5. bar
Kim Sojung không hiểu tại sao bản thân lại hôn Eunbi, chị càng không hiểu tại sao Eunbi lại ngồi một chỗ mà đáp lại nụ hôn đó. Có một thứ cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng Sojung, chị muốn con bé, tim chị đập rất nhanh khi hai gò má Eunbi ửng hồng, khi Eunbi thở hổn hển vì hết hơi sau nụ hôn, ngay cả khi Eunbi né tránh ánh mắt của chị.
Kim Sojung thừa biết bản thân đã nghĩ về ai khi làm tình với Eunbi đêm qua. Yerin khiến Sojung cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, và chị thật sự đã bị con bé làm cho tổn thương. Tức Sojung vẫn chưa quên được Yerin. Nhưng tại sao? Tại sao chưa quên được Yerin mà chị lại có thứ cảm xúc kì lạ này với Eunbi? Chuyện này nếu mọi người biết được, chắc chắn sẽ tố Sojung là kẻ hai lòng, nhưng chính bản thân chị cũng không biết nguyên do vì sao mình trở nên như vậy.
Hai gò má Eunbi vẫn chưa thôi ửng hồng, còn bé cắn môi nhìn xuống chân mình. Không biết là ửng lên sắc hồng vì sốt hay vì nụ hôn của Sojung vừa nãy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó tim Sojung đã bỏ lỡ một nhịp, chỉ bỏ lỡ đúng một nhịp rồi lại tiếp tục đập loạn. Nếu Sojung chưa quên được Yerin, thì tại sao đêm qua tim chị không đập mạnh vì con bé? Tại sao giờ phút này nó lại đập loạn cả lên vì Eunbi? Đây là thể loại tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra với tim của chị thế này?!
Thở ra một hơi, Kim Sojung cảm thấy chị phải tự tay dọn lấy mớ hỗn độn chính mình gây ra. Không thể cứ đối xử với Eunbi thế này được, Sojung cảm thấy thật tệ vì bản thân chủ động với con bé khi trong lòng vẫn tồn tại hình bóng một người con gái khác.
*
Hwang Eunbi ngồi một chỗ nhìn Kim Sojung bước nhanh ra khỏi phòng, mãi đến khi cửa phòng đóng lại, con bé mới đứng lên đi vào phòng tắm. Eunbi há hốc mồm khi trông thấy những dấu hôn xanh tím trên cổ mình, Sojung hôn lên cao quá, như thế này làm sao mà qua mắt bố mẹ đây?
- Này.
Eunbi quay phắt đầu khi nghe tiếng gọi, Kim Sojung bước vào và đưa đến trước mặt con bé một cái áo len cao cổ. Hwang Eunbi cúi đầu nhận lấy, con bé có cảm giác Sojung đã nhớ lại tất cả những gì chị làm trong lúc say. Sojung đưa chiếc áo cho con bé rồi gấp gáp rời đi, Hwang Eunbi đương nhiên hiểu ý, chị muốn con bé dùng chiếc áo len cao cổ này để che đi những dấu hôn kia.
Eunbi đã thành công che đi những dấu hôn đó trước khi bố đưa Yewon về nhà.
- Eunbi! Eunbi đã khỏe chưa? - Yewon vừa về đã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng Eunbi.
Hwang Eunbi nhìn bánh quy nhỏ đang vòng tay ôm cả hai chân mình, con bé ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với Yewon rồi nhỏ giọng nói.
- Chị khỏe rồi.
- Em và Hươu lo cho Eunbi lắm đó.
Yewon chun mũi, lắc lắc tay Eunbi rồi kéo ra bàn ăn.
Kim Sojung lo sao?
Cả bố lẫn mẹ đều tỏ ra rất lo lắng khiến Hwang Eunbi có chút không quen, con bé cảm thấy là lạ, tất nhiên Eunbi không ghét cảm giác không thân thuộc này, con bé chỉ có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nhận được sự lo lắng như thế này từ người ngoài thôi, điển hình là người mẹ mới và bánh quy nhỏ Yewon.
Duy chỉ có Kim Sojung là không xuất hiện ở bàn ăn cùng mọi người. Cửa phòng ngủ của chị đóng kín.
Từ hôm đó trở đi, Kim Sojung liên tục tránh mặt. Hwang Eunbi thậm chí đã trở thành thành viên của Hội học sinh, nhưng số lần nhìn thấy Sojung đếm trên đầu ngón tay, chị không cùng đi học với con bé nữa, nghe mẹ nói rằng Hội học sinh có việc nên thời gian này chị cần phải đi rất sớm. Eunbi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, gọi là gì nhỉ? Hụt hẫng? Con bé không hiểu sao Kim Sojung lại tránh mặt mình, cụ thể hơn là không hiểu sao sau mọi thứ Sojung gây ra chị lại tránh mặt.
Kim Sojung vốn ít nói nay lại càng ít nói hơn, Eunbi nếu có đến hỏi bài chị cũng chẳng nhìn con bé lấy một lần. Hwang Eunbi thật sự bị Sojung làm cho khó xử, con bé chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai.
Một ngày bình thường như bao ngày, Hwang Eunbi chau mày bực bội vì bị bí ý tưởng cho chương tiếp theo của Thiên Thần Và Ác Quỷ. Ngay lúc đang đau đầu suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn đến, là Yerin.
"Em có muốn đi chơi đâu đó không?"
Hwang Eunbi chớp mắt, con bé nhắn lại :"Đi đâu ạ?"
"Bar" - tin nhắn đến ngay tức thì.
Eunbi mím môi, vì con bé chưa từng đi vào những nơi như vậy nên đã nhắn :"Nơi đó tốt hay xấu ạ?"
"Ôi bảo bối, nếu em nghĩ nó tốt thì nó sẽ tốt thôi! Chị không dạy hư em đâu ㅋㅋ" - Yerin nhắn.
Hwang Eunbi nghiêng đầu, vì Yerin là người tốt, nên có lẽ nơi đó thật sự không xấu.
"Chị đến đón em nhé? Em ở đâu?"
Eunbi nghĩ hiện tại đi đâu đó cho khuây khỏa cũng tốt, có khi lúc về lại vừa hay nghĩ ra ý tưởng cho chương tiếp theo. Hwang Eunbi nhắn cho Yerin địa chỉ và tên tòa nhà, con bé không nói rõ với Yerin mình ở căn hộ nào của tầng bao nhiêu. Không biết có phải là do trục trặc đường dây hay không, nhưng tin nhắn tiếp theo của Yerin đến chậm hơn những tin nhắn trước của chị.
"15 phút nữa chị đến."
*
Đập vào mắt Hwang Eunbi là một Jung Yerin ăn mặc khác xa với mọi ngày, chị trang điểm đậm hơn, mặc quần áo hở hang hơn và trông cá tính hơn khi con bé thấy Yerin trên trường. Trong khi Eunbi chỉ ăn mặc xuề xòa như mọi khi.
- Hmm...chị nghĩ chị cần phải nâng cấp cho em.
Nâng cấp trong từ điển của Yerin nghĩa là biến Hwang Eunbi thành một Jung Yerin thứ hai. Yerin không ngại chi tiền để mua cho Eunbi vài cái áo ngắn cũn cỡn và vài cái quần phá cách với thiết kế kì lạ, chính tay Yerin còn trang điểm cho Eunbi, chị chuyên nghiệp đến nỗi mọi thứ hoàn tất khi chưa đầy một tiếng đồng hồ.
- Tuyệt vời! Em thật sự rất đẹp đó!
Hwang Eunbi ngẩn người, con bé vẫn không thể tin được người trong gương và bản thân là một. Jung Yerin nhìn con bé và nở nụ cười hạnh phúc, chị có vẻ tự hào với thành phẩm chính tay mình làm ra. Quán bar mà Yerin đưa Eunbi đến, khách đa phần là học sinh cùng trường. Eunbi nghĩ rồi cũng tự thấy mình ngốc, vì chẳng phải quán bar này do chính nhà trường mở ra cho học sinh hay sao?
- Ai đây?
Dựa vào mái tóc ngắn vừa chạm vai, Hwang Eunbi đã nhận ra người chị trước mặt, là Eunha. Và người chị luôn đi cùng Eunha như hình với bóng, chắc chắn không ai là không biết đến, Choi Yuna.
- Eunbi đó, em không nhận ra sao? - Yerin hồ hởi nói.
Eunha và Yuna đồng loạt há hốc mồm, cả hai cùng nhìn Eunbi từ trên xuống dưới. Hwang Eunbi nhận ra cách ăn mặc cùng lối trang điểm của mọi người đều tựa tựa nhau, như kiểu khi đến đây họ sẽ trang điểm rất đậm và mặc những bộ quần áo đi trước cả thời trang thế giới.
Thoạt đầu nhạc rất to và ồn, Eunbi buộc phải chỉnh lại máy trợ thính của mình, vì con bé nghĩ nếu cứ để thế này sẽ sớm điếc tai mất. Tất cả mọi người đều điên cuồng nhảy theo, họ thả hồn theo thứ âm thanh xập xình với những điệu nhảy kì lạ mà Hwang Eunbi không thể hiểu nổi, con bé ngoài đứng một chỗ nhìn mọi người uốn éo theo nhạc cũng chẳng biết làm gì.
"Và bây giờ là lúc chọn mặt gửi vàng!"
Nhạc bỗng dừng, thay vào đó là giọng nói rất to của cậu bạn đang cầm micro trên sân khấu.
"Hãy cho tôi thấy sự lựa chọn của Thần Đèn đi nàooo!!"
Âm cuối của cậu ta kéo dài, theo đó là tiếng hô hào kịch liệt của tất cả học sinh bên dưới. Hwang Eunbi vẫn chưa thể hiểu tình huống hiện tại, con bé nhìn sang hai bên và chẳng trông thấy Yerin, Eunha hay Yuna ở đâu cả. Còn chưa kịp rời khỏi vị trí để đi tìm ba người chị đó, đã có một thứ ánh sáng chói lòa chiếu đến vị trí Eunbi, con bé thoạt đầu phải chắn tay trước mặt vì quá chói.
Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng khoảnh khắc ánh đèn chiếu đến người Hwang Eunbi, nhưng rất nhanh sau đó là tiếng hô hào của mọi người. Kèm theo đó cũng có những tiếng xì xầm bên tai, đa phần là mọi người hỏi nhau về danh tính của Eunbi, nhưng đâu đó còn có người biết rõ cả họ tên lẫn lớp của con bé nữa.
"Ồ! Là một bạn nữ xinh đẹp! Bạn là người Thần Đèn đã chọn, chúc mừng chúc mừng! Mời bạn lên sân khấu!"
Hwang Eunbi bỏ tay xuống khi đã có thể điều chỉnh lại tiêu cự của mình, con bé hướng mắt về phía sân khấu, và trông thấy cậu bạn vừa cất tiếng đang đứng cạnh một cây cột rất to. Những người đứng trước mặt Eunbi không biết từ bao giờ đã dạt sang hai bên, tạo nên một lối đi rất rộng ở giữa, ánh mắt của họ nhìn con bé đầy trông đợi, như thể bảo Eunbi hãy bước về phía cây cột đó.
- Em có biết múa cột không?
Hwang Eunbi quay phắt đầu và bắt gặp Yerin, hóa ra chị đã trốn để không phải bị chọn. Eunbi mím môi, con bé tất nhiên không có một chút kiến thức gì về bộ môn này, nhưng cũng không hẳn là mù tịt, vì Eunbi từng đọc một bộ truyện tranh về cuộc đời của cô gái hành nghề múa cột.
Vậy là với câu hỏi đó của Jung Yerin, Hwang Eunbi biết rằng mọi người đang trông đợi màn múa cột từ mình, màn múa cột đầu tiên trong cuộc đời con bé. Một cách vô ý thức, Eunbi cất bước, con bé bước vào lối đi mà mọi người đã tạo ra cho mình. Tiếng hò hét một lần nữa được cất lên, Hwang Eunbi bước đến cây cột kim loại trên sân khấu.
"Thật tuyệt vời! Không để mọi người đợi lâu nữa! Bây giờ chúng ta hãy lập tức đến với phần trình diễn của quý cô ẩn danh!"
Những tràng vỗ tay dồn dập vang lên, kèm theo đương nhiên là tiếng hô hào của mọi người bên dưới, xa xa còn có thể trông thấy Yerin, Eunha và Yuna, ba người hò hét cuồng nhiệt nhất. Hwang Eunbi chỉnh lại máy trợ thính, vì con bé cần phải nghe nhạc. Eunbi không biết khuôn mặt mình hiện tại có trông ngốc nghếch lắm hay không, nhưng kệ đi vậy, dù hôm nay có mất mặt bước xuống sân khấu, Eunbi vẫn muốn hoàn thành màn múa cột này.
Nhạc vang lên, tất cả học sinh tròn mắt nhìn về phía sân khấu. Đây là một bài nhạc buồn có tiết tấu chậm, Eunbi biết bài nhạc không lời này, con bé một lần tìm hiểu về những bài nhạc không lời đã vô tình đọc được lịch sử ra đời của bài nhạc đang được phát lên. Nó nói về chuyện tình của một cô nàng hồ ly, và đây là bản nhạc được viết ra khi cô nàng hồ ly đó cố gắng câu dẫn chàng trai mà cô luôn thầm thương trộm nhớ. Và với dòng lịch sử ra đời này, vừa hay lại rất trùng khớp với bộ truyện tranh mà Eunbi đã đọc, nữ chính trong truyện múa cột cũng là khi cô nàng muốn câu dẫn một vị khách nào đó.
Hwang Eunbi bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra trong bộ truyện mình đã đọc, con bé đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của nữ chính trong truyện. Nói cách khác, Eunbi sẽ diễn như mình là nữ chính trong bộ truyện đó. Từng biểu cảm trên mặt đều được Hwang Eunbi cân nhắc, con bé biểu hiện ra ngoài không thừa cũng không thiếu. Eunbi như hòa làm một với cây cột kim loại, con bé uốn mình, và liên tục thay đổi mục tiêu tầm nhìn.
Hwang Eunbi hoàn toàn đem bản thân thoát ra khỏi không gian hiện tại, con bé đắm mình vào âm nhạc, vào từng chuyển động của bản thân. Những con người bên dưới như chưa từng tồn tại, vì Eunbi chẳng thể thấy họ hiện diện trong mắt mình lúc này.
Bản nhạc đến hồi kết thúc, Hwang Eunbi dứt điểm với một cái trượt nhẹ nhàng, con bé nhắm mắt, thả lỏng người, tựa vào cột rồi hạ mình ngồi xuống.
Xung quanh vẫn là một khoảng không tĩnh lặng, Hwang Eunbi bấy giờ mới mở mắt, con bé xả vai và chỉnh máy trợ thính lần nữa, vì có lẽ thứ nhạc xập xình kia sắp trở lại rồi. Bên dưới sân khấu, ngay cả cậu bạn dẫn chương trình khi nãy, tất cả mọi người đều nhìn Eunbi bằng một ánh mắt kì lạ. Hwang Eunbi chớp chớp mắt, không lẽ con bé múa trông dị hợm đến thế sao?
- Đẹp quá...
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Rồi hai. Rồi ba. Toàn bộ đều là những câu tán thưởng.
Hwang Eunbi ngơ ngác, con bé không ngờ mọi người sẽ phản ứng thế này. Trông ra phía xa, cả Yerin, Eunha và Yuna đều đang nhìn Eunbi với một ánh mắt ngạc nhiên không tưởng, con bé bước xuống sân khấu, quay về vị trí ban đầu của mình trước mặt ba người họ.
- Em...học ở đâu thế Eunbi? - Eunha vẫn chưa thôi trầm trồ.
Eunbi cố giải thích rằng mình chẳng học ở đâu cả, rằng con bé chỉ đọc truyện tranh và biết một chút về lịch sử tạo ra bài hát thôi.
- Em thật sự như dân múa cột chuyên nghiệp vậy, Eunbi. - Yerin cười tự hào.
- Thể nào em cũng nổi tiếng toàn trường cho xem! - Yuna nói và vỗ vai con bé.
Nghe đến đây Hwang Eunbi bỗng nuốt nước bọt, con bé thật sự không mong mình sẽ nổi tiếng toàn trường đâu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top