38. camping night (1)

Học ôn thi, thu thập số liệu, viết khoá luận tốt nghiệp, đều là những cái cớ vô cùng hiệu quả để tránh khỏi các buổi họp mặt không mong muốn. Hwang Eunbi luân phiên dùng những lý do đó để tránh gặp mặt mọi người trong câu lạc bộ Kịch, chỉ mỗi nó biết được nó thật ra không bận rộn đến thế, mấy hôm đáng lẽ có hẹn cùng các chị, nó miệng nói mình phải lên trường họp với giảng viên hướng dẫn, nhưng thực tế là lôi theo Moonbin ngồi tàu điện vài tiếng đồng hồ để đến biển Guryongpo săn ảnh những hôm đẹp trời, hay cắm trại ở biển Sokcho...

"Bà mẹ!"

"Trời ơi giật cả mình! Mày có thể sinh hoạt từ tốn hơn được không? Làm cái gì mà cứ chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng vậy?!"

Hwang Eunbi cau có vung tay, doạ vả vào mặt nhóc Moonbin mấy phát vì cái tội suốt ngày đánh tan bầu không khí yên tĩnh của mình.

"Không đâu, mày thực sự nên trốn đi đấy."

"Lại làm sao? Tao đang canh sóng đánh, mày để tao yên một lúc thôi được không?"

"Hwang Eunbi, mày nhìn đi đã."

Nó đúng là bị thằng nhóc ấy chọc cho tức chết. Hwang Eunbi tặc lưỡi thở dài, hạ xuống máy ảnh một cách không tình nguyện, và nhìn theo hướng tay Moonbin một cách chán ghét.

"Chết tiệt!"

Vừa trông thấy thân ảnh quen thuộc ở đằng xa, Hwang Eunbi đã vội vã quay đi, mặt nó tái xanh như tàu lá, bộ dạng lén lút hệt tội phạm.

"Sao chị ấy lại ở đây nhỉ...?"

"Thì đó?! Sao chị ấy lại ở đây?"

Moonbin ngỡ ngàng bật lại, thằng nhóc ấy trông còn hoảng hốt hơn cả nó, sau khi khựng lại một vài giây để suy nghĩ thì thỏ thẻ vào tai nó.

"Hình như đang quay chương trình gì đó, nhưng không ổn rồi, đoàn của họ vào đúng quán bọn mình định ăn trưa..."

"Không phải chứ?"

"Mày nhìn đi kìa."

Hwang Eunbi đau khổ vuốt mặt, đây quả là chuyện nó không thể lường trước.

"Tìm quán khác được không?"

"Sao được? Cua ngâm nước tương ở đấy đắt như tôm tươi, đoàn mình phải đặt chỗ trước cả tháng lận đó..."

Đến nước này Hwang Eunbi thật sự cảm thấy muốn bỏ cuộc, đúng là chạy trời không khỏi nắng, trốn đến Sokcho rồi vẫn không sao thoát khỏi người chị đó, nó gãi đầu quay sang Moonbin, nhìn thằng nhóc ấy với ánh nhìn đầy cam chịu và thở dài.

"Thôi vậy, vờ như không thấy là được chứ gì..."

"Tao lo mày vẫn để chuyện cũ trong lòng thôi."

Để chứ, đó là chuyện hiển nhiên, sao có thể quên đi dễ dàng như vậy được...?

Hwang Eunbi thở ra một hơi đầy phiền muộn, lại giơ máy ảnh lên ngang mặt, nó cất giọng thều thào.

"Một bữa ăn thôi mà, kệ đi, làm ảnh hưởng đến đoàn mình thì không hay cho lắm."

Bao lâu rồi nhỉ? Nó thật sự không dám đếm xem mình đã không gặp người chị đó trong bao lâu, lý do cũng đơn giản thôi, là vì nó sợ mình đếm chính xác, thế thì chẳng khác gì thừa nhận nó đã nhớ Kim Sojung nhiều biết nhường nào.

Sợ tâm trạng tệ hại của bản thân làm ảnh hưởng đến việc học, nó đã quyết định bảo lưu kết quả học tập của mình trong vòng một năm, dành thời gian mà đáng lẽ nó phải vắt chân lên cổ viết khóa luận để đi đây đi đó cùng chiếc máy ảnh của mình. Chính vì thế, nên những lý do như học ôn thi, thu thập số liệu hoàn toàn chỉ là những cái cớ, không có lấy nửa phần chân thực.

Và chuyện mất mặt đó chỉ mỗi Moonbin là biết rõ đầu đuôi, bởi Hwang Eunbi thậm chí còn dối cả mẹ mình, nó vô tư bảo rằng dạo này học hành áp lực nên muốn dành ra một năm nghỉ ngơi xem như phần thưởng. Song cũng may nó có một người mẹ luôn thấu hiểu và ủng hộ toàn bộ những quyết định của mình dù là ngớ ngẩn nhất, mẹ chẳng mảy may nghi ngờ dủ chỉ một chút, hơn nữa còn cảm thấy tự hào vì nó biết suy nghĩ cho bản thân. Trong khoảng thời gian này, Hwang Eunbi làm việc bán thời gian tại một nhà hàng buffet, mỗi tháng lại dành ra hai hoặc ba ngày đi chơi cùng hội nhiếp ảnh của mình, kinh phí hầu hết là dành dụm từ tiền tiêu vặt anh trai gửi cho.

Nó vốn đang tận hưởng cuộc sống hết sức vui vẻ, hướng đến những điều tích cực và lánh xa mọi phiền muộn, một cuộc sống nhẹ nhõm, yên bình mà nó hằng ao ước, thế nhưng Kim Sojung lại lần nữa xuất hiện trước mắt nó.

Khoảnh khắc trông thấy người chị đó từ xa, Hwang Eunbi thừa nhận rất lâu rồi nó mới có cảm giác như mình đang sống, rất lâu rồi mới lại thấy bồi hồi rung động vì sự có mặt của một người. Từ nãy đến giờ tim cứ thổn thức trong lồng ngực, nó vừa muốn ngoái đầu nhìn một cái, vừa sợ chị phát hiện nên lại day dứt phân vân, bởi chỉ nó mới biết nó đã nỗ lực nhiều đến đâu mới có thể gác đoạn tình cảm non nớt của bản thân sang một bên, thế mà khi cả hai tình cờ chạm mặt ở Sokcho, nó lại cảm thấy như thể nó chỉ mới gặp chị vào đêm qua, như thể nó chưa từng cố ý viện cớ để lánh mặt, như thể cả hai vẫn nhắn tin qua lại mỗi ngày.

Chị lại gầy đi thì phải, không biết là do cường độ làm việc tăng lên hay do bị buộc phải siết cân. Chị xinh đẹp hơn thì phải, chắc chắn là vì lúc bấy giờ Kim Sojung đang ở độ tuổi hoàn mỹ nhất của thanh xuân, độ đuổi cho phép con gái trở nên lộng lẫy.

Hwang Eunbi thở dài cười, mắt chăm chăm nhìn vào những tấm ảnh mình vừa chụp, nhưng tâm trí lại trôi dạt về phương trời xa xăm nào đó. Thật đau khổ khi phải chấp nhận sự thật rằng nó vẫn còn thương chị người mẫu họ Kim ấy rất nhiều, mỗi lần nghĩ đến chị là một lần tim nhói lên đau đớn, sau đó lại rơi vào tuyệt vọng, lại buồn bã, lại tìm đến rượu giải khuây. Nói ra điều này có vẻ khó tin, nhưng Hwang Eunbi thật sự không động vào rượu hơn mười tháng trời, đến nó còn nể phục chính mình vì điều đó, nó đã rất nghiêm khắc với bản thân trong thời gian qua.

Nguyên nhân tại sao à? Chính là do nó không muốn Kim Sojung phải rơi nước mắt vì mình thêm lần nào nữa. Đã mạnh miệng hứa rằng sẽ báo cáo với chị mỗi lúc tìm đến đồ uống có cồn, thì sẽ liều mạng giữ lời, đập chậu cướp hoa nó chắc chắn làm không được, nhưng cai rượu thì khác, đó không phải chuyện gì quá khó khăn đối với Hwang Eunbi và nó tự tin rằng nó có thể kiểm soát bản thân rất tốt.

Vì không muốn dây dưa lòng vòng, vì muốn cứu mình thoát khỏi xiềng xích của tình đơn phương, Hwang Eunbi đành chọn cho mình thế bị động. Nó nghĩ tốt nhất bản thân không nên chủ động liên lạc với người chị đó, uống rượu báo cáo lại càng không, vì tin nhắn báo cáo của nó có thể là tin nhắn khơi mào một cuộc trò chuyện, cũng có thể là tin nhắn khơi mào một nỗi tương tư. Nó vì chuyện này đã cảm thấy vô cùng tội lỗi, không biết Kim Sojung có hiểu ý tứ của nó qua những tin nhắn lạnh lùng và ngắn cũn cỡn nó gửi hay không, nhưng thời gian dần dà trôi đi, chị thật sự đã kiệm lời đúng như ý nó muốn, cả hai rất lâu không còn nhắn tin riêng, những câu hỏi thăm đơn thuần cũng chẳng có.

Hậu quả ngày hôm nay không hẹn mà gặp, đến một câu chào thông thường cũng không dám nói, một ánh mắt cũng chẳng dám trao đi, ăn trưa cùng một nơi cũng cảm thấy gò bó, cứ hoài thấp thỏm không yên.

"Hwang Eunbi, tao nghĩ mày bị phát hiện rồi."

Nó sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu điều đó là sự thật. Hwang Eunbi cả buổi cúi gằm mặt không thèm nhìn ai, nó tỏ ra mình không có hứng thú nói chuyện và chỉ tập trung ăn, hơn nữa còn gắng ăn cho nhanh để rút lui cùng Moonbin.

"Chuyện đó thì có gì lạ à?" - nó thở dài hỏi lại.

"Sao lại không? Ý là, mày đã cố tránh nhưng chị ấy vẫn nhìn thấy..."

"Hỏi thật nhé, mày có bị ngu không?" - nó ngẩng mặt lên giữa lúc bóc mai cua, nhìn thằng nhóc Moonbin bên cạnh bằng một ánh nhìn hằn học - "Rõ ràng mày biết tao không muốn bị người ta phát hiện, nhưng mày cứ cách vài phút lại ngóc đầu nhìn người ta."

Thằng nhóc chết tiệt ấy đúng là ngốc đến thần thánh cũng không cứu nổi.

"Trong khi người ta thì chẳng xa lạ gì về chuyện tao chơi với mày, thân với mày, đi học cùng mày, đi chụp ảnh cũng cùng mày, thậm chí còn từng dắt mày đi tuần lễ thời trang của người ta. Mày vứt não ở đâu rồi Moonbin?"

"Ờ ha...?" - Moonbin như vỡ lẽ ra một chuyện động trời, thằng nhóc ấy tỏ ra hối lỗi - "Aisshh...tao quên mất chị ấy biết mình chơi với nhau...xin lỗi nhiều..."

"Bỏ đi, dù gì cũng không thể làm ngơ mãi được."

"Thế phải làm sao?"

"Thì tao đang nghĩ đây."

Thật vậy, Hwang Eunbi đã vắt óc suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thể đưa ra một phương án thỏa đáng, nên dù thừa biết người chị đó liên tục nhìn trộm mình, nó vẫn không biết phải làm gì. Ngẩng mặt chào một cái hay tiếp tục ngó lơ, chọn vế trước hay vế sau cũng đều thấy rất khó khăn.

"Hay là cứ chào một cái đi nha? Trông chị ấy cũng buồn lắm." - Moonbin tự dưng nói với giọng xót xa - "Mày nhìn người ta một lần đi."

Thằng nhóc ấy nói cứ như nó không muốn nhìn Kim Sojung không bằng, có trời mới biết nó muốn phóng đến ôm chầm lấy người chị đó biết nhường nào. Chỉ là nó không thể không đấu tranh tư tưởng, thần kinh không khỏi kéo căng như dây đàn, gay cấn còn hơn đi thi đại học.

Nghĩ lại thì từ trước đến nay vẫn luôn là Kim Sojung chủ động tìm nó, trong khi nó trải qua bao nhiêu năm cũng chẳng khá hơn là mấy, lúc thì lòng tự tôn quá cao nên không thể hạ mình tìm gặp chị, lúc thì trốn người ta kỹ đến mức khi gặp lại không biết phải đối mặt thế nào, song dù là nguyên do gì cũng đều dẫn đến một kết quả, chính là nó vẫn quyết định tránh mặt người chị đó.

Nhưng nghĩ cho bản thân rồi cũng nên nghĩ đến người khác, Hwang Eunbi tin rằng họ Kim ấy không ngốc, chắc chắn chị phần nào cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở nó, hay thậm chí là đã nhận ra nó muốn tránh mặt chị từ lâu. Kim Sojung lúc bấy giờ ắt hẳn cũng chẳng thấy dễ chịu gì, mỗi việc nghĩ nó đã mang đến không ít phiền muộn cho chị, Hwang Eunbi chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy phát, nhưng biết sao được, nó chính là không còn phương án tốt hơn, thật sự không thể ép mình làm khác đi.

Tuy nhiên, Hwang Eunbi dự định sẽ phá lệ một lần, nó quyết tâm chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong mình. Trước đây quả thực đã để lại cho chị quá nhiều ủy khuất, lần này em sẽ chủ động, nó đã dặn lòng mình như thế, song đồng thời cũng cần ít thời gian chuẩn bị tâm lý, không thể cứ tiến đến trước mặt chị mà chẳng có phòng bị gì.

"Mày ăn nhanh đi, một lát tao sẽ chào chị ấy."

"Thật á?" - Moonbin thốt lên đầy kinh ngạc, thằng nhóc gí mặt sát đến nó - "Nay tự dưng bạo vậy?"

"Mày nói trông chị ấy không vui à?"

Lờ đi câu hỏi của Moonbin, nó trực tiếp hỏi ngược lại, bởi đó là điều duy nhất nó quan tâm lúc này.

"Ừm, vừa rồi là tao không cẩn thận, để chị ấy bắt gặp đang nhìn trộm." - giọng nói nhóc Moonbin hơi khó nghe, vì nhóc ấy đang cố giữ cho môi mình không động đậy, làm như thể bản thân không phải đang trò chuyện - "Chị ấy nhận ra tao nên cười một cái, tao đành phải cười lại, tao nghĩ...chị ấy nhận ra mày từ trước khi phát hiện tao nhìn trộm nữa kìa. Từ nãy giờ chị ấy cũng chẳng cười nói nữa, cứ cúi mặt ăn như mày vậy ấy, trông tội lắm...nên tao mới nói mày nhìn người ta một cái đi..."

Hwang Eunbi nghe tim mình đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, mỗi một nhịp đều thật thống khổ. Đầu tiên là dằn vặt bản thân và tự trách mình khi không lại lạnh nhạt với người chị đó, tiếp theo là nhờ cậy Moonbin, bởi hiện tại chỉ nhóc ấy mới có khả năng giúp nó.

"Mày cũng ngẩng mặt nhìn chị ấy với tao nhé?"

"Được."

Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nó nuốt xuống và cố duy trì nhịp thở ổn định, đoạn quay sang Moonbin như ra hiệu, cuối cùng dồn hết dũng khí phóng ánh nhìn về phía người chị đó.

Đúng như lời Moonbin nói, Kim Sojung toát lên dáng vẻ của một người đang mang tâm sự trong lòng. Bằng những gì nó biết về người chị đó, Hwang Eunbi có thể khẳng định rằng chị cũng đang bối rối chẳng kém mình, rõ ràng Kim Sojung cũng cố ngăn bản thân không nhìn qua khu vực nó ngồi.

Nhưng điều đó chẳng thể khiến Hwang Eunbi nhụt chí, bởi nó đã tự hứa với lòng rằng sẽ đợi đến bao giờ chị nhìn vào mắt nó mới thôi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hwang Eunbi biết quả tim tội nghiệp vì muốn cổ vũ nó hết mình mà nện hẳn một hồi trống hào hùng, nó căng thẳng thở gấp, trán toát mồ hôi, tay chân cứ cách vài giây lại đồng loại run bần bật, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi, nhưng cũng có chút nôn nao.

Sau cùng cũng đợi được khoảnh khắc chị ngẩng đầu, Kim Sojung không thể giấu nổi sự kinh ngạc sau đôi đồng tử màu nâu sẫm, thấy nó mím môi vẫy tay chào, người chị đó nghệt mặt ra vài giây rồi cũng bắt chước giống hệt. Có điều Hwang Eunbi nghĩ, nụ cười của chị lúc bấy giờ trông buồn hơn rất nhiều so với nó.

Nhìn nhau chào xong lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mọi thứ bắt đầu trở nên gượng gạo, đến mức nó phải véo cẳng tay Moonbin cầu cứu, thằng nhóc ấy coi vậy mà cũng rất hiểu ý nó, lập tức đứng dậy thưa với những cô chú trong đoàn rằng cả hai đã no căng bụng nên xin phép rút lui trước. Chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi nương theo lực kéo của Moonbin đứng khỏi ghế, cố tình cụp mắt xuống để tránh đi ánh nhìn của người chị ngồi cách mình vài bàn, dù biết đôi mắt lấp lánh như pha lê kia một giây cũng chưa từng rời khỏi thân thể nó.

Nó thậm chí còn chưa thể bật ra lời chào đúng nghĩa trước khi xoay lưng bỏ đi, và nó đã cảm thấy rất có lỗi vì điều đó.

"Sao còn chưa chào hỏi đàng hoàng đã theo tao ra ngoài vậy?"

Vì không dám cũng không nỡ nói tạm biệt với chị ấy.

"Chào thế được rồi, mày muốn tao lao đến ôm hôn người nổi tiếng chắc?"

"Cái đấy thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng không phải kiểu chào hời hợt như ban nãy."

"Thế mày nói xem tao nên làm gì? Còn không biết bạn gái chị ấy có ở đấy hay không."

Bao biện, toàn bộ đều là bao biện cho sự hèn nhát của nó. Thực tế là nó cũng rất muốn vô tư bổ nhào vào lòng Kim Sojung, than vãn cả ngày chuyện nó chán chường thế nào khi không thể gặp chị trong một khoảng thời gian quá dài, rồi nó sẽ hôn, sẽ góp nhặt toàn bộ những nụ hôn lãng mạn của mình trao cho người chị đó, sẽ cướp đi phiền muộn trong đôi mắt đẹp hút hồn của chị, và gửi đến chị thật nhiều những điều ngọt ngào mà chị xứng đáng có được.

Nó nặng lòng tương tư người ta như vậy đấy, nhưng người ta nào có biết đâu.

"Ừ nhỉ...? Thôi đừng nghĩ nữa, tao với mày lại chụp sóng đi. Đội mũ vào, coi chừng say nắng."

"Biết rồi."

Hwang Eunbi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu mình sau khi cẩn thận vén tóc, đáng lẽ nó sẽ chẳng hề nghĩ gì thêm mà cứ thế ùa ra biển như Moonbin, nhưng chính vì bất ngờ chạm mặt Kim Sojung, đoạn ký ức cách đây vài năm về trước bất chợt tái hiện trong tâm trí, hại tim nó một lần nữa nhói lên đau đớn.

Chị cũng từng ụp một chiếc mũ lưỡi trai xuống đầu nó dù nó chẳng yêu cầu, xin xỏ, hay nài nỉ, từng mặt nặng mày nhẹ với nó mọi lúc mọi nơi nhưng thực tế đã luôn âm thầm chăm sóc, chiều chuộng, và nhường nhịn nó.

Hwang Eunbi nghe sống mũi mình cay cay, nó lắc đầu cười khổ, đưa tay gạt nhanh đi hai hàng nước mắt không biết đã ở trên đôi gò má từ lúc nào. Nó thường vô thức trở nên xúc động khi nhắc đến Kim Sojung, vì vậy có thể xem như chị chính là điểm yếu của nó, Hwang Eunbi không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, với nó thì vui, buồn, hờn, giận, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt, và nó nghĩ Kim Sojung cũng thế, hoặc ít nhất là chị có thể che giấu cảm xúc với tất cả mọi người, ngoại trừ nó.

Đột nhiên trở thành một con người nhạy cảm, dễ khóc vì quá khứ đã qua, dễ cười vì những ảo tưởng ở tương lai, dễ đắm chìm vào những mộng mơ vô thực, chính là điều nó ghét nhất mỗi khi bị buộc phải thừa nhận rằng bản thân vẫn còn thương Kim Sojung. Nó ghét phải chứng kiến mọi cố gắng của bản thân tan vào hư không, chứng kiến hàng rào phòng vệ của mình sụp đổ, chính xác là mỗi khi Kim Sojung xuất hiện trước mặt nó, tất cả những nỗ lực của nó từ đầu đến chân đều trở nên vô nghĩa.

Hwang Eunbi không nghĩ cố quên đi một người lại khổ sở đến như vậy, nếu biết trước có kết cục này, nó ngày đó đã sống chết không động vào con game bắn súng ấy làm gì.

"Hwang Eunbi! Nhanh lên!"

"Tới ngay đây!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng, tim nó ngừng thổn thức, và không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Hwang Eunbi ngơ ngác trông xuống cổ tay mình, theo cẳng tay gầy gộc nọ nhìn lên, để rồi thu vào tầm mắt vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng tạc.

Chị không chút do dự chạy đến bên nó, không chút ngần ngại bắt lấy cổ tay nó, bất chấp ánh nhìn nghi hoặc của rất nhiều người. Hwang Eunbi chẳng thể dối lòng mình rằng nó không rung động, tim lần nữa gào thét khi trong đôi đồng tử đục ngầu của người chị đó chỉ phản chiếu hình ảnh của mỗi mình nó, như thể với chị nó là duy nhất, như thể tình cảm dành cho nó từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi, như thể chỉ cần nó bằng lòng ngoái đầu sẽ luôn có thể thấy chị ở ngay sau.

"Tối nay gặp chị một chút được không?"

"À nhưng...đoàn của em dự định về..."

Nó định nói đoàn của nó định về trong đêm, vào khoảng 10 giờ tối, sau khi mọi người cắm trại và ăn xiên nướng no say. Hwang Eunbi cùng đoàn nhiếp ảnh của mình đã ở Sokcho đến nay là ngày thứ hai, bao nhiêu khung giờ trong ngày đều được tận dụng tối ưu cho việc chụp ảnh, đã đến lúc mọi người phải quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Đây hoàn toàn là sự thật, không phải một cái cớ để trốn tránh, nhưng Kim Sojung chỉ mới nghe đến phân nửa thần sắc đã suy sụp hẳn đi, người chị đó trông thất vọng ra mặt. Kết quả chính là nó cảm thấy bản thân vừa gây ra tội lỗi tày trời, không đành lòng chứng kiến bộ dạng thảm thương của chị nên bèn vội chữa cháy.

"Cũng được ạ...bao giờ chị xong việc?"

"Hả?" - Kim Sojung có vẻ bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng của nó - "Chị nghĩ...muộn nhất là nửa đêm."

"Được, em đợi chị."

"Chị sẽ gọi cho em."

Hwang Eunbi gượng cười gật đầu, cuối cùng vẫn là người chị đó hạ mình tìm gặp nó, còn nó thì cứ hoài lóng ngóng, suýt thì lại từ chối người ta. Thấy Kim Sojung vẫn không buông tay mình, nó sau khi suy tư vài giây đã vỗ hai vỗ vào cổ tay chị, đồng thời thu tay mình về.

"Vậy, gặp chị sau nhé."

Nụ cười trên môi tắt lịm khoảnh khắc nó quay đi, cố ép bản thân tươi cười đúng là chẳng dễ chịu gì, đến lau nước mắt cũng không dám, vì sợ người nhạy bén như Kim Sojung sẽ nhận ra nó đang khóc.

Chỉ nghe Moonbin nói rằng Kim Sojung vẫn ở nguyên đấy nhìn theo bóng lưng nó dần xa, trông đáng thương tựa hồ một đứa trẻ bị bỏ rơi, với cặp mắt long lanh mong đợi, như ôm hi vọng nó sẽ ngoái đầu lại cười với chị thêm một lần.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top