Không bỏ mặc em

Bob đưa Bin về nhà.
Thẳng thắng nói ra mối quan hệ giữa hai người ra cho Bố Mẹ mình biết.
Kết quả Bố Mẹ Bob tức giận bỏ về Mỹ, Bob bị gia đình xa lánh 1 khoảng thời gian.

---------
Bob : Won,Won,Won.
Bin : tôi đây,tôi đây. Cậu chủ sao vậy ?sao vậy cậu chủ ?

Bob giật mình tỉnh dậy ôm lấy Bin thật chặt.

Bob : Won của anh,Won của anh.
Bin : sao vậy cậu chủ ? Cậu sao thế ?
Bob : anh mơ thấy em bỏ đi,anh gọi thế nào cũng không dừng lại,anh đuổi theo mãi cũng không kịp Won à.
Bin : ổn rồi, giấc mơ luôn trái ngược với thực tế mà,cậu chủ đừng lo.
Bob : Anh sợ lắm Won à.
Bin : cậu chủ đừng sợ

Bob : Won,chúng ta kết hôn đi.
Bin : hả ?
Bob : làm vợ anh đi Won,được không ?
Bin : cậu chủ đừng đùa nữa mà,không vui đâu.
Bob : anh thật lòng mà Won,anh thật sự muốn lấy em làm vợ mà.
Bin : tôi không lấy cậu đâu.

Bob : tại sao chứ ? Tại sao em không chịu làm vợ anh ?Em đã hứa ở cạnh anh mãi mãi mà Won,sao giờ em lại nuốt lời chứ ?

Bin : tôi không nuốt lời,tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu mãi mãi. Nhưng chỉ với tư cách người yêu thôi ? không phải với tư cách là người vợ.

Bob : tại sao chứ ? Sao lại không chịu làm vợ anh hả Won ? Em không thích danh chính ngôn thuận ở cùng anh sao Won ?

Bin : cậu chủ,dù sao thì tôi cũng là con trai cả trong gia đình. Tôi không thể làm vợ người khác được,không thể được.

Bob : anh là người khác sao ?
Bin : cậu chủ.

Bin ôm lấy Bob.
Bin : cậu chủ đừng như vậy mà, chúng ta cứ yêu nhau như thế này cũng được rồi. Đâu nhất thiết phải kết hôn, đâu cần phải...

Bob : em không cần nhưng anh cần.
Bin : cậu chủ.
Bob : anh muốn quan hệ chúng ta được chắc chắn, anh muốn chúng ta thuộc về nhau ngoài đời lẫn trên giấy tờ.
Bin : cậu chủ, nhưng mà...

Bob : anh không muốn cứ mãi phập phồng lo sợ em đột nhiên biến mất,anh không muốn bổng một ngày em bị ai đó cướp đi,anh không muốn mình yếu thế và đuối lí khi người khác hỏi về quan hệ của tụi mình.
Bin : cậu chủ.

Bob : anh muốn có mối quan hệ chắn chắn, muốn bị gàn buộc trên pháp lí.
Bin : cậu chủ, đừng ép tôi .

Bob : anh chỉ muốn kết hôn thôi, anh ép em gì chứ ? Anh chấp nhận chịu sự trừng phạt của Bố Mẹ cũng nhất định kết hôn với em, sao em không thể vì anh mà hy sinh một chút chứ ?
Bin : xin lỗi cậu chủ.

Bob : Won.
Bin : cậu chủ,xin hiểu cho tôi đi.
Bob : em ra ngoài đi,anh muốn ngủ tiếp.

Bob im lặng trùm chăn lại.
Bin chui vào chăn ôm lấy bob.

Bin : cậu chủ đừng giận tôi mà,tôi sẽ buồn đó.
Bob : em về phòng mình đi.
Bin : cậu không muốn ngủ cùng tôi sao ? Cậu ghét tôi rồi sao ?
Bob : về phòng đi.
Bin : tôi biết rồi * hạ giọng *.

Bin chầm chậm kéo tay về.
Bob xoay người lại ôm lấy Bin.

Bob : anh sợ em rồi đó,muốn giận em một chút cũng không được nữa.
Bin : tôi muốn về phòng mình.
Bob : ngủ với anh,Won phải ngủ với anh. Em không được ngủ một mình,anh không cho phép.
Bin : tôi yêu cậu chủ lắm,cậu chủ đừng giận mà bỏ mặc tôi.
Bob : anh biết rồi,sẽ không bỏ mặc em lần nào nữa,được chưa.

Bin : tôi hứa sẽ suy nghĩ về việc kết hôn,cậu chủ đừng buồn nữa nhé.
Bob : Won của anh thật ngoan,anh yêu em lắm Won à.
Bin : tôi cũng yêu cậu nữa,cậu chủ.

----------

Bob ngồi trên ngôi nhà gỗ trên cây.
Bin cũng lên và ngồi trong lòng Bob.
Bob choàng tay vòng ra trước ôm lấy Bin.

Bob : trời đang lạnh, em ra đây làm gì ? Lỡ bệnh thì sao ?
Bin : có cậu chủ rồi, không sợ lạnh nữa.
Bob : cưng quá đi.

Bob hôn nhẹ lên tóc Bin.

Bin : cậu chủ sang Mỹ xin lỗi hai bác đi, đừng ở đây đau lòng nữa.
Bob : không sao đâu,em đừng lo. Anh hiểu rỏ tính Bố Mẹ anh mà, họ chỉ tỏ ra giận anh vậy thôi chứ trong tâm đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi.

Bob : chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi, anh tin chúng ta sẽ được sự chúc phúc từ Bố Mẹ anh thôi.

Bin : thật chứ ? Cậu không gạt tôi phải không ?

Bob xoay người Bin lại và hôn nhẹ lên môi.

Bob : dù anh có gạt cả thế giới,anh cũng không gạt em.
Bin : cảm ơn cậu chủ.
Bob : anh yêu em,Won của anh * hôn *.

------------

Giờ nghỉ trưa Bob lại qua cửa hàng tìm Bin.
Bob : Won,đi ăn trưa thôi nào.
Bin : đợi tôi một chút nha cậu chủ.
Bob: ừ,anh chờ.

Bob ngoan ngoan ngồi chờ Bin .
YT đi lại gần Bob.

YT : anh thật lợi hại nha,anh ấy dạo này bổng nhiên chịu ăn trưa đàng hoàng,ngay cả bữa sáng cũng ăn đầy đủ chứ không lười như trước nữa.
Bob : vậy à *cười *.

YT : anh ấy mà cứ chăm ăn như vậy sẽ béo phì mất, không khéo khi chị Nib về sẽ chia tay anh ấy mất thôi haha.

Mặt Bob lập tức đen lại.

Bob : Nib ?

YT : thì bạn gái của anh Hanbin chứ ai nữa,chị ấy đi theo đoàn chữa bệnh từ thiện sắp quay về rồi. Mới đó đã 3 năm rồi,thật nhanh.

YT : Hôm qua chị ấy còn gọi facetime cho anh Hanbin nữa,anh ấy cầm điện thoại ngồi trong phòng nói chuyện,anh mà thấy vẻ mặt cười ngâu của anh ấy lúc đó đảm bảo sẽ ngạc nhiên cho mà xem.

Bob : bạn gái ? Ý cô là em ấy có bạn gái rồi sao ?
YT : sao anh lại ngạc nhiên thế ? Anh em vừa đẹp trai,vừa giỏi nữa,có bạn gái thì có gì lạ đâu.

Bob khó chịu đứng bật dậy .
Bin xong việc đi ra.

Bin : tôi xong rồi,chúng ta đi ăn thôi.

Nếu là bình thường thì Bob đã đi tới khoác vai hoặc nắm tay Bin kéo đi rồi.

Nhưng giờ đang tức điên trong lòng,Bob không còn tâm trạng ăn trưa nữa.

Bob : bận họp rồi, không ăn nữa.
Bin : hở ?
Bob : em tự ăn đi,anh về công ty.

Bob rời đi.

Bin đến công ty Bob.
Vì được đặc cách nên Bin thuận lợi lên phòng Bob.
Lên phòng không gặp Bob mà gặp cậu thư ký.

TK : cậu tìm tổng giám đốc sao ? Anh ấy vừa xuống căn tin rồi.
Bin : cậu ấy không đi họp sao ?
TK : họp gì chứ ? Hôm qua vừa họp rồi mà,hôm nay làm gì có cuộc họp nào ?
Bin : à.
TK : hay cậu ngồi đây đi,tôi xuống báo cho tổng giám đốc là cậu đến tìm.
Bin : không cần đâu,tôi có việc phải đi rồi. À,anh đừng nói việc tôi đến tìm cho cậu ấy biết nhé.
TK : ừ ừ.

-------

Bob ngồi một mình ở căn tin.
- tổng giám đốc sao lại ngồi một mình vậy ? Em ngồi chung với nha.
Bob : tùy.
- tổng giám đốc không ăn sao ? Cứ ngồi thừ ra như vậy à ?
Bob : còn nói thì cút ra chổ khác.
- em biết rồi,em sẽ im lặng.
-------

Bin đi xuống lướt ngang căn tin và nhìn thấy Bob đang ngồi cùng 1 nhân viên nữ.
Bin lấy điện thoại gọi,Bob chỉ nhìn điện thoại rồi úp xuống bàn mà không nghe.
Bin không vào mà bỏ đi luôn.

-------

Bin quay về.

YT : tụi mình đi ăn đi anh.
Bin : em đi ăn đi,anh không ăn đâu.
YT : yahh đừng nói là ăn trái táo nữa nha.
Bin : không có đâu,anh hết táo rồi.
YT : thế anh ăn trưa bằng gì ?
Bin : không ăn.
YT : nhưng mà...
Bin : cứ mặc anh,em đi ăn đi,đói bây giờ.
YT : lát em mua 1 phần cho anh nhá.
Bin : không cần,mắc công lại bỏ phí.
YT : anh..
Bin : đi đi mà.
YT : em biết rồi,đi đây.

------------

Xung quanh trở nên yên ắng .
Bin im lặng ngồi đó.
Bin lấy điện thoại gọi lần nữa.
Bob vẫn không nghe.

Bin : đã hứa sẽ không bỏ mặc tôi mà,cậu chủ đã quên lời hứa đó rồi sao ?

---------
-------

Tối đó vẫn ngồi ăn cùng nhau.
Bob vẫn như thường gắp thức ăn cho Bin,nhưng lại không nói gì hết.

Điện thoại Bin reo lên.
Bin : ừ,anh nghe đây Nib.
Bob đen mặt.
Bob : đang ăn cơm không được nói chuyện điện thoại.

Bin : anh gọi lại sau nhé.
Bin cúp máy và đứng dậy.

Bin : tôi ăn xong rồi.
Bin rời bàn quay về phòng.

Bob vẫn ngồi im đó nắm chặt đôi đũa trong tay đến mức nó gãy đôi.
Cuối cùng cũng không nhịn được mà hất bàn ăn xuống nền,khó chịu quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top