Won

Hôm nay tâm trạng Bob không tốt.
Về tới nhà Bob vào thẳng phòng mình.
Cơm tối Bob không xuống ăn.

( Của tôi : Won , Của cậu : Bob )

Của tôi : xuống ăn cơm đi.
Của cậu : không ăn.
Của tôi : đang buồn sao ?
Của cậu : tôi muốn được yên tĩnh một mình.

Won không nhắn tin nữa,lặng lẽ ngồi ăn một mình.

-----------

Về phòng mình Won lại nhắn cho Bob.

Của tôi : có muốn tâm sự với tôi không ?

Bob không trả lời.

Của tôi : trút hết tâm sự trong lòng với người khác sẽ tốt hơn tự dồn nén đó.

Bob không trả lời.

Của tôi : không muốn sao ?
Của cậu : cậu ngủ đi,đừng dư hơi lo chuyện bao đồng nữa.

Won dẹp điện thoại và ngủ.
Lát sau điện thoại lại reo.

Của cậu : kêu ngủ là ngủ liền hả ? Đồ cục sắt,không thể kiên trì một chút sao ?
Của tôi : không thích miễn cưỡng.
Của cậu : mau qua phòng tôi.
Của tôi : không qua,tôi bận ngủ rồi.

Won tắt nguồn điện thoại.

Bob mò qua phòng Won kẹp cổ Won lôi về phòng mình.

Bob : dám cãi lời tôi.Dám tắt nguồn điện thoại.
Won : * cố gắng cựa quậy *.

Bob đè Won xuống giường rồi ngồi lên người Won.

Won : * chỉ vào mình rồi chỉ ra cửa *.
Bob : không thả.
Won : * chà chà hai bàn tay, xụ mặt *.
Bob : không thả là không thả.
Won : * nhắm mắt *.
Bob : không được ngủ, dậy chơi với tôi.
Won : * không mở mắt *.
Bob : không mở mắt tôi sẽ hôn cậu.
Won : * vẫn không mở *.

Bob kê sát mặt mình lại gần Won.
Won : * lập tức mở mắt *.
Bob : ngoan lắm.

Won : * lấy ngón tay viết chữ lên bàn tay Bob *.
Bob : tôi muốn gì sao ? Tôi muốn thức trắng đêm với cậu, tôi không ngủ được.

Won : * lại viết *.
Bob : cậu buồn ngủ sao ? Kệ cậu chứ, tôi muốn cậu thức thì cậu phải thức, dám ngủ tôi sẽ đánh cậu.

Won : * viết nữa *.
Bob : G A Y sao ? Điên hả ? Tôi không phải GAY, tôi là trai thẳng.

Won : * viết nữa *.
Bob : cậu thấy tôi yêu cậu sao ? Đồ điên, tôi chỉ thích chơi với cậu. Tôi thấy cậu không có người thân nên tôi mới lo lắng chăm sóc cậu,tôi xem cậu là em trai thôi.

Bob leo xuống người Won.

Bob : tôi nói cho cậu..
Won : * le lưỡi lêu lêu Bob *.

Won lập tức chạy về phòng khóa cửa lại.
Lúc này Bob mới phát hiện bị trúng kế.

Bob : yahhh dám lừa tôi chạy trốn, Wonnnnnnnnnn.
Bob : đồ cáo già Wonnnnn.

------------

Sáng sớm Bob vừa ôm Won vừa ăn sáng.

Bob : tối qua dám diễn để lừa tôi hả ? Hôm nay tôi sẽ bám chặt cậu,hành hạ cậu.

Won : * lắc đầu cố thoát *.
Bob : mau đút tôi bánh
Won : * cố gắng tháo tay Bob ra khỏi eo*.
Bob : tôi bảo đút tôi bánh * siết chặt eo Won *.

Won cầm lấy miếng bánh sandwich đút cho Bob,đút hết nguyên miếng vô miệng Bob.
Bob bị nghẹn lập tức buông Won ra cầm lấy ly nước uống,Won chạy về phòng đóng cửa lại.

Bob uống ngụm nước rồi đuổi theo Won,nhưng quá muộn,Won đã kịp đóng cửa.

Bob : Won,mở cửa ra cho tôi.
Bob : mở cửa ra đây cho tôi.
Bob : Won.

Bob cứ gọi,cứ đập cửa,Won vẫn không mở. Bob xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa xông vào bắt lấy Won trói tay lại bằng dây rút nhựa.

Bob : trừng mắt cái gì,muốn bị trói luôn chân luôn không ?
Won : * liếc xéo *.
Bob : há miệng ra.
Won : * ngậm chặt miệng *.
Bob : hay cậu muốn ăn bằng lỗ mũi ?
Won : * há miệng ăn ngay *.

Bob : nuốt hết cái bánh đó cho tôi,dám ép tôi ăn nguyên miếng sandwich hả. Cho cậu biết khổ sở khi ăn bánh bông lan mà không được uống nước sẽ khó chịu như thế nào.

Won bị nhét đến hai cái bánh bông lan vô miệng,bắt đầu cảm giác bị nghẹn rồi,Bob vẫn chưa tha mà nhét thêm một cái nữa vô.

Won bắt đầu khó thở lắc đầu liên tục,hai chân muốn chạy liền bị Bob tóm áo kéo lại nhét thêm bánh vào miệng.

Không ổn rồi,Won bắt đầu xanh mặt choáng váng rồi. Bob hốt hoảng dừng tay,cầm lấy chai nước đút Won uống,Won như đứa bị lạc ở sa mạc uống 1 hơi hết chai nước.

Bob vuốt ngực giúp Won,mặt vô cùng hoảng loạn.

Bob : ổn chứ Won,cậu không sao chứ Won ? Hòa nhé,lúc nãy cậu cùng làm tôi bị nghẹn mà.
Won : * lắc đầu,nhíu chân mày *.
Bob : ừ thì tôi làm cậu nặng hơn,nhưng mà cũng là bị nghẹn bánh thôi. Sao cậu lại so đo như thế hả ?

Won : * ngoảnh mặt ra chổ khác *
Bob : giận hả ? Con trai gì mà dễ giận vậy hả ? Đồ ẽo lã.

Won đá mạnh vào chân Bob một cái,Bob khụy gối xuống.

Bob : dám đánh lén tôi ?
Won : * lập tức chạy đi *.
Bob : đứng lại cho tôi * đuổi theo *.

Bob đuổi theo Won ra ngoài sân thấy Won đang đứng im,Bob nhào qua ôm lấy.

Bob : còn không bắt được cậu sao ?
Won vẫn không phản ứng.
Bob : Won,phản ứng tí coi.

Bob buông Won ra,quơ tay trước mắt Won.
Won chỉ tay về phía trước.

Bob : ah,cậu hỏi cái cây đó sao ? Tôi đền cho cậu đấy,nhưng mà trên cây vẫn chưa có tổ chim nào đâu.

Won chạy tới ôm lấy cái cây cười tươi rồi lại nhìn Bob, đưa tay chỉ lên trên.

Bob : không được leo lên.
Won : * lập tức trèo lên *.
Bob : yahh cái tên không nghe lời * chạy lại *.
Won : * leo hết tốc lực *.
Bob : mau xuống đây cho tôi,xuống đây ngay.
Won : * lắc đầu *.
Bob : tôi bắt được là cậu chết chắc.
Won : * lắc đầu,lắc tay liên tục *.

Bob leo tới nơi.
Bob : xê ra cho tôi ngồi chung.
Won bất mãn dịch mông qua.
Bob : ngồi trên đây cũng thích nhỉ ?
Won : * gật gật đầu *.
Bob : sau này tôi xây cho cậu ngôi nhà trên cây,khi nào bị tôi đuổi đi có thể lên cây ở.
Won : * gật đầu thích thú *.
Bob : xem cái mặt kìa,cậu thích ở riêng với tôi lắm hả ?
Won : * gật đầu *.
Bob : không có xây cái giống gì hết,leo xuống.
Won : * lắc đầu *.
Bob : không xuống tôi lập tức chặt cây.

Won leo xuống cùng Bob mặt đầy uất ức.

Bob : vô nhà nhanh lên.
Won : * nhìn cây *.

Bob kẹp cổ Won lôi vào nhà.

Bob : ngồi xuống.
Won : * chỉ tay về phía phòng *.
Bob : ngồi ở đây với tôi,về phòng làm gì chứ ? * kéo mạnh Won xuống ngồi cạnh *.

Bob ngồi duyệt hồ sơ.
Won ngồi cạnh bấm bấm điện thoại.

Một lúc sau.
Bob : cuối cùng cũng xong,đi chơi thôi
Won.

Won : ....
Bob : lại ngủ ? Cái thằng nhóc này là con lười sao ? Ngủ gì mà lắm thế không biết.

Bob lại nằm nghiêng mặt xuống bàn giống Won,nhìn Won một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.

---------

Tới giờ cơm trưa, Won lay người gọi Bob dậy.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Won cứ nhìn Bob rồi cười mãi thôi.

Bob : cười gì mà cười hả ?
Won : * lắc đầu nén cười *.

Ăn hết bữa cơm, Bob đến lúc đi ngang cái gương mới phát hiện trên mặt bị Won vẽ bậy lên.

Bob : tên khốn WONNNNNNNNNN.

-------------

Bob chạy đến phòng Won tính sổ.

Bob : nằm yên cho tôi, dám vẽ bậy lên mặt tôi hả ? Cái tên quậy phá hư đốn.

Won : * lắc đầu né ngòi bút của Bob *.
Bob : đừng lo, màu tốt bảy ngày mới trôi, tôi sẽ trang trí cậu thật đẹp, đừng có nhúc nhích nữa.

Won : * lắc đầu lắc đầu *.
Bob : biết sợ đã muộn rồi, dám chọc phá tôi cậu chết chắc.
Won : * lắc lắc đầu *.

Bob : nói câu xin lỗi, tôi sẽ tha cho cậu.
Won : * lắc đầu *.
Bob : nói mau, tôi biết cậu nói được. Cậu đang cố tình giả câm với tôi, cậu rỏ ràng có thể nói.

Won : * lắc đầu *.
Bob : không nói thì chịu vẽ lên mặt đi, nói trước tôi vẽ rất xấu đấy.
Won : * lắc đầu *.
Bob : cái tên lì lợm, ông vẽ nát mặt ngươi.

Vẽ xong Bob đưa gương cho Won xem.
Won không những không tức giận mà còn cười, tất nhiên không phải do đẹp mà cười, mà tại nhìn rất mắc cười nên Won mới cười.

Bob phải nhìn cái mặt hề đó của Won suốt 7 ngày, không những không trả thù được Won mà còn hại bản thân cười suốt mổi khi gặp Won, cười đến đau bụng đau hàm.

Lại là gậy ông đập lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top