Hiểu lầm

Bob nghe theo lời Mẹ đi xem mắt.
Cũng ứng xử lịch sự phải phép,cũng hẹn hò đi chơi với nhau.
Cũng cười nói,cũng thân thiết,cũng nói lời ngọt ngào.
Chỉ là không yêu thôi.

Bob : con nghe đây Mẹ.
Mẹ : con trai đi chơi có vui không ? Con thích con bé ấy chứ ?
Bob : vâng.
Mẹ : con trai,liệu có thể tính việc kết hôn sớm hơn không con ? Nhà bên muốn đám cưới tổ chức sớm.
Bob : Mẹ cứ quyết định đi ạ,con không có gì phản đối.

Mẹ : con trai,nếu Mẹ làm việc này thì con có thấy hạnh phúc không ?
Bob : chỉ cần Mẹ hạnh phúc thì con sẽ hạnh phúc.
Mẹ : con trai à.
Bob : con ổn mà,Mẹ đừng lo.
Mẹ : ừ,thôi Mẹ cúp máy đây.
Bob : tạm biệt Mẹ.

Bob đi dạo ngoài vườn rồi lại lên căn nhà gỗ ngồi,lại ngắm nhìn hình ảnh của Bin trên vách,lại nhớ cái lần thức suốt đêm canh cho Bin ngủ,lại nhớ lại càng đau,lại càng muốn đi tìm Bin.

" Meow meow meow ".

Tiếng mèo văng vẳng vang lên giữa không gian yên ả,Bob rời cây cố lần theo âm thanh đang nhỏ dần kia.

Từ trong bụi cây chú mèo xuất hiện với vết chém trên lưng,nó yếu ớt đi về phía Bob mà kêu lên đau đớn.

Bob lập tức bế bé mèo lên ôm vào lòng,Bob chẳng biết làm gì lúc này ngoài mang nó đến chổ Bin.

Nếu là trước kia Bob đã không để tâm,nhưng đã trót nhiễm tính này từ Bin rồi,không thể thấy bị thương mà không cứu.

Bob dùng băng gạc quấn tạm cầm máu,bỏ chú mèo vào lồng,lái đến nhà Bin.

Bob ấn chuông liên tục.
Bin ra mở cửa.

Bin : có việc gì ? Bấm chuông gì mà lắm thế hả?

Bin mặc áo choàng tắm đi ra với vẻ mặt khó chịu.
Bin : việc gì ?

YT : em chuẩn bị xong rồi,anh mau cởi đồ leo lên giường đi.
YT nói vọng từ trong phòng ra.

Bin : chờ chút,anh vào ngay.

Bob : hai người...
Bin : đến đây làm gì ?
Bob : anh sẽ tự tìm cách,hai người cứ tiếp tục đi.

Bob vừa xoay người liền bị Bin giật lấy lồng và giơ lên xem,Bin không nói gì đã mang vô nhà,Bob đi theo.

Bé mèo được đưa vào phòng làm việc.

Bin : YT ra đây nhanh.
YT : dạ * chạy vội ra *.

Bob lặng lẽ ngồi ở sopha chờ,bé mèo xuất hiện nhảy vào lòng Bob mà nằm ngoan ngoãn.

Bob dịu dàng vuốt lông nó.
Bob : vẫn còn nhớ tao sao ? Mày thật trọng tình trọng nghĩa đấy cưng.

Bin và YT trong phòng làm việc khá lâu, lát sau hai người cùng đi ra.

Bin : nó ổn rồi, vẫn đang ngủ vì thuốc mê.
Bob : ừ.
YT : anh, chúng ta vào phòng làm đi, nhanh đi anh.

YT níu kéo Bin đứng dậy.
Bin : hôm nay anh không muốn làm đâu, nghỉ một ngày đi.
YT : không chịu,anh đã hứa sẽ cho em làm mà.
Bin : hôm nay anh mệt lắm, không muốn.
YT : anh chỉ nằm hưởng thụ, có gì mà không muốn chứ hả ?
Bin : em làm anh đau,anh không làm.
YT : được rồi,anh không làm với em thì em tìm người khác làm.
Bin : tùy em.

YT đi đến nắm lấy tay Bob kéo đứng dậy.

YT : anh làm với em nhé, anh chỉ cần cởi đồ nằm trên giường thôi, còn lại chỉ cần hưởng thụ, không cần làm gì nữa.

Bin đến kéo tay YT ta khỏi tay Bob.
Bin : em chọn ai cũng được, ngoại trừ anh ta.
YT : em nhất định muốn làm với anh ấy đấy.
Bin : yahhhh.
YT : anh yahhhh còn em không biết yahhh à ? Em yahhh yahhh yahhh yahhh anh.
Bin : Emmmm.
YT : hứ, là chính anh từ chối, giờ thì đừng có xen vào việc của em.

YT lôi Bob vào phòng đóng cửa lại.
YT : anh cởi đồ đi rồi nằm lên giường,em giúp anh sướng.

Bob : không không không, việc này tuyệt đối không được, tôi không thể.
YT : thôi mà ngại gì chứ, anh cứ thử một lần, đảm bảo sẽ sướng đến rên rỉ không ngừng.
Bob : không được, tôi không thể làm việc có lỗi với Hanbin.
YT : có gì mà lỗi chứ ? Việc này bình thường mà,anh cần gì nghĩ quá như vậy ?

Bob : bình thường ? Cô là dạng con gái gì vậy ? Làm tình với người lạ mà nói là bình thường ? Cô phải nghĩ cho Hanbin chứ, em ấy sẽ bị tổn thương mất .

YT : làm tình ??? Anh nói điên gì vậy ?
Bob : tôi nói điên sao ? Cô vừa trơ trẽn rủ tôi làm tình, giờ còn lại giả ngây thơ cái gì chứ ?
YT : anh nghĩ em định ahahahahah ahhahahah,trí tưởng tưởng của anh bay cao thật đó.

Cửa được mở tung ra, Bin xông vào che chắn cho Bob.
Bin : anh sẽ làm với em, tha cho anh ta đi.
YT : ahahahahah ahahahahaha.
Bin : em cười cái gì ? Hả ?
YT : anh ấy ahahahaha anh ấy nghĩ việc đó của em với anh nói đến ahahahah là làm tình ahahahahah.

Bin : nói đàng hoàng coi, vừa cười vừa nói thì ai mà nghe được chứ ?

YT : anh cởi đồ lên giường nằm đi,em làm cho anh ấy thấy, để anh ấy tự xấu hổ ahaahhaha.

Bob vừa định đi ra liền bị YT kéo lại.
YT : nếu anh không đứng xem, thì em sẽ làm việc này với anh đấy.

Bob đứng đó.
Bin cởi áo choàng ra, mặc áo ba lỗ và quần đùi nằm sấp xuống giường.
YT lên giường và bước lên người Bin và đi lên đi xuống, Bin bắt đầu rên la đau đớn.

Bin : a aa aaaa nhẹ thôi, em làm nhẹ thôi aaaa.
Bob : hai người, hai người.....
YT : anh thấy việc này giống làm tình lắm hả ? Ahahahahaha ahahahahaha.

Bin : làm tình gì ? Hai người nói gì vậy ?
YT : anh ấy nghĩ chúng ta lúc nãy bàn về chuyện làm tình đó anh ahahahaha.
Bin : hử ? Đầu óc tưởng tượng phong phú thật.

YT rời khỏi người Bin, đến vỗ vai Bob.
YT : anh có thể viết truyện được đó, suy diễn giỏi quá mà ahahahahha.
Bob : xin xin lỗi.

Tuy có xấu hổ, nhưng trong tim lại cảm thấy rất là vui.
Điện thoại reo lên, YT ra ngoài nghe máy.
Bin ngồi dậy choàng áo lên người.

Bin : ngồi xuống đây.
Bob : ờ ờ.
Bin : anh thật sự nghĩ chúng tôi sắp làm tình sao ?
Bob : anh xin lỗi, tại em và cô ta nói mấy câu gây hiểu lầm quá.

Bin : anh đúng thật là đồ ngu, sao bọn tôi có thể làm việc đó được chứ ? Đó là em gái tôi đấy.
Bob : em lừa anh, cô ta không phải em gái của em. Rỏ ràng hai người có con với nhau, còn cùng nhau lựa đồ cho ....

YT chạy vào.
YT : anh, chị dâu nói cảm ơn mấy bộ đồ em bé mà anh mua, chị ấy nói sẽ làm mứt hồng gởi lên cho bọn mình ăn đấy.
Bin : anh biết rồi,ra ngoài cho anh nói chuyện.
YT : ờ.

Cửa được đóng lại.
Bin : sao không nói tiếp ? Á khẩu rồi hả gì ?

Bob không nói gì, chỉ cười ngoác mồm, cười mất tự chủ.

Bin : nè, tôi đang nói chuyện với anh đấy ?
Bob : em à, anh vui lắm, anh vui lắm.

Bob kéo Bin lại mà ôm lấy thật chặt.
Bin cố đẩy Bob ra.

Bin : buông tôi ra, buông ra coi.
Bob : em vẫn là của anh, vẫn còn là của riêng anh.
Bin : buông ra coi.
Bob : em à, em à.

Bin đánh mạnh lên lưng Bob mấy cú,cái tên lì đòn vẫn vui vẻ bám riết không buông.

Bin : buông ra,tôi nói buông ra.
Bob : cho anh ôm thêm chút nữa đi,một chút nữa thôi.
Bin : buông tôi ra ngay.

Bob luyến tiếc bỏ Bin ra,Bin đá Bob văng xuống sàn.
Bin : cút.
Bob : Hanbin à.
Bin : cút.
Bob : anh ra ngoài ngay,em đừng giận,đừng giận.

Bob ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ,1 tiếng sau chú mèo tỉnh dậy.

Bin : định nuôi hay là vứt.
Bob : tất nhiên là nuôi rồi,em hỏi gì mà kì cục vậy ?
Bin : không phải mấy tuần trước anh vừa vứt nó cho tôi vì chán sao ? Giờ lại muốn nuôi con khác sao ?
Bob : lúc đó là do anh nghĩ không thông nên mới làm vậy,giờ anh rỏ mọi chuyện rồi,anh sẽ nhận cả hai về nuôi.

Bin : chán thì vứt,giờ có hứng lại đòi nuôi ? Tôi không trả,anh mang con kia đi đi.
Bob : không được,bé mèo anh nhất định phải mang đi.
Bin : tôi nói không cho,anh làm gì được tôi ?

Bob : được rồi,em nuôi bé mèo đi,còn chú mèo này anh nuôi. Sau này chúng ta sẽ cùng nuôi bọn nó,cùng làm cha mẹ của bọn nó.
Bin : cha mẹ ? Đồ điên,mang con mèo của anh cút khỏi nhà tôi.

Bin bỏ chú mèo vào lồng rồi đưa Bob.
Bin : cút đi,cút đi.

Cứ thế Bob bị đuổi khỏi nhà.
Nhưng Bob lại cảm thấy rất vui vì mọi việc chỉ là hiểu lầm,vì Bin vẫn chưa thuộc về ai ngoài Bob.

-------------

Về tới nhà Bpb hí hửng vào nhà.
Vừa gặp quản gia Bob lập tức chạy đến ôm.

Bob : Won vẫn còn là của tôi,em ấy vẫn còn là của tôi đó.
Bob : Won của tôi,em ấy vẫn còn là của riêng tôi.
Bob : Won của tôi vẫn thuộc về tôi,em ấy không thuộc về người khác,không thuộc về người khác.

Bob đưa cái lồng cho quản gia rồi về phòng mình.

Bob : Won của anh,em là Won của anh. Won của riêng anh,Won của riêng một mình anh.

Đêm đó Bob nằm trên giường không ngủ được vì hạnh phúc,cứ cười rồi lăn qua lăn lại suốt.
Vừa cười vừa nói vừa ôm khung hình của Bin mà hôn liên tục.

Quản gia gõ cửa đi vào.
QG : cậu chủ,có điện thoại của phu nhân.

Bob phục hồi tâm trạng .
Bob : con nghe ạ.
Mẹ : con trai,tuy có hơi gấp nhưng cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới của con đấy.
Bob : cuối tháng ? Chỉ còn 10 ngày nữa thôi ạ.
Mẹ : ừ con trai,bố con cứ hối,ông ấy muốn sớm có cháu bế.
Bob : à,vâng.

Mẹ : giọng con sao thế con trai cưng ?
Bob : dạ không có gì à,con hơi mệt chút thôi ạ.
Mẹ : ừ,con nghỉ ngơi cho khỏe đi,tuần sau gia đình mình sẽ gặp nhau nhé.
Bob : vâng ạ,tạm biệt Mẹ.

Bob lại thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top