0.
warning: r16. có thể chứa nội dung hơi nhạy cảm chút, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
lúc viết mình có nghe bài này thấy vibe hợp íi. mọi người có thể bật lên nghe khi đọc nhé (',,•ω•,,).
˚ ༘♡ ⋆。˚
Đèn chập chờn. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tia sáng le lói trong màn đêm. Những bước chân của Người uyển chuyển, những động tác dẻo dai đến kinh ngạc. Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán thanh tú khiến những lọn tóc mai dính bệt vào nhau, nhưng đôi mắt sáng như loài săn mồi đang rình rập con mồi của mình vẫn lộ liễu hiện rõ sau mái tóc đen tuyền rũ xuống. Cảm thấy bị đe dọa như một con mồi đang chờ chết dưới nanh vuốt của hổ, một vở kịch với nhân vật chính là một vũ công đang tự sự về cuộc đời mình, nhưng với tư cách là một khán giả, anh hồi hộp như thể mình đang ở trong vở kịch, và lại là một vở kịch mà bản thân là một sinh vật yếu đuối đang đợi bị nuốt chửng. Những vũ điệu của nó thật say mê, anh chăm chú nhìn nó, không thể nào rời mắt. Đôi chân nhanh nhẹn như khiêu vũ trên làn nước, đôi tay mềm mại khi như đệm hồng của loài mèo khi như nanh vuốt của loài sói, ánh mắt là nơi nung nấu cho những khát vọng trong sâu thẳm, ngay cả những đường gân trên cổ cũng thật tinh tế. Jungwon không chỉ là một thiên tài trong những bước nhảy mà còn có thân hình hoàn hảo để trở thành một bậc thầy biểu diễn trên sân khấu khiến những ánh đèn phải kiếm tìm, những tiếng hò reo phải xoay vần xung quanh.
Đôi mắt. Đôi môi. Khuôn mặt. Dáng người.
Vai rộng, eo thon. Đó là hình mẫu lý tưởng mà Hanbin luôn ao ước trở thành. Hanbin nhìn lại mình và cảm thấy thất vọng. Dáng người của anh cũng mảnh khảnh, nhưng không hoàn hảo hay quyến rũ như Jungwon. Anh không có bờ vai rộng, cũng không có eo thon, và trong sâu thẳm Hanbin cho rằng mình không có gì thật sự nổi bật. Tuy rằng được khen đáng yêu, anh vẫn có gì đó ghen tị với nó. Anh cũng muốn theo đuổi một hình tượng khác, trưởng thành hơn, gợi cảm hơn chẳng hạn...
Khi Jungwon ngồi xuống, nó với tay lấy chai nước lạnh đã vơi một nửa, chảy hết nước ra sàn vì cái nóng nực của đêm mùa hạ. Hanbin nhìn nó chăm chú, nhìn nó vặn nắp chai ra một cách vội vã, nhìn nó tu ừng ực gần hết chai nước, rồi nhìn yết hầu của nó lên xuống mỗi khi nó nuốt làn nước mát xuống cổ họng. Dường như chỉ nhìn nhiêu đó là không đủ, Hanbin lại nhìn bờ vai nó, rồi chiếc eo thon đang lộ ra vì quần áo xộc xệch sau một màn dạo đầu căng thẳng. Khoan đã, gọi là "màn dạo đầu" có hơi ấy... nhưng quả thật chỉ là phần mở đầu Jungwon đã nhảy vô cùng sung sức và quyết liệt. Bị mắc kẹt với em ở đây, là một cơ hội, cũng là một thách thức lớn với Hanbin. Ánh mắt "đắm đuối" của Hanbin khi nhìn eo nó nhanh chóng bị nó bắt gặp. Không biết vô tình hay cố ý, Jungwon vén áo lên để lau đi mồ hôi trên cổ, làm lộ ra nhiều hơn cơ bụng của nó. Hanbin hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không ngờ nó lại có cơ bụng. Hanbin khó hiểu nhìn nó, anh với tay lấy chiếc khăn dài vắt trên balo của nó:
-Em có khăn mà. Sao không dùng khăn?
-À, ừ nhỉ. Cảm ơn anh.
Bầu không khí bỗng trở nên sượng trân hơn cả ban nãy. Jungwon có gì đó rất khác trước kia, lại có vẻ không khác gì trước kia, rồi sau tất cả những suy nghĩ trong đầu anh mới nhận ra từ trước đến nay mình chưa từng đủ thân thiết với Jungwon để biết nó đã thay đổi nhiều thế nào. Với Hanbin, Hanbin ậm ừ chẳng muốn thừa nhận, nhưng với anh... nó có sức hút chết người mà anh luôn ngưỡng mộ. Anh ủ rũ chọt chọt vào eo nó làm nó để ý:
-Hửm? Có chuyện gì sao anh?
-Em ngầu thật đó.
Jungwon ngơ ngác nhìn anh. Hanbin mím môi, sau đó nở nụ cười thật tươi khi tới tấp khen Jungwon:
-Sao nhỉ? Em nhảy rất giỏi này, có thân hình rất cân đối nữa. Em có eo thon, có vai rộng, nhìn ngưỡng mộ ghê...
-Em... cũng bình thường thôi.
Jungwon hơi nhướng mày, nó lấy tay che miệng đi như thể làm vậy Hanbin sẽ không phát hiện ra nó đang ngại ngùng. Và đúng là Hanbin không phát hiện ra thật. Hanbin rốt cuộc vẫn là Hanbin thôi, chẳng tinh ý nhận ra thâm tâm đối phương đang dao động. Khi anh nhận thức được việc chọc chọc vào eo em có hơi kì quái, Hanbin lập tức rút tay lại và nghĩ về việc Jungwon sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, nó đã nắm tay anh với một gương mặt đỏ bừng, dẫu vậy khuôn mặt nhăn lại như đang khó chịu:
-Anh có thể chạm vào, nếu muốn... Em không phiền đâu.
-Không sao thật ư?
-Vâng.
Jungwon dịu dàng gật đầu, đặt cả hai bàn tay Hanbin lên hông nó. Tư thế này có chút kì, như hai người chuẩn bị ôm nhau nhưng lại không phải. Hanbin ngượng, mà nó cũng ngượng. Mùi mẫn không đúng, tình tứ càng không, có lẽ nên nói bầu không khí hiện tại khiến cả hai vô cùng khó xử. Càng chạm vào, Hanbin càng nhận ra eo nó nhỏ thế nào, sự tò mò khiến anh muốn vòng tay ôm lấy eo nó nhưng lý trí nhắc nhở anh đó là một chuyện ngu ngốc. Jungwon sẽ ghét anh nếu anh làm vậy. Vì thế nên dừng lại tâm trí của mình ở giới hạn nhất định, anh ngước nhìn lên bờ vai rộng của người thiếu niên trước mặt. Con người kia có thể trông mềm yếu nhưng thực chất lại có thể chất lẫn sức bền rất tốt. Hanbin không thể tin được một người như Jungwon lại mạnh đến mức thực hiện những cú nhào lộn hay những động tác tuyệt mỹ đòi hỏi kỹ thuật cao, hay có thể nâng đỡ các thành viên khác lên một cách gọn gàng chỉ bằng sức mạnh của nó. Khẽ khàng, Hanbin ngước nhìn Jungwon bằng đôi mắt sáng:
-Em giỏi thật đó. Anh cũng muốn mình làm tốt hơn trên sân khấu.
Jungwon đã để ý ánh mắt của Hanbin hướng về mình một cách hiếu kì, nó mỉm cười và lắc đầu:
-Anh đã làm rất tốt rồi mà! Anh trên sân khấu rất cừ đó.
"Thịch". Hanbin nghe thấy tiếng gì đó và chạm vào ngực mình. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo mới là thứ sẽ khiến Hanbin bối rối. Chẳng nói chẳng rằng, Jungwon cởi áo hoodie ra, xắn tay áo lên rồi chồm tới anh.
-Em tính làm gì?
-Anh muốn kiểm tra thể chất của em không?
-Bằng... bằng cách nào?
-Anh thử leo lên người em đi.
Đột ngột vậy trời? Nội tâm Hanbin gào thét. Anh không ngờ tuổi trẻ ngày nay thật quá sung sức, nó còn muốn cõng ông anh "già cỗi" này nữa. Là ẻm chê mình có tuổi rồi (dù mình vẫn còn rất trẻ) hay là vì em ấy đã trở nên có chút bạo dạn..?
"Làm gì khó coi khó ngó trước mặt ảnh vậy nè..."
Jungwon cứng đơ người khi nhận ra những gì vừa thốt ra khỏi miệng mình. Tự dưng khi không đòi anh... leo lên người mình, còn ra thể thống gì nữa. Nó xấu hổ quá không biết làm gì, anh mà từ chối hay cười nó thì Jungwon chỉ biết đào đường hầm sống dưới lòng đất cả đời để tránh mặt anh mất thôi. Nhưng Hanbin dù chần chừ, anh cũng muốn thử xem nó mạnh đến đâu, nên anh cũng rướn người về phía nó, đặt hai tay lên bờ vai săn chắc của nó:
-Được thôi...
-Được... được hả anh???
Người đề nghị chính là người kinh ngạc nhất trước câu trả lời bản thân nhận được. Jungwon bế anh lên mà không hề hỏi trước, động tác dù chậm rãi vẫn khiến Hanbin giật mình ôm lấy Jungwon:
-Em! Em làm gì vậy?
-Thì... bế anh lên?
-Anh tưởng em sẽ cõng...!!
Cả hai đứa cùng bất ngờ. Cõng và bế có khác gì nhau đâu chứ.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, rõ ràng là khác nhau. Cõng cảm giác tình cảm khắng khít hơn, anh em cõng nhau là chuyện bình thường. Nhưng bế lên như thế này, khiến cơ thể và đôi mắt đều dán chặt vào nhau, Hanbin ngượng, và khi ở cương vị là một người anh, một người lớn, hay một người con trai, anh lại càng xấu hổ hơn. Đó giờ, anh chỉ thấy người yêu làm vậy thôi. Còn không thì, anh và nó cũng không thân thiết đến mức này...
Đôi mắt cả hai chạm vào nhau. Jungwon cảm nhận được hai tay Hanbin mềm mại chống lên vai mình, còn anh nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt nó nhìn anh không rời.
-Để anh xuống đi.
-Nhưng em vẫn chưa...
-Xin em luôn đấy! Bọn kia mà thấy tụi nó cười anh chết!
Lúc này đây cả hai đều trông ngại ngùng.
Hiện tại, vì vài lý do mà Enhypen và Tempest đang cùng sống chung một kí túc xá. Kí túc xá dành cho tận mười bốn con người vậy mà rất rộng, ngay cả phòng tập lớn này cũng là nằm trong ký túc xá, nếu muốn nghỉ ngơi hay thư giãn sau giờ tập tiện lợi hơn nhiều. Hanbin thấy bụng mình kêu lên, anh cười xuề xòa rồi khoác vai Jungwon đi xuống bếp tìm chút đồ ăn, đó cũng là một cái cớ để đánh qua chuyện khác, hi vọng Jungwon quên đi cái tình huống oái oăm giữa hai người.
˚ ༘♡ ⋆。˚
Hyuk không bao giờ làm anh thất vọng trong việc trêu anh đến tức... Trước khi nó ra ngoài, anh có dặn nó ghé phòng lấy giùm anh bộ đồ khác để thay. Hanbin vừa đội mưa về, không biết vì chuyện gì mà anh cứng đầu lao vào luyện tập ngay, Hyuk bảo gì anh cũng bướng bỉnh chẳng nghe. Hanbin không muốn dừng lại chút nào, nhưng mặc tiếp bộ đồ ướt này kiểu gì cũng đổ bệnh, phòng anh lại ở tận tầng ba. Tình cờ đúng lúc Hyuk lên tầng ba lấy chút đồ để đi ra ngoài, anh dặn nó lấy cho anh bộ nào thoải mái chút để anh thay luôn trong phòng tập, kết cục không để ý hay nghi ngờ gì, một lúc sau khi Hyuk rời đi, anh nhận ra nó để lại cho mình một chiếc áo croptop... Tay dài thì có ích gì, muốn lạnh chết anh mày à?
Hanbin thật muốn nhai đầu họ Koo ngay bây giờ, nhưng nghĩ đến một số chuyện hôm nay lại khiến anh muốn tiếp tục chăm chỉ tập luyện. Hanbin liền cởi quần áo ra, thay bộ đồ mà Hyuk đem cho anh.
Trời vẫn đổ mưa ngoài kia. Mùa hạ năm nay nóng kinh khủng, hiếm khi có một trận mưa lớn kéo dài hơn tiếng đồng hồ. May là con cún kia có tình người, cho anh một cái quần thoải mái để tập luyện chứ không phải cái quần xà lỏn anh đem từ Việt Nam qua mà nó hay lấy ra cười cợt anh...
Nhìn bản thân trong gương có chút không quen. Hanbin vốn quen với trang phục kín cổng cao tường, vì vậy trong tủ không có chiếc áo croptop nào. Anh khựng lại một chút. Chắc không phải Hyuk nó lấy áo nó đưa cho anh mặc chỉ để chơi khăm anh đấy chứ, chiếc áo này cũng có mùi quen quen... Kệ đi. Bây giờ Hanbin chỉ muốn chuyên tâm tập luyện thôi. Anh nghĩ về Jungwon, rồi chọn bài nó tập ngày hôm qua mà tập theo. Anh muốn thử làm những gì nó làm theo một cách khác, theo cách của riêng anh. Hanbin di chuyển đôi chân, thả lỏng một chút, uốn lượn cơ thể theo tiết tấu chậm rãi của đoạn intro.
Trong bóng tối, Hanbin le lói như những tia sáng duy nhất trong màn đêm. Những bước chân thoăn thoắt, dứt khoát lại nhanh nhẹn. Hanbin ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đôi tay vươn lên cao từ tốn di chuyển xuống, vuốt nhẹ lấy cổ mình đầy mời gọi. Những giọt mồ hôi chảy xuống gò má, đôi mắt vẫn sáng rực ánh lửa của đam mê. Hanbin không dừng lại. Hanbin như một chú thỏ trắng yêu kiều đang vẫy vùng trước sự sống của mình. Khiêu vũ trên lửa, tuyên chiến với làn nước.
Đôi mắt. Đôi môi. Khuôn mặt. Dáng người.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Oh Hanbin khiêu khích Yang Jungwon.
Ánh mắt ấy sáng rực trong màn đêm, nhìn người mình thương say mê với điệu nhạc, lại là điệu nhạc mình yêu thích, quả thật không thể kiềm lòng được.
Áo anh phất lên bao nhiêu lần anh chẳng để ý sao, những đường cong đó có lộ liễu trêu ngươi ai đó anh cũng không chịu trách nhiệm sao. Cả đôi bàn tay đó, khiêu khích người ta bởi những cái chạm, từ những đường nét trên chiếc cổ mảnh khảnh, đến những cái chạm như lướt qua màn sương bên dưới chiếc áo croptop, nơi chẳng được che đậy bởi chút vải. Cả chiếc quần anh đang mặc cũng có vấn đề. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra chiếc eo thon gọn trắng nõn của anh phơi bày ra quyến rũ người khác nhìn đăm đăm vào đó. Anh có muốn được em... vuốt ve không?
Sau khi Hanbin tập luyện xong, anh khuỵu xuống, thở hổn hển, sức lực như bị trút cạn.
Những cơn mưa vẫn rì rào bên ngoài, lấn át mọi thứ và làm tai Hanbin như ù đi. Anh không nghe thấy tiếng bước chân hay gì đó khác, hoặc nếu có nghe thấy cũng tưởng chừng như ảo tưởng. Bởi vì lúc Hyuk đi ra ngoài, anh là người duy nhất còn ở kí túc xá. Tiếng vỗ tay bất ngờ làm anh giật mình. Anh quay lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy trước mắt mình là Yang Jungwon, với chiếc áo cổ lọ đen tuyền bó sát cả cơ thể rắn chắc, từ cổ cho đến eo...
-Em mới về sao? Không phải em định mặc đồ như thế mà tập luyện chứ?
-Không, em không định tập luyện.
Hanbin chập chững đứng lên. Jungwon vẫn chăm chăm nhìn anh, khuôn mặt nó nghiêm túc một cách khác thường.
-Anh Hyuk nói đúng.
-Hở? Hyuk nói gì? Nó nói biết thế nào anh cũng mặc cái áo chết tiệt này đúng không? -Anh không giận Hyuk, nhưng con cún đó mà về nhà nó chắc chắn tới công chuyện với anh.
Jungwon gật đầu. Hanbin bỗng thấy bất an, nhìn nó khác quá. Nó đang giận à. Vì sao nó giận. Jungwon càng đến gần Hanbin, Hanbin càng lùi bước, đến khi anh đụng phải chiếc bàn trong góc phòng tập toàn chai nước mà dừng lại. Nó thấy anh né nó, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng hơn:
-Hyuk nói em là anh mới dầm mưa về.
-À...
-Anh ấy bảo anh ấy đưa áo croptop cho anh để anh tức, phải đi bộ hai tầng lên lấy đồ khác thay.
-Trời con cún khốn-
-Anh ấy nghĩ Hanbin hyung trong lúc đi bộ mỏi chân sẽ bình tĩnh lại chút nhưng quên mẹ mất Hanbin hyung cứng đầu cỡ nào.
Hanbin có nghe lầm không? Jungwon vừa mới nói tục hả? Nói nguyên văn lại thì em cũng không cần nói theo nó đâu! Nhưng dừng lại một chút, hóa ra là Hyuk đã quan tâm đến cơn nóng giận đột ngột của anh. Chưa kịp nghĩ thêm, bàn tay mềm mại của Jungwon đã chạm vào bụng anh, lần xuống chiếc áo croptop mỏng manh. Nó khẽ nói nhỏ vào tai anh:
-Và cái áo anh đang mặc... là của em đó.
-???
Hanbin rén cả người:
-Để anh lột áo ra trả em ngay!!
Bỗng dưng anh chần chừ, mặt anh nóng lên khi anh nhận ra lúc ban đầu, chiếc áo anh đang mặc thật sự có mùi thơm của Jungwon. Anh còn nghĩ, là anh tơ tưởng không đúng đắn.
-Chết rồi, giờ nó dính mồ hôi của anh. Anh giặt rồi trả em nhé.
-Không cần đâu...
Một bước nữa đã dồn Hanbin đến chân tường, anh ngồi cả lên bàn khi mặt Jungwon ghé sát vào anh, thêm cả chiếc áo kia khiến mỗi cử động của anh đều máy móc. Jungwon gục đầu lên vai anh, anh ngỡ ngàng liếc nhìn nó. Tay nó vòng qua eo ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve những nơi làn da lộ ra rõ ràng. Hanbin chỉ nhột nhột thôi, cho đến khi nó ấn mạnh tay vào hông anh, khiến anh giật mình đẩy người về phía nó. Giờ thì cái tư thế... nó lại càng khó xử hơn lúc nó bế anh. Hanbin đang ngồi trên bàn, chai nước hỗn độn rơi lăn lóc xuống sàn. Hai tay anh ôm lấy lưng nó, trong khi nó đang siết chặt vòng tay, thật tinh tế vòng quanh eo anh, đôi khi vỗ nhẹ lưng như một cái ủi an:
-Hanbin hyung có mùi thơm..
-...
-Giờ áo em có mùi của anh rồi, nó là của anh.
-Jungwon này, em không sợ ai thấy sao.
Jungwon vẫn đang ôm Hanbin thật nhẹ nhàng trong vòng tay, giọng nó như đang nũng nịu với anh:
-Bây giờ không có ai ở nhà đâu.. Hơn nữa, em nghĩ Hanbin cần được ôm.
-Sao cả em và Hyuk đều kì lạ thế? Anh chỉ đơn giản muốn tập luyện thôi.
Nó lại lắc đầu, rúc vào cổ anh. Cách mà em thương của anh mè nheo cũng thật đáng yêu.
-Anh thật sự đang khiêu khích em đấy. Eo thon thế này, cả những bước nhảy uyển chuyển kia, có thật là anh không nhận ra em đã ở đây và ngắm nhìn anh nhảy không?
-...
-Ghen tị thật đấy. Ghen tị với Oh Hanbin thật đấy.
Giống như... những tiếng mưa rơi đã nhẹ dần ngoài kia, cũng không nhẹ nhàng bằng em. Em có tư cách gì để nói anh như thế, khi em luôn khiến anh bị mê hoặc bởi em. Nhưng có lẽ Oh Hanbin không biết, nếu như em không vô tình nhìn thấy những đường cong hoa mỹ của anh ngày hôm nay, em cũng sẽ say đắm anh từ cách anh cố gắng, từ cách anh như thiên nga trắng soi sáng những đêm đen của em.
Hanbin cảm thấy mình như được ủi an. Anh cũng ôm nó, đôi bàn tay mà nó trìu mến đang lần mò trên tấm lưng săn chắc của nó. Đây là lần đầu anh nhìn thấy Jungwon mặc một chiếc áo ôm sát thân người thế này. Những khi anh chạm vào nó, cả hai đều cảm thấy có gì đó đang sôi sục trong người mình. Jungwon không kiềm được, muốn trêu anh:
-Anh có cào em cũng không đau đâu.
Một câu nói đơn giản, qua não của Hanbin, lời nó nói lại như một tia lửa điện xuyên thẳng qua người anh.
-Cào-?! Nói gì vậy chứ?!
Tiếng mưa ngoài kia lại càng khiến tâm trí anh rối bời. Môi Jungwon nhẹ nhàng chạm vào cổ anh, Hanbin gầm gừ nhẹ vì xấu hổ.
-Anh có muốn đi tắm không? -Giọng Jungwon nghe vừa dịu dàng, vừa hờn dỗi. Có lẽ cả nó và Hyuk đều lo chuyện anh tắm mưa. Xì, người lớn dầm mưa thì có gì đâu phải lo sốt vó lên chứ.
Có nó trong vòng tay thế này, nhìn vào đôi mắt lo lắng của nó, anh thấy mình cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng cái vấn đề là... tay nó cứ lần mò eo anh khiến anh điên kinh khủng. Anh chỉ chạm nó một chút, nó đã động anh đến không còn tỉnh táo nữa... Hanbin không còn sức đôi co với Jungwon. Được rồi, anh sẽ đi tắm, rồi nghỉ ngơi một chút, rồi tập luyện một ch-
-Em lại làm gì vậy?!
-Em bế anh đi tắm chứ làm gì?
-Có phải trẻ con đâu mà cần bế hả!!
Dẫu phụng phịu như con nít, Hanbin sớm đã không cãi nó nữa. Nếu không có ai ở đây, anh muốn được ủi an một chút cũng không sao đâu nhỉ...
Hanbin vòng tay ôm lấy Jungwon, tựa đầu vào vai nó trong khi hai tay nó lịch thiệp đỡ anh vào lòng mình rồi rời khỏi phòng tập. Hai chân... cũng quấn chặt lấy eo thon của Jungwon. Rõ ràng eo em vẫn thon hơn. Sao nhỉ? Vai rộng thế này, thật làm anh muốn được dựa dẫm vào em.
Đến phòng Hanbin, lúc đỡ Hanbin đứng xuống, anh chưa kịp quay về phòng nó đã bối rối kéo nhẹ tay áo anh.
-Em cũng nóng...
Trời vừa mưa xong mà nóng gì, cũng không phải phòng nó không có điều hòa. Jungwon không biết nói gì, nó thậm chí không biết mình có nên nói không. Tai nó đỏ lên. Jungwon đến gần hơn, thì thầm vào tai anh.
"Em... em muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh hơn."
Đôi mắt Hanbin mở to ra nhìn nó. Xấu hổ quá mức...
Jungwon nhìn anh, như đang trách anh. Là ai... đã đẩy nó đến bước đường cùng thế này chứ? Nó muốn được nhìn thấy lần nữa, rõ hơn, làn da của anh, bờ vai của anh, cơ bụng của anh, eo nhỏ của anh... Mọi thứ về anh đều làm em say mê, đều khiến em tò mò, đều khiến em muốn làm những gì em không nghĩ mình sẽ làm.
Hanbin gật đầu nhẹ, vẫn không dám nhìn nó. Những hạt mưa tí tách tí tách rơi, tạo điều kiện để những kẻ muốn ôm ấp lấy nhau có một cái cớ để đến gần nhau hơn. Jungwon tựa người vào cửa, tay nó không buông áo anh, càng không có bất kì sự bắt buộc nào. Khi đôi mắt Hanbin chậm rãi nhìn từ eo lên ngực, từ áo cổ lọ lên cằm, ánh mắt anh dừng lại một lúc trên môi nó trước khi ngước nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành kia. Đôi mi cong của anh như đang rù quến nó, muốn nó chạm vào những đường nét tinh tế xinh đẹp của anh. Không khí ẩm ướt sau cơn mưa làm con người ta cảm thấy một cảm giác dễ chịu, lâng lâng khó tả. Dù anh biết là bây giờ chỉ có Jungwon và anh ở đây thôi, tình huống này thật ngượng ngùng. Hanbin cũng tiến lại, nói nhỏ với nó:
"Được thôi... nhưng chắc anh sẽ làm em thất vọng mất... Vì anh không nhảy khi đang tắm đâu..."
"?"
Dáng vẻ em nói... chắc chắn không phải kiểu đó...
Sao cũng được. Jungwon mỉm cười. Nó ôm lấy anh, nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ đối phương trong khi đặt môi lên tóc anh. Động tác của nó dịu dàng đẩy anh vào trong phòng, chân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phía sau lưng cả hai đóng lại.
Không nhất thiết phải là trên sân khấu hay ở trong phòng tập em mới có thể chiêm ngưỡng anh. Em muốn say đắm anh một cách riêng tư và kín đáo, kể cả khi anh chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top