Won à
Sáng sớm Bob vào phòng gọi Won dậy.
Won đang quấn mình trong chăn,bé mèo thì đang nằm trên gối bên cạnh.
Bob : Won,dậy ăn sáng thôi * xoa đầu *.
Won : * lắc đầu ,trùm chăn *.
Bob : ngoan dậy đi ,xuống ăn sáng với tôi * kéo chăn ra *.
Won : không * lại trùm chăn *.
Bob giật mạnh chăn và vác Won vào wc vệ sinh răng miệng.
Bob : há miệng ra.
Won : tôi tự làm.
Bob : nhanh lên đó,tôi ra ngoài đợi cậu.
10p vẫn chưa thấy Won ra,Bob đi vào thấy Won đang tựa vào bồn rửa tay mà ngủ,miệng vẫn đang ngậm bàn chải.
Bob : dậy dậy,đánh răng xong đã.
Bob giúp Won đánh răng rồi bế Won về giường.
Bob : ngủ tiếp đi,nhớ lát dậy ăn sáng đấy * xoa đầu Won rồi quay đi *.
Won vẫn ngủ say mê.
Bob ăn xong rồi căn dặn nhà bếp lát nấu bữa sáng khác cho Won rồi mới đi làm.
---------------
Tinh thần vui vẻ, không khí ở công ty cũng tốt hẳn lên. Thư ký mang vào cho Bob túi hồ sơ, lần trước Bob đã thuê thám tử điều tra thân phận của Won và đã có kết quả.
Bob đắn đo một lúc mới mở túi hồ sơ ra xem.
Bob : là bác sĩ thú y sao? thảo nào cứ đi bảo vệ mấy con thú xung quanh.
Bob : gia đình đều ở Nhật, đóng cửa tiệm để đi du lịch ? Lần đó chắc đi du lịch nên mới rơi xuống nước đây mà, đúng là hậu đậu.
Đọc hết hồ sơ lại thấy nặng lòng.
Bob : có nên cho Won biết sự thật ? Lỡ cậu ấy đòi lấy lại thân phận ? Lỡ cậu ấy đòi rời bỏ mình ? Lỡ không gặp mình nữa ? Lỡ cậu ấy không chịu làm Won của mình nữa thì sao ?
Bob gấp túi hồ sơ lại để vào tủ, quyết định giấu kín việc này. Giấu được càng lâu càng tốt, đến thời điểm thích hợp sẽ nói ra.
-------------
Bob : Won à,tôi về rồi.
Won : ừ * đang đọc sách *.
Bob : Won,tôi về rồi nè.
Won : ừ * không nhìn Bob *.
Bob xông tới đưa hai tay chạm mặt Won kéo qua nhìn mình.
Bob : nhìn tôi này.
Won : * nhìn Bob *.
Bob : tôi nhớ cậu * cười *.
Won : ừ.
Bob : cậu phản ứng chút coi, cái mặt cứ đơ cảm xúc vậy hả ?
Won : hi hi hi * cười đơ *.
Bob : cái tên đáng ghét này,cười kiểu đó đó hả * kẹp cổ Won *.
Won đánh đánh lên cánh tay Bob.
Bob : mau van xin tôi đi.
Won : cậu chủ, tha cho tôi.
Bob : đã nói không gọi tôi là cậu chủ,cái tên ngu này.
Won : Kim Ji Won,tha cho tôi.
Bob lập tức thả ra,Won hì hục thở.
Bob : Won à,tôi có mua kem đó,ăn với tôi nhá ?
Won : không ăn.
Bob : cậu thích kem mà,sao lại không ăn ?
Won : sắp tới giờ cơm rồi.
Bob : vậy trộn cơm với kem ăn luôn.
Won : haizzz * thở dài tiếp tục đọc sách *.
Bob : Won,chúng ta tắm chung đi.
Không đợi Won kịp trả lời thì Bob đã vác Won đi vào phòng tắm, Won định chạy liền bị kéo lại đẩy vô bồn tắm.
Bob : giúp tôi chà lưng đi.
Bob mặt dày cởi sạch chui vào bồn tắm cùng Won quay lưng lại,Won dùng bông tắm chà lưng cho Bob.
Bob : sướng ghê,lần đầu được tắm kiểu này đó.
Won : ờ.
Bob : Sau này chúng ta cứ tắm cùng nhau nha Won.
Won : không.
Bob : tắm chung vừa vui vừa tiết kiệm.
Won : Không.
Bob : cậu mắc cỡ hả ? Sợ tôi thấy thằng nhỏ của cậu cậu hả ?
Won : xong rồi.
Won đứng dậy bước ra thì bị Won kéo lại.
Bob : đến phiên tôi chà lưng cho cậu.
Won : không cần.
Bob : đừng ngại mà.
Won : không không.
Bob nhanh tay cởi áo Won ra,Won vội xoay người lại. Bob cho sữa tắm vào tay tạo bọt rồi thoa lên lưng Won chầm chậm,cứ thoa tới thoa lui mà không chịu dùng bông tắm chà.
Won : nhanh đi.
Bob cầm vòi sen và bắt đầu dội sạch bọt trên lưng Won,vừa bắn nước vừa dùng tay chà cho sạch sữa tắm còn đọng lại.
Bob : xong rồi.
Won : cậu ra trước đi,tôi ra sau.
Bob : biết rồi,đồ ngại ngùng.
Bob bước ra lau khô người rồi quấn lấy khăn tăm đi ra ngoài,Won cũng bước cởi quần ra xả nước lần nữa rồi mới lau khô quấn khăn đi ra.
----------
Won : sao không về phòng thay đồ ?
Bob : Won à,chúng ta làm tình đi.
Won : hả ?
Bob : thằng nhỏ của tôi tự nhiên ngóc đầu lên rồi,khó chịu lắm Won.
Won : cút ra,đi tìm gái mà giúp * đẩy Bob ra khỏi phòng *.
Bob : Won, giúp tôi đi.
Won : không * đóng cửa lại *.
Bob bên ngoài đập cửa liên tục.
Bob : Won Won Won giúp tôi đi,làm ơn đi.
Won : cút đi tên biến thái.
-----------
Won không xuống ăn tối.
Bob lại lên tìm,Won đang nằm dưới sàn ôm lấy đầu mình.
Bob : Won.
Bob chạy vội đến bế Won lên giường
Bob : Won à,sao vậy ? Cậu sao thế Won ?
Won : đau...đầu tôi đau lắm,đau lắm.
Bob : Won à,không sao đâu,tôi đưa cậu đến bệnh viện.
---------
Bob : cậu ấy bị sao ? Won của tôi bị sao vậy bác sĩ ?
BS : tình trạng sức khỏe bình thường,có vẻ như trí nhớ của cậu ấy sắp được phục hồi nên dẫn tới tình trạng đau đầu thường xuyên như vậy. Tôi sẽ kê ít thuốc giảm đau,sẽ không sao đâu.
Bob : bác sĩ có thể kê liều thuốc để không phục hồi trí nhớ không ?
BS : hả ?
Bob : có thể mà phải không ? Có thể làm cậu ấy vĩnh viễn không phục hồi trí nhớ ấy,có thể phải không ?
Bob cứ ép buộc bác sĩ kê thuốc chống phục hồi trí nhớ,làm loạn ở phòng bác sĩ suốt 30p rồi mới tha vì Won vô kêu về.
--------
Bob đưa Won về
Suốt quảng đường Bob không nói gì hết,mặt có bơ phờ.
Won : sao vậy ? không khỏe à ?
Bob : Won à,sau này cậu đừng bỏ tôi nha.
Won : hả ?
Bob : cậu phải luôn ở chung với tôi,đừng bỏ đi,được không * nắm tay Won *.
Won : ờ ờ * ngơ ngác *.
Bob : Won * ôm *.
Won : buông ra,buông ra.
Bob : đừng ngại,tài xế Ahn không nhìn lén chúng ta đâu.
Won : xê ra đi * đẩy Bob ra *.
Bob : Won,cậu là của tôi,nhớ chưa.
Won : cậu sao vậy hả cậu chủ ?
Bob : tôi sẽ cho cậu gọi tôi là cậu chủ,chỉ cần cậu đừng xa tôi thôi. Đừng xa tôi nhé Won,đừng rời khỏi tôi* ôm *.
Won : rồi rồi,không xa,không bao giờ xa.
Bob : nhớ giữ lời đấy.
Won : ừ, giờ thì buông tôi ra đi.
Bob : một chút nữa,thêm một chút nữa thôi.
----------
Tối đó.
Won : qua phòng tôi làm gì ?
Bob : từ nay tôi sẽ ngủ chung với cậu * leo lên giường *.
Won : không cho * đẩy ra *
Bob : ngủ ngon nhé Won * ôm chặt *.
Won : yah yah thả tôi ra,thả ra.
Won cứ la hét đẩy Bob ra.
Bob cứ giả điếc bám chặt Won.
Sau vài giờ phản kháng Won cũng chấp nhận hiện thực và ngủ trong vòng tay của Bob.
Won ngủ thiếp đi,Bob nhẹ nhàng xoa đầu Won.
Bob : trước khi cậu nhớ ra,tôi phải khiến cậu thích tôi,dù biết rỏ thân phận vẫn không rời bỏ tôi. Won à,cậu phải ở mãi bên cạnh tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top