:
-Vai rộng thế này là Jungwon nhỉ?
Có ai đó đang cõng Hanbin, anh có chút lo lắng, trước mắt là một mảng trắng đục không thể nhìn rõ được. Người ấy khẽ lên tiếng trấn an anh:
-Anh có biết là vì anh mà em đã lao ra khỏi phòng tập như nam chính ngôn tình không?
Hanbin phì cười:
-Anh yên tâm rồi. Là Jungwon thì anh yên tâm rồi.
-...
-Ngày này năm trước nè, anh được công bố là một thực tập sinh show sống còn.
-...
-Ngày mai, anh bắt đầu chặng hành trình mới rồi.
-...
-Anh tự hỏi tên fandom sẽ là gì?
-Anh là kiểu chưa kết hôn đã nghĩ tên con à?
-Này, chúng ta đang lãng mạn... -Hanbin ậm ừ tỏ vẻ không hài lòng.
-Em xin lỗi...
Cuộc nói chuyện của Jungwon và Hanbin đôi khi ngờ nghệch như đám trẻ, chẳng giống một cặp đang yêu chút nào.
Jungwon cõng Hanbin được một đoạn, anh lại hỏi anh có nặng không, rồi em bảo không. Em thật sự thích cõng anh như thế này, vì sau này... có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Hanbin có thể nghe tiếng thở dài của em từ phía trước:
-Này... anh không đi nữa nhé?
-Anh đùa hả?
-Ừ, anh đùa.
Đùa xong hai đứa đều im bặt. Anh đưa tay lên vuốt ve má em, nghe em nhỏ của anh căn dặn thật cẩn thận:
-Qua đó rồi phải hòa đồng.
-Anh hướng ngoại mà, đâu như em.
-Có ai bắt nạt thì về nói em.
-Em qua để bị bắt nạt chung hả?
-Cũng đừng thích ai khác ngoài em. Có muốn bắt bẻ không?
-Không. -Hanbin gật đầu nhẹ, và giọng anh bắt đầu mềm đi và nhỏ dần.
Jungwon nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống phiến đá ven đường, cẩn thận ngồi cạnh anh. Những lo lắng của anh, giờ thì em hiểu rồi. Hanbin lo cho tương lai anh, và cũng lo cho tương lai chúng mình nữa. Hanbin lo cho Hannies cũng như em lo cho Engene vậy đó.
-Hay anh không đi nữa nhé?
-Đừng nói kiểu đó nữa. Cuối cùng thì kiểu gì anh cũng sẽ đi.
Jungwon nắm tay Hanbin thật chặt. Con đường họ đi vốn là hai con đường khác nhau, họ vô tình va vào nhau để rồi nán lại một lúc và gieo tương tư vào đời nhau. Jungwon biết, em tôn trọng mọi mong muốn của anh, đồng thời cũng không muốn phải rời xa anh. Bao xa cũng được, chỉ cần luôn hướng về nhau, được không Hanbin?
Hanbin tựa đầu vào vai Jungwon.
-Ngày mai em không tiễn anh đâu.
-Ừ.
Vì dù gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.
-Hanbin à. Dù bao xa đều sẽ gặp lại. Không cần nói chia tay nếu không muốn.
Jungwon thở dài, và rồi em mỉm cười khi đặt một nụ hôn nhỏ lên trán anh. Mai anh đi rồi, giống như mất đi một thói quen, một lí do, một người để chờ đợi sau mỗi giờ tan làm. Nó sẽ vắng vẻ, trống trải ban đầu, nhưng rồi sẽ quen thôi.
Em lại không muốn quen với việc thiếu anh, bướng bỉnh thế đấy.
Em lay người anh một chút, rồi lại đặt anh ngay ngắn trên lưng mình và cõng về nhà. Hanbin chỉ cần dựa vào em thôi, và em sẽ bên anh, đợi chờ để gặp lại anh dù bao lâu cũng được. Hanbin đừng lo. Trước mắt anh là em, và sau lưng anh là Hannies. Trước mắt em là Engene, và sau lưng em là anh.
Hanbin mệt rồi, để em bế anh về nhà đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top