20. one more time

- Bánh quy nhỏ, sao con ngáp hoài thế? Tối qua ngủ không ngon hả?

Bữa sáng diễn ra với sự góp mặt của cả gia đình, Hwang Eunbi lo lắng nhìn sang Yewon sau câu hỏi của bố, bánh quy nhỏ đúng thật là trông có vẻ mệt mỏi.

Yewon lắc lắc đầu, bánh quy nhỏ chu môi nói.

- Dạ không...chỉ là đêm qua...cứ có tiếng động liên tục lọt vào tai con...

Hwang Eunbi nuốt nước bọt, con bé sợ hãi nhìn sang Sojung, người chị vừa bất cẩn làm rơi chiếc thìa xuống bàn gỗ, nghe lạch cạch.

- Tiếng gì hả con?- mẹ hỏi.

- Con không rõ nữa...nó cứ lọt vào tai con đều đều...

- Con có dậy tìm xem tiếng động đó từ đâu mà có không? - bố hỏi thêm.

Eunbi mím môi, cảm thấy mất mặt vô cùng. Vậy mà Kim Sojung vẫn trông cực kì bình thản, chị hồn nhiên ăn bát cháo hải sản của mình.

- Vì con mệt quá rồi, nên chỉ cố ngủ thôi.

Bánh quy nhỏ bĩu môi, nói như mếu.

Hwang Eunbi nhìn xuống chân mình, con bé cảm thấy thật có lỗi với Yewon, nếu đêm qua Eunbi nghe lời Sojung và im lặng, thì bánh quy nhỏ đã có một giấc ngủ ngon hơn rồi. Có bàn tay ấm áp bao phủ lấy bàn tay Eunbi, Kim Sojung rõ là không nhìn về phía con bé, nhưng vẫn có thể biết được lúc nào cần nắm lấy bàn tay của Eunbi để trấn an.

Sau khi ăn sáng, cả gia đình di chuyển đến suối nước nóng. Bánh quy nhỏ và mẹ ngồi một góc, Eunbi và Sojung một góc, con bé đã định nhân cơ hội đó nói chuyện với chị, nhưng không thành.

- Chị Sojung...

- Hm?

- Ở nơi đông người thế này...đừng...đừng có sờ em...

Kim Sojung phì cười, bàn tay của chị vẫn dịu dàng di chuyển sau mông Eunbi, con bé nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ người khác sẽ phát hiện cả hai đang âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Eunbi vốn chẳng mặc đồ lót, mà không chỉ con bé, ở đây ai cũng thế, chỉ khoác mỗi lớp áo choàng tắm trên người. Nên nếu có người phát hiện, người ta sẽ nhìn được mọi thứ, không chừa một thứ gì.

Thấy Sojung vẫn chẳng có ý định bỏ tay khỏi người mình, Eunbi chỉ biết mím môi cúi mặt, không biết nói gì thêm. Dẫu sao con bé vẫn luôn chiều ý chị, nên cứ để cho chị nghịch một tí vậy.

- Chị không chán em à?

Kim Sojung nhướng mày thay cho câu "Sao tự dưng hỏi vậy?", mặt chị nghiêm nghị thấy rõ. Eunbi nuốt xuống, con bé xoay nghiêng người.

- Ý em là...hầu như đêm nào chị cũng...chuyện đó...chị không chán hả?

- Em chán sao?

- Không không không... - Eunbi lắc đầu khua tay, con bé khẩn trương nói - ...em hỏi vậy thôi.

- Chưa chán, - Kim Sojung áp sát mặt đến gần, chị nói khẽ vào máy trợ thính của Eunbi - em vẫn còn ngon lắm.

Hwang Eunbi ngượng chín mặt, con bé đẩy vai Sojung, và mím môi quay đi. Nói vậy Kim Sojung có thể sẽ chán Eunbi vào một ngày nào đó, con bé không biết, nhưng hi vọng ngày đó là một ngày xa thật xa ngày hôm nay.

Eunbi vốn vì câu trả lời của chị mà bần thần một lúc, nhưng sau khi có nụ hôn phớt nhẹ qua má kèm theo một câu nói, con bé cảm thấy an lòng hẳn lên.

- Đừng nghĩ nhiều, chị yêu em.

Hwang Eunbi mỉm cười, con bé gật nhẹ đầu. Vị trí của Eunbi và Sojung được che khuất bởi một tảng đá to, và với cái vị trí này, thật sự là một vị trí thuận lợi cho Kim Sojung.

- Chị...đừng mà...

Vành tai bị Sojung mút lấy, Eunbi đỏ mặt đẩy vai chị, vẫn như cũ, con bé không sao kháng cự được những cảm xúc mà chị đem lại. Đôi tay Sojung di chuyển loạn trên người Eunbi, con bé cắn môi, vòng tay qua cổ chị và thở hổn hển.

Suối nước nóng càng làm thân thể Eunbi nóng lên, con bé phát ra những tiếng rên khe khẽ bên tai Sojung khi tay chị dạo chơi trên bầu ngực. Lưỡi chị trượt xuống cổ, nóng hổi, Eunbi đã phải cầu xin chị đừng để lại dấu hôn trên cổ mình. Áo choàng tắm bị kéo xuống ngang lưng, mặt Eunbi chuyển đỏ khi Kim Sojung vùi đầu vào ngực con bé, chị hôn, từng nụ hôn lướt qua thân thể trắng nõn nà của Eunbi, sau cùng chỉ để lại cảm giác tê dại.

Một lần nữa, chiếc lưỡi ấm nóng của Sojung quay trở về xương hàm Eunbi, con bé thở gấp, vẫn không thể ngừng phát ra những âm thanh gợi tình êm tai. Tay muốn đẩy vai Sojung, nhưng bằng một lí do nào đó lại càng kéo sát chị về phía mình, miệng muốn bảo chị dừng lại, Eunbi sợ có ai đó sẽ bắt quả tang cả hai đang trong tình trạng nhạy cảm này, nhưng ngoài những tiếng rên ngắt quãng con bé chẳng thể nói được gì. Hai chân không kìm được mà ngọ nguậy, tim đập nhanh đến mức không còn có thể kiểm soát, cơ thể nóng như lửa, tưởng chừng có thể bốc cháy bất kì lúc nào.

Đó là một Hwang Eunbi vừa mới đánh mất chính mình, xinh đẹp đến ngây người dưới thân Kim Sojung.

Xương quai xanh lại bị chị trêu đùa, Eunbi tự cắn tay để ngăn đi tiếng rên của bản thân. Kim Sojung đang ở rất gần, nên Eunbi đã âm thầm hôn lên má chị, con bé ngây thơ nghĩ rằng Sojung sẽ chỉ quan tâm đến xương quai xanh mà thôi, nhưng không, chị phát hiện ngay tức thì, và trả lại con bé một nụ hôn thô bạo ở môi. Đánh dấu sự kết thúc của nụ hôn ấy chính là vị tanh của máu trên môi Eunbi.

- Chị...đang tức chuyện gì ạ?

Eunbi đã thì thào câu hỏi đó vào tai Sojung, và nhận được một câu trả lời kì quặc.

- Không, vì em quyến rũ quá thôi.

Eunbi thật không nghĩ đến chỉ vì bản thân quyến rũ mà Sojung cắn môi con bé đến chảy máu, nhưng nghe qua chất giọng của chị, Eunbi có thể chắc chắn rằng hiện tại Sojung rất ổn, chị không đang cau có về chuyện gì cả.

Hwang Eunbi ngượng ngùng cắn môi khi đối diện với ánh mắt hút hồn của Sojung, chị nhìn con bé chằm chằm. Hai chân Eunbi ngọ nguậy, con bé cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn mê hoặc kia, sau đó cổ họng lần nữa phát ra những tiếng rên đứt quãng, trong trẻo, bởi chiếc lưỡi mềm mại của Sojung lại quay trở về bầu ngực.

- Chị ơi...ahh...ở đây...có bánh quy nhỏ và...mẹ ưmm...

Kim Sojung vẫn chưa chán việc chơi đùa nơi nhạy cảm nhất trên bầu ngực Eunbi, chị từng nói nơi chị thích nhất trên cơ thể Eunbi là xương quai xanh, nên con bé nghĩ nếu có nơi thứ hai chị thích, thì chắc chắn là ngực con bé.

Sojung thực chất chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai, nhưng vì nỗi lo lắng của Eunbi, chị bấy giờ đã dừng lại. Eunbi mím môi nhìn Sojung buộc lại áo choàng tắm cho con bé, tự hỏi không biết chị có đang bị con bé làm cho mất hứng hay không.

- Chị...

- Đi theo chị.

- A...dạ...

Còn chưa kịp nói gì Kim Sojung đã chặn lời, chị nắm tay Eunbi rời khỏi suối nước nóng, lướt qua cả mẹ và Yewon, nhưng hai người đó đang nghịch nước với nhau nên chẳng để ý.

Phòng tắm riêng. Vì Eunbi sợ người khác phát hiện nên Kim Sojung dẫn con bé đến phòng tắm riêng, đây là nơi khách thường tắm sau khi ngâm mình trong suối nước nóng ngoài kia.

Hwang Eunbi nuốt xuống khi trông thấy Sojung chốt cửa, phòng tắm này ẩm nóng chẳng khác gì bên ngoài, khiến chính con bé cũng không biết thứ nước trên người mình chỉ đơn giản là mồ hôi hay đến từ tự nhiên. Eunbi lùi ra sau một bước, hai bước, lùi đến khi lưng chạm phải tường gạch, cạnh vòi hoa sen.

- Em khiến chị có cảm giác như chị là một tên dâm tặc nào đó đang cố gắng cưỡng hiếp một thiếu nữ lớp 11.

Hwang Eunbi mím môi, con bé cúi gầm mặt, hai tay co lại thành nắm đấm. Kim Sojung bước đến gần, lời chị nói ra bấy giờ nửa thật nửa châm chọc.

- Em gái, em khiến chị hiện giờ cảm thấy vô cùng hứng thú, em có phiền không nếu chị ăn thịt em ngay lúc này?

Eunbi càng không dám ngẩng mặt lên, vì mặt con bé đỏ phừng phừng. Kim Sojung chưa từng nói những lời châm chọc thế này, chị cười như không, tiếng cười ma mị lọt vào tai Eunbi, khiến con bé thẹn thùng xoay lưng về phía chị, tì trán vào tường gạch trắng lạnh buốt.

Đôi bàn tay hư hỏng của Kim Sojung lại đến trên cơ thể Eunbi, chị lại cởi áo choàng tắm của con bé. Sojung kéo chiếc áo choàng xuống thật nhẹ, thật nhẹ, và chẳng hiểu vì nguyên do gì cơ thể Eunbi cứ hoài co giật và run rẩy, con bé giống như bị cưỡng hiếp thật vậy. Khi trên người Eunbi không còn bất kì một mảnh vải nào, Kim Sojung mới nắm lấy bả vai con bé, kéo con bé xoay người.

- A...

Ực. Hwang Eunbi thấy ngượng, chẳng hiểu sao lại ngượng, đây hoàn toàn không phải là lần đầu, nhưng sao ngượng thế không biết. Eunbi sau một lúc cũng chịu ngẩng mặt lên, nhưng đối diện với ánh mắt thèm muốn của Sojung lại cúi gầm mặt xuống và đan chéo hai tay trước ngực. Bây giờ thì Eunbi thật sự không biết vấn đề nằm ở chị hay ở con bé.

Eunbi xấu hổ xoay người, lần nữa đối mặt với bức tường. Bầu không khí này vô cùng kì quặc, Eunbi cảm thấy thế, và con bé bị ngượng bởi ánh nhìn dò xét của Kim Sojung, chị cứ quét mắt nhìn con bé từ trên xuống dưới.

Đôi môi mềm mại của Sojung đến trên vai Eunbi, con bé thoáng rùng mình vì cái chạm bất ngờ ở cả sau gáy và eo. Các ngón tay Sojung vẽ vài đường trên eo và bụng Eunbi, con bé bắt đầu cảm thấy bản thân không thể đứng vững. Hai tay Eunbi buông thõng, và như chỉ chờ có vậy, đôi bàn tay của Sojung thế chỗ ngay tức thì, chị vừa hôn bờ vai trần, vừa nghịch ngợm xoa nắn ngực con bé từ đằng sau.

Lại là những tiếng rên ngắt quãng phát ra từ cuống họng, Hwang Eunbi cong người nhắm chặt hai mắt, con bé chống tay lên tường, thở hổn hển.

- Sojung...chị ơi...

Eunbi khổ sở gọi khi đẩy đôi bàn tay của Sojung ra khỏi ngực mình không thành công, con bé bối rối một lúc lâu cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài đứng yên một chỗ, mặc cho môi chị tấn công từ đằng sau, mặc cho đôi tay chị di chuyển loạn trên ngực. Sojung áp sát người đến, da thịt chị rất ấm áp, nó sưởi ấm lưng của Eunbi. Chị từ bao giờ đã trở nên trần truồng như con bé rồi?

Kim Sojung một lần nữa hôn dọc cổ Eunbi. Bị vùi lấp trong cơn say, Eunbi càng không để ý đến bàn tay của ai đó đang chậm rãi di chuyển xuống nơi nhạy cảm nhất của mình. Khi nhận ra con bé mới hốt hoảng xoay người, thở hồng hộc trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Kim Sojung. Đó là nơi khó chịu nhất từ đầu đến giờ, đó là nơi ướt át nhất từ đầu đến giờ, đó cũng là nơi khao khát cái chạm của chị nhất từ đầu đến giờ, nhưng chị chơi đùa chán chê những nơi khác mới để tâm đến vùng đất bí mật đó.

Hwang Eunbi vòng tay qua cổ Sojung, con bé hơi kiễng chân, và chủ động hôn chị. Eunbi muốn chị rồi, con bé không thể đợi nữa, nhưng Sojung bấy giờ lại không bằng lòng chiều ý con bé một cách dễ dàng, chị giống như một con chuột nhỏ, vờn qua vờn lại trước mặt Eunbi chỉ để trêu tức con bé. Nhưng kể cả Sojung có muốn trêu tức Eunbi thật đi chăng nữa con bé vẫn sẽ không tức lên như chị muốn, vì Eunbi chưa từng nổi giận với Sojung, con bé bằng lòng ở bên chị với tư cách là một món đồ chơi, để chị chơi đùa mỗi khi thích, nên không có gì phải tức giận cả.

Làm đồ chơi của Kim Sojung là hạnh phúc nhất, vì chị luôn trân trọng và yêu thương Eunbi mà.

Cả người Eunbi bị ép vào tường gạch, con bé nghiêng mặt sang một bên, cố gắng lấy lại nhịp thở sau nụ hôn sâu. Trong khi Kim Sojung thì nhẹ nhàng hôn con bé từ môi, xuống xương hàm, xuống cổ, đến xương quai xanh, ngực, bụng. Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé cắn răng rên lên một tiếng khi Kim Sojung chạm đến nơi tư mật. Sojung quỳ hẳn xuống sàn, bàn tay chị từ mắt cá chân của Eunbi di chuyển lên trên, lần vào đùi trong của con bé, cuối cùng là chạm đến nơi ướt át nhất.

Hwang Eunbi che chặt miệng mình bằng cả hai tay, con bé khá hoảng khi đồng thời đón nhận cả lưỡi và các ngón tay của Sojung, nhưng vì chị đối đãi với Eunbi vô cùng dịu dàng, con bé rất nhanh thôi đã chuyển từ sợ thành thích. Nghe có vẻ mất mặt nhưng nếu bị cưỡng hiếp bởi một Kim Sojung dịu dàng thế này thì Eunbi tình nguyện, vô điều kiện.

Kể cả khi che chặt miệng mình bằng hai tay, Eunbi vẫn thất bại trong việc ngăn đi những tiếng rên của bản thân, con bé tự ấn chặt lưng mình vào bức tường lạnh, mồ hôi nhễ nhại tuôn, vài sợi tóc còn bị nước dán chặt vào khuôn mặt thanh tú. Đôi chân run rẩy, Eunbi thật sự không thể đứng vững được nữa, con bé cách vài giây lại chao đảo, nhưng không vì thế mà chuyển động của Sojung bị gián đoạn, chị vẫn tiếp tục vô cùng trơn tru.

Nơi mà chiếc lưỡi nóng hổi của Sojung đang chơi đùa chính là nơi tập hợp nhiều dây thần kinh nhất, là nơi nhạy cảm nhất, chị đã lợi dụng điểm này để khiến Eunbi chao đảo, con bé gần như phát điên lên với chiếc lưỡi của chị, âm thanh phát ra từ cuống họng cũng vì thế mà trở nên trong trẻo hơn, và lớn hơn. Trong khi đó tay Kim Sojung vẫn lên xuống không ngưng nghỉ, lại còn ngày một gấp gáp.

Bị kích thích cùng một lúc hai nơi nhạy cảm khiến thân thể Eunbi mềm nhũn, cổ họng bắt đầu cảm thấy khô khốc, nhiều lần muốn mặc kệ tất cả mà thả mình trượt xuống bức tường gạch, nhưng cứ hễ bất cẩn để thân thể trượt xuống, lại có cảm giác như bản thân đang tạo điều kiện để tay Sojung tiến vào sâu hơn nên lại thôi. Eunbi cuối cùng vẫn phải cố đứng cho vững, chịu đựng những chuyển động nhịp nhàng của chị mà mặt mày đỏ gay.

- Sojung...Sojung em...ahh...

Kim Sojung bỗng di chuyển nhanh hơn, và điều đó khiến Eunbi phát điên, con bé lại rên rỉ, cho đến khi bản thân thật sự đạt đến giới hạn mới thôi.

Hậu quả mà chuyện đó để lại, chính là một Eunbi thả thân thể mềm nhũn xuống sàn gạch, con bé trượt dài trên bức tường trắng, thở hổn hển.

- Xoay người lại.

Hwang Eunbi trợn tròn hai mắt. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, vì Kim Sojung còn buộc con bé xoay người, chị ấn vai Eunbi, đè chặt con bé vào tường và xâm nhập cơ thể con bé lần nữa.

Eunbi cắn môi dưới, giờ thì chính con bé là người khiến đôi môi đỏ mọng của bản thân chảy máu. Kim Sojung vừa nhịp nhàng vừa thô bạo, thô bạo là ở những ngón tay của chị, còn nhịp nhàng là ở nụ hôn chị dành cho Eunbi khi buộc con bé phải xoay mặt ra sau. Eunbi cảm nhận được hơi thở của Sojung, con bé chẳng thể nghĩ được gì lúc này, chỉ có thể quỳ trên sàn gạch và đón nhận nụ hôn của chị.

Bất cứ nơi nào Sojung chạm qua đều nóng ran, Eunbi nghe được nhịp tim của chính mình, tim con bé đập mạnh đến mức gần như vỡ tung. Eunbi thở dốc, bấy giờ thì dù có cầu xin Sojung dừng lại cũng chẳng ích gì nữa, con bé nên cố gắng 'tận hưởng' thì hơn. Chiếc lưỡi ấm áp của chị lại đến trên cổ, Eunbi dám chắc rằng nó đã in trên cổ con bé vài dấu hôn, không rõ thì mờ. Xem ra Eunbi phải tìm cách che đi chúng, vì việc cầu xin Sojung đừng để lại những dấu ấn xanh đỏ khi hôn khắp thân thể con bé là hoàn toàn vô ích.

- Bi, lúc em đẹp nhất chính là lúc này đấy.

Âm thanh ma mị lọt vào tai khiến Eunbi hoảng hốt rụt cổ. Xem ra không chỉ mình Eunbi đánh mất bản thân khi làm chuyện này, Sojung cũng đang dần trở nên rất lạ. Hwang Eunbi ngoái đầu, liền bắt gặp đôi gò má đỏ ửng của Sojung, chị lúc này cũng trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ.

Những gì còn sót lại sau gần hai tiếng đồng hồ dây dưa trong phòng tắm chính là hơi thở đứt quãng của cả hai. Kim Sojung sau cùng bồng Eunbi vào bồn tắm, để con bé thoải mái tựa cằm lên vai chị. Eunbi thở hổn hển, con bé mệt lả người, mỗi lần làm tình cùng Sojung xong chỉ muốn ngủ, nhưng hiện tại Eunbi không buồn ngủ, vì con bé chỉ mới tỉnh dậy cách đây không lâu.

Thường thì sau cơn mây mưa, Hwang Eunbi sẽ chọn đắp chăn ngủ để tránh mặt Sojung, vì ngượng, nhưng hiện tại có muốn tránh cũng chẳng biết tránh cách nào, nên chỉ còn cách đối mặt thôi.

Eunbi nhấc đầu lên từ vai Kim Sojung, và y như rằng chị đang nhìn con bé chằm chằm. Eunbi liền cụp mắt xuống, con bé nhìn mực nước nóng cao ngang ngực mình, định đứng dậy tìm xà phòng nhưng chỉ vừa mới cử động đôi chân xương hàm đã bị giữ lại.

- Chạy à?

Eunbi chớp chớp mắt, con bé lắc lắc đầu.

- Dạ không...em muốn tìm xà phòng thôi...

Kim Sojung nhướng mày, chị hơi rướn người về phía Eunbi, rồi hôn nhanh lên má con bé. Vì Sojung đang nâng cằm Eunbi, nên con bé ngoài nhìn vào mắt chị cũng chẳng biết nhìn đi đâu, ngượng cũng ngượng trước mặt chị rồi.

- Chị...chán em chưa?

Eunbi hỏi khi thấy bầu không khí dần trở nên kì quặc. Hai hàng chân mày của Sojung vươn lên cao hơn, chị cười.

- Chưa.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, con bé ngại ngùng nhấc cằm khỏi tay Sojung.

- Thế...thế theo chị...bao giờ thì em không còn ngon nữa?

Kim Sojung thoạt đầu nhíu mày, nhưng sau đó dường như hiểu ra những gì Eunbi muốn nói, chị vuốt tóc con bé.

- Em vì câu nói của chị mà suy nghĩ hả?

Eunbi kìm lòng không được mà gật đầu.

- Đứa trẻ này... - Kim Sojung phì cười lắc đầu - Tại sao lúc chị tỏ tình không thấy em nhạy cảm như vậy?

Eunbi mím môi, con bé bỗng lúng túng, nhưng Eunbi không muốn Sojung nhìn ra vẻ lúng túng của mình nên đã xoay người vòng tay qua cổ chị. Kim Sojung hôn lên vai Eunbi, chị nói khẽ vào máy trợ thính bên tai con bé.

- Chị sẽ không chán Bi đâu, đừng lo.

Hơi thở của Sojung vỗ khẽ khàng lên bả vai khiến Eunbi bất giác rùng mình, con bé trong lúc mất tự chủ đã nói lí nhí.

- Em...em tình nguyện làm đồ chơi của chị...

- Đồ chơi à? Tại sao lại muốn làm đồ chơi của chị?

Eunbi không biết giải thích, đúng hơn là không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, con bé mím môi suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra nên dành im lặng.

- Em muốn làm đồ chơi của chị cũng được, nhưng phải làm bạn gái của chị nữa.

Thì em vẫn đang là bạn gái của chị mà.

Cả người nóng ran khi Sojung vừa dứt lời liền nghiêng đầu cười. Eunbi gật gật đầu, chủ yếu là cho qua chuyện, vì ngượng quá, đột nhiên lại nói trước mặt chị thế này. Trước giờ Eunbi chưa từng nghĩ sẽ nói ra ý nghĩ đó của bản thân, chỉ là người tính không bằng trời tính, rốt cuộc cũng nói cả rồi.

- Ngày hôm nay em đẹp quá mức cho phép rồi đó.

- Dạ...? Em thấy em có khác gì mọi ngày đâu?

- Khác. Tại em không nhận ra đó thôi. Hôm nay em đỏ mặt khá nhiều lần.

- Vậy...hả...?

- Và gương mặt đó của em như bóp nát tim chị, chị chỉ muốn lao đến chiếm lấy em ngay thôi.

- ...

- Nó lại đến rồi.

- Sojung, em...

- Một lần nữa thôi, nhé? Chị hứa chỉ một lần nữa thôi.

- ...

- Đi mà Bi...

Kết quả là Eunbi không thể không gật đầu trước ánh nhìn tội nghiệp của Kim Sojung. Về phần Sojung chị thì sau khi nhận được cái gật đầu đó đã cười rất vui vẻ và vùi mặt vào hõm vai Eunbi, tham lam ngấu nghiến cơ thể con bé thêm một lần nữa.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top