30. my pride

"Chúng ta sẽ kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, không còn nhiều thời gian ôn tập nữa đâu."

"Vâng ạ."

Cả lớp đồng thanh đáp lời giáo viên chủ nhiệm, Hwang Eunbi cũng vô thức mấp máy môi theo, đồng thời vội vã gom hết sách vở vào cặp. Nó có những hai lớp học thêm sắp tới và chỉ có khoảng nửa giờ đồng hồ để ăn tối, giáo viên chủ nhiệm đã câu giờ của nó mất 10 phút, tức nó chỉ còn mỗi 20 phút để tìm thứ gì đó bỏ bụng.

"À Hwang Eunbi, em ở lại gặp cô một chút."

Thật là...

Hwang Eunbi hít vào một hơi căng cứng lồng ngực rồi bất lực thở dài, nó không muốn đẩy bản thân vào hoàn cảnh phải vừa ăn vừa học tẹo nào, nhưng xem ra nó sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện đó, bởi giáo viên chủ nhiệm thể nào cũng tiếp tục ăn gian của nó thêm vài phút.

"Em gia nhập câu lạc bộ Nhiếp ảnh mới chỉ hơn một tháng thôi nhỉ?"

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường chỉ mới được thành lập vào đầu năm nay, và nó đã phải đắn đo rất nhiều về việc chuyển câu lạc bộ, từ Kịch truyền thanh sang Nhiếp ảnh. Hwang Eunbi đương nhiên không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn, chẳng qua nó bị ràng buộc tình nghĩa, cảm thấy hơi có lỗi với Kim Yewon, cũng may các chị đều đã tốt nghiệp cả.

Thực tế là từ lúc chuyển câu lạc bộ, nó không có mấy thời gian dành cho những người bạn cũ. Hwang Eunbi chỉ có thể gặp bạn bè của mình trên trường, hay tại lớp học thêm, nó hoàn toàn không có thời gian cho mấy buổi họp mặt. Nhưng cũng có thể nói rằng nó là cố tình không dành thời gian cho những cuộc hội ngộ đó.

Họ luôn mời Kim Sojung, đó là lý do nó không muốn đến. Hwang Eunbi không muốn chạm mặt người chị đó, chỉ đơn giản thế thôi. Nghĩ cũng lạ, Kim Sojung bận rộn là thế nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp gặp mặt hội chị em, đó cũng là chuyện khiến nó tổn thương nhất, kiểu như chị ta sẵn sàng dành thời gian cho tất cả mọi người, chỉ trừ nó.

Dù đã gần hai năm trôi qua, nó vẫn không quên được cảm giác đau đớn Kim Sojung ban tặng cho mình. Hwang Eunbi vẫn còn tình cảm với người chị đó, chuyện này nó có muốn cũng không cách nào phủ nhận, vài lần cũng muốn buông xuôi chuyện cũ tham gia họp mặt với mọi người, nhưng chỉ cần trông thấy thân ảnh quen thuộc từ xa nó đã nhụt chí xoay người. Không phải nói quá đâu, nhưng nó nghĩ bản thân sẽ khóc khoảnh khắc cả hai chạm mắt, nó biết mình chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh.

"Bức ảnh em dùng để ứng tuyển đã được chấp nhận rồi."

"Dạ?"

Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên,

"Cho triển lãm ảnh chủ đề 'Con người và đời sống', buổi triển lãm sẽ diễn ra trong vòng ba ngày cuối tháng này. Đây là thư mời của em, chúc mừng em nhé."

Có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây, nó hoàn toàn không có chút ký ức gì về việc mình đã nộp ảnh, dù là cho cuộc thi hay triển lãm gì.

Triển lãm ảnh 'Con người và đời sống' à? Nghe cũng có chút ấn tượng, có lẽ nó phải tra khảo thằng nhóc Moonbin một chuyến. Dù sao thì, chuyện ảnh của nó được chấp nhận là một chuyện khiến nó hạnh phúc vô cùng, cũng có vinh dự nữa, bởi những người đến buổi triển lãm chắc chắn là những người am hiểu về nghệ thuật, họ sẽ có cách nhìn đặc biệt dành cho ảnh của nó, và có thể sẽ góp ý theo hướng nghĩ gần như là của chuyên gia.

Nếu rơi vào ba ngày cuối tháng, Hwang Eunbi có chút lo lắng vì phải bỏ những năm lớp học thêm, nhưng nó đã không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn, bởi đời người chẳng có mấy khi được công nhận, dám chắc rằng bố mẹ sẽ tự hào về nó rất nhiều.

"Cái thứ mắc dịch cậu dám thay mặt tôi ứng tuyển ảnh của tôi à?"

Hwang Eunbi không thể ép mình bật ra một lời chào với Moonbin, nhất là trong trường hợp nó đang nghi ngờ thằng nhóc ấy.

"Ủa? Sao biết?"

Moonbin trợn tròn hai mắt, thằng nhóc cười hì hì như ngốc, chẳng hề trưng ra một chút sợ hãi.

"Hôm đó đi chụp cùng cậu, ổ cứng đang ở chỗ cậu còn gì? Không cậu thì ai vào đây?"

Moonbin phá lên cười, thằng nhóc xốc cặp lên cao hơn rồi huých vai nó.

"Ai bảo năn nỉ mãi không chịu đăng ký? Cậu chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả, chụp được bức ảnh vừa tinh tế vừa ý nghĩa như vậy, không đem đi ứng tuyển thật sự rất phí phạm."

"Không đến mức đó, đừng có lố lăng nữa."

"Thật đó má! Tao có khoe cho vài cô chú trong câu lạc bộ cũ của mình, ai cũng khen mày chụp ảnh ngày càng lên tay."

"Quá khen, tao không nghĩ ảnh của tao đặc biệt đến vậy."

"Còn chưa đủ đặc biệt hả? Thế với mày như nào mới đặc biệt?"

Hwang Eunbi ngẩng mặt nhìn bầu trời, nó bâng quơ nghĩ ngợi, trời hôm nay khá nhiều mây, trước mặt là ngã rẽ nơi mà nó và Moonbin sẽ tách sang hai hướng khác nhau.

"Cũng không chắc mày sẽ hiểu." - Hwang Eunbi rít vào một hơi rồi nhún vai - "Nhưng khi mất đi thứ đặc biệt nhất, mày sẽ chẳng thấy thứ gì đặc biệt với mình cả."

"Sao tao có cảm giác mày đang nói đến ai đó nhỉ?"

"Không. Không hề."

Nó phủ nhận gần như là lập tức, cũng may Moonbin không phải kiểu tọc mạch thích hỏi cho ra lẽ, thằng nhóc không nói thêm gì và cả hai đã tách nhau về hai lối riêng theo cách đó.

Hwang Eunbi nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Yewon trong lúc giải bài tập ở trung tâm, nếu là nhỏ thì nó biết thể nào cũng rủ đi gặp mấy chị trong câu lạc bộ Kịch, và nếu là mấy chị trong câu lạc bộ Kịch thì...kiểu gì cũng sẽ chạm mặt người nó không muốn chạm mặt nhất. Vậy nên chẳng cần hỏi có những ai tham gia như mấy lần trước, nó vội cầm điện thoại định nhắn từ chối, nhưng khi nhận ra ngày mọi người định họp mặt là một trong ba ngày cuối tháng, vừa hay trùng khớp với thời gian diễn ra buổi triển lãm, Hwang Eunbi tức thì khựng lại.

Nó không thể đem việc học thêm ra làm bia chắn được nữa, bởi nó chắc chắn sẽ túc trực ở địa điểm diễn ra buổi triễn lãm lâu nhất có thể, vì nó ít nhiều muốn tương tác với tác giả của những bức ảnh khác tại nơi đó, nó cũng đã định sẽ dành thời gian cho bản thân, xem như tự thưởng cho chính mình. Đấy là còn chưa kể đến bố mẹ sẽ gọi vô số bạn bè đến và khoe khoang về nó cho họ.

Tóm lại, Hwang Eunbi không tìm được lý do để từ chối, huống hồ...nó cũng muốn các chị đến triển lãm xem ảnh mình chụp, dù chỉ là một trong số tám mươi bức ảnh được trưng bày mà thôi. Các chị ở đây cũng bao gồm luôn Kim Sojung, nó muốn người chị đó nhìn thấy nó đã sống tốt như thế nào dù không có chị ta.

Dẫu sao cũng còn thời gian từ đây đến cuối tháng để sắp xếp tâm trạng, Hwang Eunbi suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định kể với Yewon về buổi triển lãm, và lẽ hiển nhiên, tất cả đều quyết định hẹn một ngày đến triển lãm chơi cùng nó sau đó sẽ mở một buổi liên hoan nho nhỏ.

Không, chỉ mới nghĩ đến tim nó đã đập mạnh đến mức gần như văng khỏi lồng ngực. Hwang Eunbi cảm thấy hối hận, nhưng nó không muốn giấu Yewon và các chị về buổi triển lãm, chắc chắn sẽ không ai muốn các chị đến buổi triển lãm bằng nó, miễn không mang theo Kim Sojung, nhưng đó là điều không thể xảy ra.

Nó đã hi vọng Kim Sojung không đến, hi vọng chị không thình lình xuất hiện trước mặt nó, hi vọng chị vướng lịch trình trọn vẹn thời gian diễn ra triển lãm.

Điều ước của Hwang Eunbi sau cùng đã thành hiện thực, chị thật sự không đến cùng mọi người đúng như ý nguyện của nó, nhưng tim nó lại vỡ vụn.

"Ai là người nổi nhất hôm nay nào?"

Yewon vừa xuất hiện đã bổ nhào đến ôm chầm lấy nó, nhỏ thậm chí còn hôn khắp mặt nó, những chiếc hôn mà nó có muốn cũng không cách nào tránh khỏi.

Yerin và Eunha chỉ lướt qua nó chào mỗi một câu là dắt tay nhau đi hết chốn nọ đến chốn kia, hai người ấy cứ tíu ta tíu tít như mấy đứa trẻ con, Yewon sau đó cũng bị cuốn theo, để lại mỗi nó lẻ loi bên cạnh Yuna, người luôn âm thầm chăm sóc nó.

Hwang Eunbi cảm thấy hơi có lỗi vì bản thân đang bị giam trong chế độ nửa say nửa tỉnh, nó hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Yuna nói, chỉ đứng đó ợm ờ cho nó lệ, may mà Yuna không phải kiểu người sẽ làm khó nó, dù bị nó phớt lờ bao nhiêu lần chị cũng vô cùng kiên nhẫn. Hwang Eunbi bận nghĩ ngợi về người ta, nó đã tự hỏi tại sao trong tất cả buổi họp mặt Kim Sojung đều sắp xếp để đến cho bằng được, song tới lượt nó chị lại không thế, người chị đó vô cùng kiệm lời khi mọi người bàn về buổi triển lãm của nó trong nhóm chat của cả bọn.

Rõ ràng là cố ý phớt lờ nó, Hwang Eunbi khá ngạc nhiên khi nó và chị ta có thể dễ dàng qua mặt mọi người trong nhóm chat, bằng cách tỏ ra cả hai vẫn ổn. Thực chất dù không trực tiếp nhắn tin, Hwang Eunbi vẫn có thể cập nhật được hầu hết tình hình cũng như mấy sự kiện nổi bật của người chị đó, và chị ta cũng vậy, do cả nhóm rất thường xuyên nhắn tin, nên khá khó khăn để giấu diếm.

Mà, Kim Sojung thật sự đã tốt nghiệp với số điểm khá cao, chị được nhận vào ngành Kiểm toán của một trường đại học tầm trung, nhưng người chị đó thay vì học đại học đã quyết tâm tập trung vào nghề người mẫu của mình. Danh tiếng ngày một đi lên, độ nhận diện càng lúc càng cao, và Kim Sojung đã gặp không ít khó khăn với việc đó, chẳng hạn như chị dùng gì, mặc gì lên người cũng đều phải chăm chút từng chút, đi đâu cũng có quản lý riêng, có đội ngũ nhân viên của riêng mình, mọi thứ điều được kiểm soát chặt chẽ kể cả chuyện ăn uống và tập thể dục.

Hwang Eunbi không muốn biết những thông tin đó, nó luôn dặn lòng không được đọc bất cứ thứ gì liên quan đến Kim Sojung, nhưng cặp mắt nó chẳng bao giờ nghe lời nó cả, mỗi tối muộn sau khi toàn bộ quyết tâm đã tiêu biến, nó đều lẳng lặng đọc tất cả tin nhắn của mọi người, âm thầm ghi nhớ từng lời chị nói, song lại luôn tỏ ra mình là một đứa vô tâm chẳng nhớ nổi thứ gì bao giờ.

Nó nghĩ việc Kim Sojung không đi cùng mọi người có liên quan đến mình, chính vì nó chẳng cho chị cơ hội tiếp cận, vì nó luôn tìm cách trốn tránh quá khứ, nhưng bản thân nó cũng không biết phải làm gì, người chị đó đích thực là điểm yếu duy nhất của nó. Hwang Eunbi cảm thấy mệt mỏi, cảm giác này đeo bám nó dai dẳng hơn hai năm vẫn chẳng có ý định buông tha, nếu không phải nó cố gắng lấp kín lịch trình của mình bằng mấy lớp học thêm, nó nghĩ bản thân sẽ không tài nào chịu đựng được đến lúc này.

Một ngày, lại hai ngày trôi qua, nó tiếp chuyện không biết bao nhiêu nhân vật có tiếng tăm, nhận không biết bao nhiêu lời khen ngợi, ăn biết bao nhiêu đồ ăn ngon được gửi từ bạn bè, giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ và họ hàng. Hwang Eunbi thật lòng thấy biết ơn vì tất cả mọi người đều xuất hiện và khiến nó trở nên bận rộn, nó chỉ cần có thế, để không phải nghĩ ngợi vớ vẩn, để không bị hình bóng của ai kia khống chế tâm trí.

Vào ngày cuối cùng, Hwang Eunbi đã đứng ngắm tấm ảnh mình chụp thật lâu, nó thậm chí có thể tưởng tượng ra một câu chuyện, một bối cảnh đằng sau tấm ảnh của mình. Đó là ảnh chụp sự đối lập giữa khu nhà ổ chuột và mấy tòa cao ốc ngay sau, bức ảnh thậm chí trở nên đặc biệt hơn khi có một bà lão nhặt vỏ chai và một thanh niên mặc suit vô cùng bảnh bao đồng thời lọt vào khung hình.

Hwang Eunbi thề rằng nó không cố ý bắt lấy khoảnh khắc đó, ý định ban đầu của nó vốn chỉ là sự đối lập giữa hai khu dân cư, mãi đến khi về xem lại mới thấy được cái hay của bức ảnh, thằng nhóc Moonbin thích lắm, cứ dụ nó nộp ảnh đi suốt, nhưng nó không nộp vì có chút thiếu tự tin, nó không nghĩ ảnh của bản thân đủ may mắn vượt qua vòng sơ khảo để cuối cùng có thể được trưng bày ở một buổi triển lãm lớn thế này.

Hwang Eunbi thở dài, nó sẽ một mình dạo quanh nơi này lần cuối cùng, và chụp vài tấm ảnh giữ làm kỷ niệm, bởi dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên nó được vinh dự tham gia một sự kiện lớn, được mọi người công nhận, có thể nói là chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Nhưng bên cạnh đó, tận sâu trong dáy lòng nó, nó nghĩ bản thân chỉ muốn nhận được sự công nhận của một người duy nhất, và người đó chẳng ở đây.

"Cuối cùng vẫn không đến."

Hwang Eunbi cúi mặt, nó bất giác phì cười.

Hài hước thật đấy, nó luôn miệng nói không muốn gặp người ta, thậm chí còn tự thuyết phục chính mình không muốn nhìn thấy người ta, nhưng Hwang Eunbi biết, rằng nó là đứa muốn trông thấy người ta nhất thế giới này.

Xem ra Kim Sojung cũng gặp không ít khó khăn trong việc khống chế cảm xúc của chính mình, có lẽ chị ta vẫn còn chút tình cảm với nó, nhỉ?

Không biết vì lý do gì, nhưng cách nghĩ đó khiến nó cảm thấy khá dễ chịu. Thấy đã đến lúc nên về nhà, nó vội bước ra cửa, bất chợt khoảng không tối tăm trước mặt bừng sáng, sương đêm ập đến chực chờ nơi khoé mắt, nó nghe sống mũi mình cay cay, thân ảnh đối diện tựa hồ như chỉ tồn tại trong tâm trí nay bỗng xuất hiện.

Kim Sojung không thể che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt, cả hai đồng loạt khựng lại mọi động tác, và tim Hwang Eunbi dường như vừa bỏ lỡ một nhịp. Người chị trước mắt nó trông chẳng giống người nổi tiếng tẹo nào, với quần jeans, áo thun ngắn tay cùng chiếc mũ lưỡi trai trắng phau, Kim Sojung chọn đến vào giờ này hẳn là vì không muốn ai chú ý đến mình. Có lẽ người chị đó cũng không ngờ nó vẫn còn ở đây, người chị đó chắc chắn không nghĩ đến nó đang mong chờ chị ta đâu, trông gương mặt ngơ ngác khó ưa ấy là hiểu.

Hwang Eunbi lịch sự gật nhẹ đầu, nó tránh sang một bên, ý muốn mời người chị đó vào trong, một điều đáng mừng là Kim Sojung rất nhiệt tình phối hợp với nó, chị cũng gật nhẹ đầu đáp lại, bầu không khí im lặng đến đáng sợ cứ thế được dỡ bỏ, người chị đó bước qua người nó không chút do dự, và Hwang Eunbi thú thật có chút hụt hẫng vì điều đó.

Nếu là nó của trước đây chắc sẽ nổi trận lôi đình, sau đó trực tiếp bỏ về, nhưng hiện tại thì không, Hwang Eunbi thừa nhận nó đang cảm thấy hạnh phúc, ít nhất thì người nó mong chờ nhất đã đến thưởng thức tác phẩm của nó.

Cả hai đồng loạt giữ im lặng, nó lặng lẽ theo chân Kim Sojung, một lần nữa dạo quanh phòng triển lãm. Ở mỗi bức ảnh Kim Sojung đều dừng lại để nhìn thật kỹ, từ tác phẩm đến tên người chụp, và lẽ hiển nhiên bức ảnh của nó là bức ảnh nhận được nhiều ưu ái nhất, chị vừa trông thấy tên nó đã nở nụ cười, thậm chí còn ngoái về sau nhìn nó, dù mắt chạm mắt vỏn vẹn mỗi một giây vẫn đủ khiến tâm trí nó chao đảo.

"Đúng như chị nghĩ, em là một đứa trẻ sâu sắc."

Hwang Eunbi quẹt mũi, nó rất vui lòng nhận lấy lời khen đó, vì bản thân nó cũng thấy nó sâu sắc thật, dẫu đây là bức ảnh chụp không chủ đích. Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì bầu không khí giữa cả hai trở nên dễ thở hơn nó tưởng tượng rất nhiều, Kim Sojung như thế này thật sự là điều nó không sao đoán trước, nó cứ nghĩ chị sẽ tìm cách trốn tránh, hoặc thậm chí là không thèm nhìn mặt nó.

Thật là, hoá ra nó nghĩ oan cho người ta, hoá ra chỉ mỗi nó là có vấn đề, hoá ra người duy nhất không thể vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ chỉ có mỗi mình nó, có lẽ chỉ mỗi nó là lưu giữ hình bóng của người ta trong lòng.

"Chị quá khen rồi."

"Không, chị không nói quá đâu, em thật sự rất đặc biệt."

"Em rất vui lòng nhận lấy lời khen đó."

Hwang Eunbi mím môi cười, nó đâm ngượng, tự dưng không muốn nhìn thẳng vào mắt người chị đối diện. Kim Sojung đột nhiên cởi bỏ balo trên lưng, chị lôi ra một hộp quà trông khá sang trọng đưa cho nó, như kiểu người chị đó mang theo balo chỉ để chứa mỗi hộp quà này.

"Em nhận nhé?"

"Gì vậy ạ?" - nó cau mày nghiêng đầu.

"Thật ra đây là quà sinh nhật của em, nhưng chị không tìm được cơ hội đưa nó cho em." - Kim Sojung ậm ừ một lúc thì nói tiếp - "Xem như quà sinh nhật muộn nhé?"

Hwang Eunbi tò mò nhận bằng hai tay, nó gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Em mở ra được không?"

"Tất nhiên."

Có sự đồng ý của Kim Sojung, nó không chút đắn đo ngồi rạp xuống sàn đá hoa trắng, cẩn thận xé bỏ lớp giấy gói bên ngoài.

"Trời ơi..."

Đó là một chiếc máy ảnh, một trong số những chiếc máy ảnh nó luôn khao khát được sở hữu, thứ mà nó chỉ biết ước vì điều kiện kinh tế không cho phép.

Khoảnh khắc đó nước mắt chực trào, Hwang Eunbi tức thì mếu máo, mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của nó, tất cả đều bắt nguồn từ Kim Sojung, từ sự dịu dàng của chị, đến ánh mắt chị nhìn nó, đến món quà này, đây như một giấc mơ mà nó không bao giờ muốn tỉnh lại. Hwang Eunbi vội vã dụi mắt, nó xấu hổ nhìn sang người chị bên cạnh, Kim Sojung không nói gì, chị chỉ lặng lẽ đưa tay đến vỗ xuống đỉnh đầu nó vài vỗ.

Cùng lúc ấy, toàn bộ đèn phòng vụt tắt, cả hai đồng thoại quay phắt người nhìn về phía cửa khi nghe được tiếng bấm khoá.

Thôi xong, bảo vệ ở toà nhà này say cả rồi hay sao mà đến chuyện có người ở trong hay không cũng không thèm vào kiểm tra vậy?

Kim Sojung quay sang nó, cả hai nhìn nhau cười khổ sở, thật ra không khó để thoát ra tí nào, cùng lắm nó gọi điện thoại cho bố mẹ, Kim Sojung gọi điện thoại cho quản lý, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi. Nhưng vấn đề chính là nó không muốn, và hình như người chị bên cạnh cũng thế.

"Không sao đâu, quản lý của chị sẽ vào cứu chúng ta ngay thôi."

Hwang Eunbi thừa biết điều đó, nó mỉm cười gật gù, đoạn tựa mình vào tường, sát bên cạnh Kim Sojung, giữ im lặng cùng chị hẳn một phút hơn.

"Eunbi."

Nghe người chị nọ thình lình gọi tên mình, nó chớp mắt nhìn lên, vừa trông thấy phiền muộn chất chứa bên trong đôi đồng tử đục ngầu của Kim Sojung tim liền nhói lên đau điếng.

"Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được không?"

Biểu cảm của người chị đối diện thật sự rất phức tạp, nhưng nhìn chung là tệ, Kim Sojung nói như cầu xin, chị như thể không còn cách nào khác và điều đó khiến nó cảm thấy rất buồn.

"Chị có thể ở bên em với tư cách bạn bè không?"

"Được."

Hwang Eunbi gần như đáp ngay tức khắc, nó không nhìn vào mắt người chị đó, nhưng trong đầu thì suy nghĩ từng chút về lời chị nói. Cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn không thể đoán được Kim Sojung đối với nó là loại tình cảm gì, song chỉ dựa vào việc chị vẫn cần nó, vẫn muốn ở cạnh nó, nó cho rằng bản thân đã thành công. Như kiểu cố gắng lánh mặt để người chị đó nhận ra tầm quan trọng của nó trong cuộc đời chị, nghe thì có vẻ trẻ con nhưng thật sự là như vậy.

"Cảm ơn em."

Kim Sojung đáp lời nó với cặp mắt long lanh ngấn nước, nó không thích những cuộc hẹn của cả hai đều chứa đầy nước mắt, nhưng chính nó cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hwang Eunbi đoán người chị đối diện cũng như nó, chị vốn không định khóc, thậm chí là không muốn, chỉ là nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Đừng khóc, em đau lòng đấy." - nó cố xoa dịu bầu không khí bằng giọng bỡn cợt.

"Phì..." - Kim Sojung phì cười tức thì, chị kéo cổ áo lau đi nước mắt - "Chị cũng đau lòng khi thấy em khóc."

"Chúng ta đừng cứ như trẻ con mãi được không? Đừng khóc nữa."

"Em phải nói câu đó với bản thân mình mới đúng."

"Nhưng chị cũng vậy còn gì?"

"Đúng, nhưng chị không biết tại sao lại như thế."

"Chị nói như em biết lý do ấy, chị mít ướt chẳng khác gì ngày xưa."

"Em nói như em trưởng thành chững chạc lắm ấy."

"Em. Rất. Trưởng. Thành."

"Phì...được được, em trưởng thành. Em là nhất. Nhưng chúng ta ồn như vậy, liệu người ta có phát hiện vẫn còn người trong sảnh không?"

"Có lẽ không sớm thì muộn cũng phát hiện thôi, em nghĩ thế."

"Cứ kệ họ vậy, kể cho chị nghe thời gian qua em sống thế nào đi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top