Giận

Về tới nhà trời đã rạng sáng.
QG : cậu chủ, cậu về rồi.
Bob : Won đâu ?
QG : vẫn còn trong phòng.

Bob đi thẳng vào phòng Won.
Cái tên lì lợm kia cầm lấy sợi dây buộc bằng mấy cái áo nối lại thả ra cửa sổ, đang định leo cửa sổ thì bị Bob chạy tới tóm lấy kéo vào.

Bob : điên hả ? Là tầng hai đó,cậu muốn tàn phế hả ?
Won : * đẩy Bob ra *.
Bob : dám đẩy tôi ? Cái tên lì lợm này * Bob lập tức kẹp cổ Won lại *.

Won càng chống cự,Won càng kẹp chặt.
Bé mèo đang nằm trong áo của Won chui ra ,Bob tóm lấy trong tay.

Won nhào tới định cướp lại thì bị Bob dùng tay đẩy ra.

Bob : vì con mèo nhỏ xíu này mà cậu định bỏ nhà đi bụi á hả ? Cũng đâu phải loại mèo quý hiếm gì,có gì mà cậu thích chứ ?

Won xông vào giật lấy bé mèo ôm lấy, tư thế đề phòng Bob.

Bob : sợ tôi ăn nó hả ? * giật lấy *.
Won : * nhào tới *.
Bob : có nên dùng nó làm bữa sáng không nhỉ ?
Won : * lắc đầu,hốt hoảng *.
Bob : giờ mới biết sợ tôi sao ? Hơi muộn rồi đấy.
Won : * cố với tới bé mèo *.
Bob : hôm nay ăn món mới nhé.

Bob đẩy mạnh Won rồi đi ra khóa cửa lại,mặc cho Won đập cửa liên tục.

----------

Lát sau Bob quay lại với mấy đĩa thức ăn.
Won chạy đến nắm áo Bob giật giật.

Bob : muốn hỏi con mèo của cậu ở đâu sao ? Ăn hết đĩa thịt này,tôi sẽ nói.
Won : * nhìn đĩa thịt rồi nhìn Bob *.

Bob : nhìn tôi làm gì ? Ăn đi,đảm bảo cậu sẽ thích món này như thích bé mèo kia.
Won : * giật áo Bob,lắc đầu *.

Bob : thịt này còn rất tươi đấy. Vừa giết nó xong liền nấu,ăn sẽ rất ......

Won tán mạnh Bob một cái.
Won : * ánh mắt căm hận nhìn Bob *.
Bob : * sờ mặt mình rồi nhìn Won *.

Quản gia mang bé mèo đi vào.
QG : con mèo đã được chích ngừa xong rồi thưa cậu, nó không có mầm bệnh.

Bob : ăn sáng đi.

Bob quay đi.
Won nắm lấy tay Bob níu lại.
Bob hất tay Won ra .

----------

Vốn dĩ người tức giận là Bob,nhưng Won lại là người tránh mặt Bob.
Cơm trưa không xuống ăn,cơm tối cũng không xuống ăn.

--------------

Mấy hôm sau Won cũng không xuống ăn cùng,Bob bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Bob : lên gọi Won xuống đây cho tôi.

Quản gia đi lên xong rồi lại đi xuống.

Bob : Won đâu ?
QG : cậu Won không chịu xuống thưa cậu chủ.

Bob đập mạnh bàn rồi quay đi.
Công ty trở thành nơi Bob trút giận,nhân viên bị bắt ở lại tăng ca đến nữa đêm.

-----------

Đã khuya.
Bob về nhà thì thấy Won đang đi từ trên lầu xuống, Won thấy Bob liền quay lưng chạy về phòng.

Bob : Won.
Bob : Won.

Bob vừa đuổi theo vừa gọi nhưng Won vẫn không dừng lại,lao vào phòng mình và khóa chặt cửa lại.

Bob : Won, mở cửa ra.
Bob : Won,tôi bảo cậu mở cửa ra cho tôi.

Bob đập cửa liên tục mà Won vẫn không có phản ứng gì hết. Bob lại về phòng lấy chìa khóa phụ để mở cửa,nhưng Won đã cài then chốt bên trong,Bob không thể vào.

Thật sự tình trạng thật là nghịch lí,cứ như người có lỗi là Bob vậy.

---------

Bob về phòng mình,nằm khó chịu trong lòng không ngủ được.

Chợt có tiếng mèo kêu,Bob lại lục tung phòng để tìm. Bé mèo của Won không biết từ lúc nào đã vào tủ áo của Bob nằm,Bob lập tức bế lấy bé mèo.

Bob nhắn tin cho Won.
Của cậu : con mèo của cậu ở phòng tôi,qua bắt nó về hoặc không bao giờ thấy nó nữa.

Won chạy đến phòng Bob ngay.
Cửa mở ra,Bob tóm lấy Won kéo vào.
Hai người ngồi đối diện nhau.

Won : * đưa tay ra đòi bé mèo *.
Bob : nói xin lỗi tôi trước.
Won : * cầm điện thoại nhắn *.
Bob : tôi muốn cậu nói * giật lấy điện thoại *.
Won : * lắc đầu *.
Bob : giờ có nói hay không hả ?
Won : * im lặng *.

Bob : cậu làm sai thì phải nhận lỗi chứ ? Tôi bị cậu tán vẫn còn đau đó,tôi chỉ cần lời xin lỗi mà ....
Won : tôi..xin...lỗi.

Bob lập tức kéo Won lại và nhìn chăm chú.
Bob : nói lại lần nữa.
Won : * lắc đầu *.
Bob : tôi vẫn chưa kịp nghe.
Won : * lắc đầu *.
Bob : nói lần nữa cho tôi nghe đi.
Won : * lắc đầu định chạy*.
Bob : cái tên keo kiệt này * kẹp cổ Won *.

Won : * cắn mạnh lên tay Bob *.
Bob : dám cắn tôi * kẹp chặt hơn *.

Won lui người về sau thật nhanh,Bob bị mất thế ngã về sau,Won đè lên người Bob rồi bật dậy chạy đi.

Bob tóm lấy chân Won kéo mạnh.
Won ngã sấp xuống sàn đau đớn,Bob leo lên người Won ngồi đánh liên tục lên mông.

Bob : dám keo kiệt lời nói với tôi,dám cắn tôi,dám trốn khỏi tôi hả.
Won : * đập đập tay xuống sàn,chân cũng đạp đạp liên tục *.

Bob : đừng hòng thoát,hôm nay tôi phải nghiêm với cậu mới được. Bấy lâu nay cậu được tôi nuông chiều sinh hư rồi,ngày càng không nghe lời.

Won : * lắc đầu,lắc đầu *.
Bob : không tha.

Won : tha.. tha .. đi.
Bob : đau rồi mới chịu nói chuyện hả ? Ông đây sẽ hành cậu đến khi cậu không giả câm nữa.
Won : * lắc đầu *.
Bob : mau gọi tên tôi,nói càng nhanh thì sẽ ngừng ăn đòn trên mông nhanh hơn.

Won : đau.. đau * khóc *.
Bob : mau gọi tên tôi.
Won : tha.. cho... tôi ... đi.. cậu... chủ.
Bob : không được gọi tôi là cậu chủ,gọi tên tôi nghe chưa hả ?
Won : cậu chủ... tha...tha..

Bob lật người Won lại,kê sát mặt.
Bob : gọi tôi là Kim Ji Won,không được gọi là cậu chủ. Có nghe không hả ? Không được gọi tôi là cậu chủ.

Bob : mau gọi tên tôi.
Won : cậu... chủ.
Bob : yahhh cái tên lì lợm này * tóm lấy Won ném lên giường *.

Bob nằm đè lên người Won,mặt đối mặt. Won hoảng sợ bất động,Bob vuốt nhẹ tóc mái của Won.

Bob : giờ có gọi hay không ? Đừng để tôi lấy mất đời trai của cậu.
Won : * lắc lắc đầu *.
Bob : sợ thì mau gọi tên tôi nhanh lên.
Won : cậu....
Bob : gì ?
Bob đưa sát môi lại gần môi Won.
Won : Kim Ji Won * nói lập tức *.
Bob : gọi lại lần nữa.
Won : Kim Ji Won.
Bob : ngoan lắm * xoa đầu Won *.

Won cố đẩy Bob ra khỏi người mình,Bob lại càng bám dính hơn.

Bob : mấy ngày rồi không gặp cậu,muốn ngắm thêm một chút nữa.
Won : * lắc đầu *.
Bob : làm gì mà phản kháng dữ vậy hả ? Tôi chỉ nằm trên cậu thôi mà ? Có làm bậy gì đâu chứ ?
Won : xuống... khỏi... người... tôi.
Bob : tôi thích nghe giọng của cậu,sau này nói chuyện nhiều lên nhé ?
Won : * lắc đầu *.
Bob: ngứa mông muốn ăn đòn nữa hả ?
Won : * nhắm mắt sợ hãi *.
Bob : được rồi,tha cho cậu. Về phòng ngủ di,khuya rồi.

Bob leo khỏi người Won.
Won lập tức chạy đi

Bob : nè,không lấy bé mèo à ?

Won chạy vào lấy bé mèo rồi chạy đi.
Bob khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top