47. tsunami (1)

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Choi Yuna tiến về phía nó với một nụ cười rạng rỡ, chị vẫn giữ cách ăn mặc giản dị và gọn gàng như trước đây. Hwang Eunbi thú thật chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nó gặp chị là khi nào, chỉ có thể nói là rất rất rất lâu rồi.

"Cũng tàm tạm, chị biết đó, cuộc sống của nhân viên thực tập chẳng dễ dàng gì." - nó thở dài nói.

"Em bị đàn anh đàn chị ức hiếp hả?"

Yuna lo lắng hỏi, lúc chị nói hết câu cũng là lúc cửa thang máy mở ra.

"Cái đó em cũng không chắc, nói đúng hơn là em không phân biệt được ý, như kiểu không biết họ sai vặt em thế này thế kia có gọi là ức hiếp không. Nhưng những việc đó không đáng kể thật, nhìn chung mọi người đối xử với em khá tốt, có điều lượng công việc thật sự rất nhiều, chưa bao giờ em có thể về đúng giờ."

"Nghe cực khổ quá, thế ăn uống có đàng hoàng không đấy?"

"Hì," - nó nghe đến đó liền cười giả lả - "chị hiểu em quá...thì cũng...bữa đực bữa cái..."

"Chị cũng từng làm nhân viên thực tập mà, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới hầu như ai cũng phải trải qua, chỉ là đừng để nó thâu tóm tâm trí em, chuyện công việc đừng mang về nhà. Còn ăn uống nếu bí bách quá cứ nhét đại thứ gì vào bụng là được rồi, sợ mình quên thì đặt báo thức, kẻo loét dạ dày thì khổ lắm."

"Chị yên tâm, em mà đã đói thì trời có sập xuống em cũng phải tìm thứ gì đó bỏ bụng cho bằng được."

Vì sao ư? Vì nó sợ Kim Sojung lo lắng cho mình, sợ đến chết đi sống lại vẫn còn sợ, hơn thế nữa chính là cảm giác đau dạ dày thật sự không dễ chịu gì. Nhớ ngày nào nó nhịn ăn bất chấp chạy đi gặp người chị đó, và chị thì vừa vui vừa cảm thấy khó xử, bầu không khí giữa cả hai khi ấy ngột ngạt đến mức có chết Hwang Eunbi cũng không muốn trải nghiệm lần nữa.

Yuna mỉm cười tỏ ý hài lòng, chị vừa mở miệng định nói gì đó thì cánh cửa gỗ nặng nề trước mắt đã được mở ra từ bên trong, cả hai đồng loạt quay sang, Hwang Eunbi thoáng cứng người khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của người chị đối diện.

"Hai người đi cùng nhau à?"

Trong phút chốc, Hwang Eunbi có cảm giác như mình là một người chồng đang ngoại tình bị vợ bắt gặp, nó nuốt ực một tiếng, đương lúc đảo mắt lựa lời đáp trả thì Yuna đã cười rạng rỡ bước lên trước một bước như muốn giải vây.

"Không có, em tình cờ gặp em ấy dưới sảnh."

Kim Sojung dừng lại một chút như muốn xem xét tính chân thực của câu trả lời vừa rồi, đoạn lách người sang một bên vừa đủ cho một người bước vào.

"Vào nhà đi."

"Là giọng Eunha. Eunha!"

Choi Yuna vừa nghe được giọng người bạn thân nhất của mình đã hớn hở đi vào, mà Kim Sojung cũng chỉ đợi đến khi Yuna thuận lợi vào trong là dứt khoát quay lưng, chị lạnh lùng bỏ lại câu nói.

"Nhớ đóng cửa."

Hwang Eunbi tức thì hóa đần độn, nó đứng chôn chân tại chỗ, chớp mắt nhìn theo bóng lưng người chị nọ hẳn một lúc lâu, muốn vươn tay níu cổ tay chị nhưng lại chẳng có can đảm làm việc đó. Nó cuối cùng lúng túng gãi đầu bước vào theo, đương nhiên cũng không quên đóng chặt cửa, nhằm tránh để cơn giận của ai kia tăng lên gấp mười.

"Hwang Eunbi!"

Vừa trông thấy nó, Jung Yerin đã bổ nhào đến ôm hôn tới tấp, hại nó muốn tránh cũng tránh không được, bà chị khỏe quá, không cách nào vùng khỏi vòng tay săn chắc ấy. Jung Eunbi thấy thế cũng hùa theo, bà chị cũng hôn nó, Hwang Eunbi thoạt đầu còn muốn kháng cự nhưng đến nước này đã quyết định buông xuôi tất cả, nó ngoan ngoãn đứng cho hai chị hôn đã đời.

"Thôi nào, son dính đầy mặt em ấy rồi."

Có bị đánh chết nó cũng không tin được người vừa giải vây cho mình là Kim Sojung, chị len vào giữa, trực tiếp đẩy hai bà chị thừa năng lượng kia ra, đồng thời đứng chắn trước mặt nó như một vệ sĩ thực thụ. Hwang Eunbi thừa nhận mình đã rung động khi không tự chủ thu vào tầm mắt góc nghiêng đẹp như tượng tạc của Kim Sojung, nó nhìn chị đắm đuối đến quên cả thời gian.

Yerin và Jung Eunbi cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc sau một hồi van nài bất thành, hai người đó trở lại bên cạnh sofa, ngồi bệt xuống sàn chuẩn bị nhập tiệc. Hwang Eunbi lúc này mới chú ý thấy tấm thảm được Kim Sojung lót trên sàn phòng khách đã được cuộn lại gọn gàng đặt ở góc phòng, có lẽ chị nghĩ bàn ăn là quá nhỏ cho đám giặc của mình, thật tinh tế biết bao.

Căn nhà này chắc trong đám có mỗi nó là lui tới nhiều nhất, nên từ nội thất đến mấy món đồ trang trí linh tinh trong nhà, Hwang Eunbi hất mặt tự hào vì nó dám chắc rằng mình là đứa biết rõ nhất.

"Em có muốn rửa mặt không?"

"Dạ?! À...có ạ..."

Nó e dè lách qua người Kim Sojung và tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Mà, khuôn mặt của người trong gương thật sự rất nham nhở, cứ nhìn những dấu hôn đỏ hồng đỏ cam này xem, thật may mắn vì nơi này không phải nơi công cộng, bằng không Hwang Eunbi nghĩ nó chắc chắn sẽ chết vì nhục nhã.

"Sao hai người đó không dùng chung son đi nhỉ...? Son quái gì mà mãi không ra thế này...?"

Yerin thì không biết, nhưng son của Jung Eunbi thì chắc là son kem lì, rõ khổ, để có được gương mặt đáng yêu này nó đã phải mò mẫm trong phòng tắm hẳn một lúc lâu, dù chỉ là một lớp trang điểm nhè nhẹ, chẳng có điểm nhấn cũng chẳng tôn vinh được thứ gì, nhưng nó đã mất rất nhiều thời gian để khiến bản thân cảm thấy ưng ý. Vậy mà sau cùng bị hai người đó đạp đổ chỉ trong một nốt nhạc.

Nguyên nhân trực tiếp của bữa tiệc này chính là ăn mừng nó tốt nghiệp Đại học sau một năm ròng bảo lưu điểm số vì những lý do cá nhân, trong khi nguyên nhân sâu xa chính là chào đón Kim Sojung quay trở về cuộc sống độc thân. Người chị đó không nói rõ về lý do thật sự khiến cả hai cuộc tình gần đây nhất của mình đổ vỡ, mà chỉ chăm chăm tự trách bản thân ngu ngốc không biết trân trọng người khác.

Hwang Eunbi nghe chẳng được bao lâu đã bắt đầu khó chịu trong lòng, cụ thể là ruột gan đảo lộn, bụng sôi ùng ục vì trong khoảng thời gian ngắn phải tiếp nhận quá nhiều đồ uống có cồn. Nó biết Kim Sojung không thích nó uống rượu nhiều, hơn thế nữa, nó chỉ vừa mới nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh nhà chị ta vào khoảng hai tuần trước, nhưng làm sao nó có thể giữ bình tĩnh khi người mình yêu luôn miệng nhắc về người yêu cũ chứ? Đồng ý là chuyện tình cảm của Kim Sojung cũng là chuyện chính trong buổi họp mặt này, nhưng ngoài tình sử của người chị đó ra còn có nó nữa kia mà? Tại sao không ai quan tâm đến nó? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào mấy câu chuyện tình yêu lãng xẹt của Kim Sojung thế? Ai lại quan tâm chị ta từng hạnh phúc như thế nào, ngọt nào ra làm sao kia chứ?

Hwang Eunbi ngồi đó nghe cho có, cùng lắm bị nhìn tới thì gượng gạo cười một cái rồi tiếp tục uống, nó nhiều lần bị Kim Sojung nhắc khéo đừng uống nữa, nhưng cứng đầu cứng cổ nhất định bỏ ngoài tai. Người chị đó luôn miệng nói bản thân là người có lỗi trong những cuộc tình trước đây, hiển nhiên vẫn không một ai trong căn hộ này biết được nó cũng từng là một người được hưởng toàn bộ sự nuông chiều của họ Kim ấy.

Sau phần thẩm vấn Kim Sojung thì chính là một mớ hỗn độn, mọi người bắt đầu say xỉn, dẫu là người uống nhiều nhất nhưng Hwang Eunbi có thể nói chắc rằng nó là người tỉnh táo thứ hai ngay sau Kim Sojung. Yuna là người gục ngã đầu tiên, chị bảo mình hơi đau đầu, xin phép được dừng cuộc chơi và nằm luôn ra sàn mà ngủ. Trụ lâu hơn một chút là Kim Yewon, nhỏ gắng gượng hết mình nhưng chỉ được thêm chừng nửa chai, ấy vậy mà vừa đủ để chứng kiến màn tỏ tình không ai có thể lường trước.

Phải, nhân vật chính là Jung Yerin và Jung Eunbi.

"Jung Yerin...tụi mình có khả năng không?"

"Khả...năng?"

Cả Kim Sojung, nó và Yewon đều mở to mắt khi trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho mối nhân duyên không tỉnh táo ấy.

"Ừm...tụi mình có hi vọng không?"

Jung Eunbi say rồi, hai má phiếm hồng cùng ánh mắt si tình đờ đẫn, chị ta chống cằm quay sang Yerin, trong khi Yerin lại cau mày gãi đầu vì chưa bắt kịp câu chuyện.

"Không hiểu...đang nói gì vậy?"

Chẳng biết là vong ai bất ngờ dựa vào, Jung Eunbi tự dưng hét lên khiến ai nấy đều thót tim, đến Choi Yuna đang ngủ say cũng phải bật người ngồi dậy.

"Đang tỏ tình đấy!"

Người xem thì hoảng đến toàn thân run rẩy, người được tỏ tình thì cứ đần mặt ra, Jung Yerin giống như đang thận trọng suy nghĩ xem người bên cạnh vừa nói gì.

"Tỏ tình...? Thế á? Ừm...ai? Tỏ tình với ai?" - Yerin gí sát mặt đến Jung Eunbi, nửa tỉnh nửa mê tiếp lời - "Sao không để mai hẵng tỏ? Bây giờ...bây giờ buồn ngủ quá à..."

Nói rồi lại vươn mình ngáp dài một hơi...

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó chuyển ánh nhìn về phía Kim Sojung, khóe môi người chị đó lập tức cong lên, đoạn đè chặt ngón tay lên môi ra hiệu nó giữ im lặng. Trái ngược hoàn toàn với nó và Kim Sojung, Yuna và Yewon không có vẻ gì là hứng thú với những chuyện diễn ra tiếp theo cho lắm, nên hai người đó đồng loạt nằm xuống ngủ, lúc nằm xuống không chú ý đã tông đầu vào nhau nghe cốp một tiếng. Chắc là đau lắm, Hwang Eunbi thầm nghĩ, cũng may hai người họ đều say cả, nhớ nhớ quên quên, sáng mai tỉnh dậy có lẽ chỉ đinh ninh rằng cơn đau đầu hẳn do rượu gây ra.

"Mai? Mai cái đầu mấy người ý! Tỏ tình còn cần xem ngày nữa à?!"

"Sao lại không cần chứ? Cắt tóc cũng phải coi ngày, làm đám cưới cũng phải coi ngày, khai trương cửa tiệm hay hàng quán cũng phải coi ngày, đến chết mà còn phải coi ngày thì tại sao tỏ tình lại không coi ngày chứ?"

"Vậy mấy người còn muốn để người ta chờ đến bao giờ? Tại sao mãi vẫn chưa chịu tỏ tình thế...?"

"Sợ..."

Jung Yerin vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trước những câu hỏi dồn dập của Jung Eunbi, có thể thấy Yerin đang là kẻ yếu thế hơn, chị đang bị buộc phải trả lời bằng hết những câu hỏi hóc búa mà bề trên đưa ra.

"Sợ cái gì?"

"Sợ bị từ chối..."

"Đã tỏ tình đâu mà sợ bị từ chối?"

"Thì...biết đâu thành ra như vậy..."

"Lúc nào cũng sợ lúc nào cũng lo! Không nói làm sao người ta biết mình nghĩ gì? Người chứ có phải thần thánh đâu mà đọc được suy nghĩ?"

"Nhưng nếu bị từ chối thì đến bạn bè cũng không làm được!"

Jung Yerin bất chợt gào lên, như kiểu người chị đó đã rất khổ tâm trong thời gian qua.

"Là như vậy đấy...bạn bè cũng không làm được nữa..."

"Vì thế mà nhất định không tỏ tình?"

"Có...sẽ tỏ tình...do là...chưa sẵn sàng."

"Bây giờ sẵn sàng chưa?"

Yerin vẫn chưa ngóc đầu lên từ hai lòng bàn tay, chị lắc lắc đầu.

"Mình biết bạn thích mình, Jung Yerin, mình cũng thích bạn từ rất lâu rồi. Đang tỏ tình với bạn đấy, chịu hay không chịu?"

"Còn có thể lựa chọn à?"

"Có thể."

"Ừm...vậy..."

Thấy Yerin nửa tỉnh nửa mê chống cằm ngẫm nghĩ, Hwang Eunbi không thể không sốt ruột, nó tự hỏi không biết mình có nên nhảy vào nói đỡ cho bà chị ấy hay không, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Sojung ngăn lại, người chị đó nhăn mày lắc đầu, ý bảo nó đừng xen vào.

Hwang Eunbi đành ngậm ngùi ngồi một chỗ, hồi hộp chờ đợi kết quả của màn tỏ tình có một không hai trước mắt.

"Sao? Có chịu không?"

"Có...chịu...vậy, hôm nay...là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta hả?"

"Ừ, có lẽ thế."

"Hẹn hò thì..." - mi mắt Jung Yerin dần díp vào nhau, như thể cơn buồn ngủ của bà chị đã không còn có thể kiểm soát - "...mình nên...làm gì nhỉ?"

"Không biết..." - Jung Eunbi lúc này cũng gục mặt xuống, giọng nói cứ nhỏ dần - "...chắc là nắm tay...trò chuyện...đi xem phim...hoặc là...hôn..."

"À...ừ nhỉ? Hẹn hò thì phải làm những việc đó...nhưng bây giờ...buồn ngủ quá..."

"Ừm...buồn ngủ thật..."

"Jung Eunbi..."

Gương mặt Yerin lúc bấy giờ trông cực kỳ khờ khạo, chị bỗng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Jung Eunbi, bốn mắt nhìn nhau, như thể trong đôi đồng tử của họ chỉ có hình ảnh đối phương.

"Tụi mình...hôn đi."

Jung Eunbi vừa nghe xong đã phì cười quay đi, Yerin thấy thế liền cụp mắt xuống, như thể thất vọng vì nghĩ rằng mình bị từ chối, nhưng không, họ đã hôn, hai người họ đã hôn ngay khi Jung Eunbi ngoảnh lại, đó là một chiếc hôn vội vàng mà cháy bỏng, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải đỏ mặt vì ngượng.

Kim Sojung bất giác nhìn sang nó, chưa được một giây đã bối rối quay đi nơi khác, nó lại xấu hổ cúi mặt, vớ lấy chai soju uống từng ngụm lớn.

Vậy là đêm nay có thêm một cặp tình nhân, thật mừng cho họ, mong rằng họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc này, rằng năm tháng sau này của họ đều sẽ hạnh phúc như hôm nay.

Hwang Eunbi vô thức mỉm cười, hóa ra hai người họ thật sự có cảm tình với nhau, có trách thì trách nó vô tâm không nhận ra, bảo sao từ trước đến giờ chẳng thấy hai người đó yêu đương hay thả thính ai. Thật không ngờ họ nhìn trúng nhau, cả hai đều sợ mất đi mối quan hệ tuyệt vời này nên mới chần chừ chẳng ngỏ lời.

Chẳng giống như nó và Kim Sojung, từ đầu vốn đã ghi thù đối phương, nên việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thật sự rất khó khăn. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nó hiện tại chỉ muốn được yên ổn ở cạnh người mình yêu.

Mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, Hwang Eunbi bấy giờ mới nhận ra người chị đó đã biến mất lúc nào không hay, và bốn người kia thì nằm lăn lóc trên sàn. Đầu óc choáng váng vì uống quá nhiều, nó vẫn gắng gượng thu dọn tàn cuộc vì sợ bốn con người kia sẽ vô ý đạp đổ bát đĩa nhà Kim Sojung, nó thậm chí đã cố bồng Kim Yewon vào phòng ngủ dành cho khách, nhưng gồng đỏ cả mặt vẫn không nhấc nhỏ lên nổi, nên nó quyết định bỏ cuộc, một thân một mình lê bước vào phòng ngủ.

Thề có trời đất, Hwang Eunbi không hề cố ý bước vào phòng Kim Sojung, ngay khi phát hiện mình đi nhầm phòng, nó đã lập tức nảy sinh ý định quay trở ra. Nhưng chiếc giường ấm áp của chị và thứ mùi hương quen thuộc trong căn phòng này cứ nhất định ôm ghì lấy đôi chân nó, Hwang Eunbi sau khi thả mình xuống giường đã biết rằng đêm nay nó không còn lựa chọn nào khác ngoài ngủ bên cạnh người chị đó.

Cảm giác được có sự chuyển động ở phần giường bên cạnh, Hwang Eunbi mệt mỏi hé mắt, bỗng nghe bộp một tiếng, từ giữa trán truyền đến cơn đau thấu xương khiến nó cau mày nhăn nhó.

"Đau..."

Kim Sojung hình như vừa búng trán nó thì phải, đúng là đồ tàn nhẫn.

"Còn biết đau hả? Em bảo không động đến rượu nữa rồi mà?"

"Nhưng ai cũng uống...một mình em không uống thì kì cục lắm..." - Hwang Eunbi cất giọng ngái ngủ, nó nói mà chẳng buồn mở mắt - "Chị...sẽ không đuổi em sang phòng dành cho khách chứ...?"

Người bên cạnh hẳn phải bất ngờ vì câu hỏi của nó lắm, Kim Sojung dường như vừa nhích người đến gần hơn.

"Thế nói xem, em có định ra khỏi phòng chị không?"

"Không muốn..."

Hwang Eunbi cau mày tức thì, thẳng thừng đáp trả mà chẳng cần đắn đo. Kim Sojung chỉ thở dài cười, sự dịu dàng trong lời nói cho thấy chị không hề có ý muốn đuổi nó đi.

"Em muốn để mọi người biết chúng ta đang tán tỉnh nhau à?"

"Chúng ta?" - nó bất chợt ngóc đầu dậy, đoạn chống tay ngồi lên - "Tán tỉnh? Chúng ta...?"

"Còn không phải sao?" - Kim Sojung nhướng mày nghiêng đầu - "Là giai đoạn mập mờ của một mối quan hệ, không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu."

"Hmm...em không thích mập mờ..."

Hwang Eunbi tựa lưng vào thành giường, nó cố giữ mình thật tỉnh táo, ít nhất cũng phải đến khi cả hai đã nói chuyện xong.

"Vậy, chúng ta là gì?"

"Chúng ta?" - Hwang Eunbi mơ hồ hỏi lại, nó chợt cúi mặt cười khi sực nhớ vài đoạn ký ức buồn ngắn ngủi - "Chúng ta...là kiểu quan hệ còn yêu nhưng vì lòng tự tôn mà chối bỏ nhau."

Nó biết bản thân vừa cắm một lưỡi dao vào ngực Kim Sojung, hẳn chị hiện giờ đang bí bách đến mức mỗi việc mở miệng cũng khó khăn.

"Bởi mới nói, tại sao chị cứ cổ đẩy em ra xa làm gì?"

Hwang Eunbi nhếch môi cười, đối diện với gương mặt đau khổ của Kim Sojung, nó chợt thấy thật nhẹ nhõm.

"Nói trúng rồi nhỉ, Kim Sojung? Chị vẫn còn yêu em."

"Em uống nhiều rồi, đi ngủ đi."

"Chuyện rõ như ban ngày, thừa nhận đi. Em bây giờ không còn là Hwang Eunbi ngu ngốc mà chị từng biết đâu."

Dường như có thứ nước trong suốt đang lăn dài xuống từ khoé mi, Hwang Eunbi cũng chẳng buồn lau đi, nó không chút ngần ngại đối mắt với người chị nọ, luôn miệng tuôn ra những lời khó nghe từng được nó chôn sâu tận đáy lòng, giọng nói pha giữa giận dữ và ấm ức.

"Mà, như chị thấy đó, em cũng chẳng khác gì. Không phải em chưa từng nghiêm túc đón nhận một mối quan hệ, nhưng hình bóng người cũ lớn đến nỗi một chiếc lá rơi cũng đủ khiến em lung lay. Em đã cố gắng vun đắp tất cả...cố gắng quên, cố gắng hạnh phúc, cố gắng yêu, cố gắng hiểu...rồi em nhận lại được gì? Chẳng có gì cả. Nhưng như thế vẫn chả là gì, chị biết điều khốn nạn nhất em rút ra được sau ngần ấy thời gian là gì không? Chính là em nhận ra...vốn dĩ từ đầu em đã không thể làm gì cả."

Nó bật cười một cách khổ sở, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát nhưng lại giống như đang xem một cuốn phim xưa chứa đầy ký ức của cả hai.

"Em đã không thể giữ được chị, một lần, hai lần, rồi ba lần. Em đều chậm một bước, tưởng chừng như chỉ còn một bước nữa là có thể chạm đến, vậy mà chớp mắt một cái đã không còn. Hỏi thật nhé, chị hẹn hò hết người này đến người khác, có phải vì muốn chọc tức em không? Nếu thế thì chị thành công rồi đấy, chị từ đầu đã thành công rồi."

"Hwang Eunbi, quá đáng rồi đấy, em nghĩ chị là hạng người gì vậy?"

Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, hai mi mắt dán chặt vào nhau, nó nhếch môi chửi rủa, cũng biết chắc rằng lời nói của bản thân đủ để Kim Sojung nghe thấy.

"Khốn nạn thật...em nghĩ mình yêu chị đến không thể cứu vãn được nữa."

"Em..."

"Làm sao? Chị thấy em giống kẻ điên lúc nào cũng tìm đến rượu để giải bày à?" - nó hừ mũi, im lặng một lúc mới tiếp lời - "Đúng rồi, em điên mới đi yêu chị."

Hwang Eunbi nhăn mặt vì dạ dày bất chợt truyền đến cơn đau khó chịu, đoạn lần lượt trỏ tay vào mặt mình và người chị bên cạnh.

"Chúng ta ấy, em thì điên hết thuốc chữa, chị thì ngốc hết thuốc chữa...xứng đôi vừa lứa thế này cơ mà...ha ha...ha ha ha ha ha..."

"Nói vậy, em...vẫn còn yêu chị đúng không?"

"Aisshh...em nghĩ mình sẽ chết vì tức..."

"Đúng không...?"

"Vâng! Đúng! Đúng rồi đấy! Thì làm sao? Chị lại muốn sao nữa?!" - Hwang Eunbi cao giọng quát, tay chân nó run rẩy khi mất bình tĩnh - "Từ nãy đến giờ chị ở đâu vậy? Chị điếc à?! Bao nhiêu năm qua chị ăn trúng thứ gì mà trở nên ngốc nghếch vậy?! Cả cảm xúc của bản thân cũng không biết, chuyện mình thật lòng thương ai cũng không biết. Là chị không biết thật hay chị muốn giày vò em?!"

"Không, không phải...chị..."

"Có thể chị không biết, nhưng ngày hôm đó em đã chuẩn bị một cặp nhẫn. Đúng là khoảng thời gian đầu đối với em còn khá mông lung, em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, em giận dỗi vô cớ, em gây sự, em đòi hỏi đủ chuyện và đem đến cho chị bao nhiêu phiền phức. Nhưng chị biết em nghiêm túc mà, đúng không? Chị biết em rất cần chị mà?!"

"Nghe chị nói..."

"Sao có thể nói dừng là dừng? Tình cảm sao có thể nói hết là hết?! Bây giờ chị lại tỏ ra cần em, lại ghen khi thấy Yuna và em đi cùng nhau. Tại sao chị không nghĩ đến cảm xúc của em khi phải ngồi nghe chị tâm sự chuyện chị đem lòng yêu một đứa nhỏ nào đó có tính cách gần như là y đúc em? Chị làm gì đủ thông minh để biết được em đã đau như thế nào, mà cũng đúng thôi, chính em còn chẳng cảm nhận được huống chi là chị. Tim em đã chết từ lâu rồi."

"Hwang Eunbi..."

"Người thật sự muốn chia tay khi đó là chị kia mà?!"

Nó gân cổ gào lên, và thừa biết rằng tiếng thét của mình đủ để bóp nát trái tim Kim Sojung, chị vì hoảng mà chỉ biết ngồi im chịu trận, với đôi môi mím chặt và hai mắt nhắm nghiền. Chứng kiến người chị đó thở cũng không dám thở mạnh, nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng lại cắn răng ngăn không cho gương mặt mình biến dạng, nó có chút không đành lòng. Kim Sojung như đang muốn níu lại một chút thể diện cho bản thân, nhưng đồng thời cũng như đang nhận sai.

Trong khi Hwang Eunbi cảm giác như mình không thể nhẫn nhịn được nữa, nó ngửa mặt nhìn trần nhà, cố để thứ nước trong suốt chảy ngược vào hốc mắt, đoạn mếu máo gạt phắt đi hai hàng nước mắt đã khô trên đôi gò má.

Bẵng đi một lúc lâu, có đôi bàn tay ấm áp lần tìm đến gương mặt nó, Hwang Eunbi tự nhận thấy mình giống như một quả bom hẹn giờ, thứ có thể sẽ nổ tung bất kỳ nào, mà ngòi kích nổ ở đây lại chính là đôi môi gợi tình của người chị đối diện. Kim Sojung đã nói gì đó, nó chẳng nghe rõ, dường như chị vừa nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng nó dù cố tập trung cách mấy cũng không thể nghe được. Định hỏi cho ra lẽ, nào ngờ lại bị người ta chặn lời bằng một nụ hôn.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu va chạm tại một điểm, từng chút từng chút dâng cao như sắp sửa có một trận sóng thần, thứ sẽ tiêu diệt toàn bộ những sinh vật sống cản đường nó.

"Chị chỉ được phép yêu em thôi, rõ rồi chứ?"

Tay luồn cả vào tóc Kim Sojung, Hwang Eunbi hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại của chị. Nếu người chị đó đã cất công bật đèn xanh, nó cũng không ngại sang bên kia đường. Nếu người chị đó đã xác định được cảm xúc của bản thân, nó cũng không ngại bộc bạch lòng mình. Nếu người chị đó đã tỏ ý chấp nhận nó, nó cũng không ngại biến đêm nay thành đêm nóng bỏng nhất của cả hai.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top