Đừng hiểu lầm anh

Bob : hôm nay em định đi đâu sao ?
Bin : tôi đi xin việc.
Bob : anh kêu tài xế Ahn đưa em đi.
Bin : không cần, tôi tự đi xe bus.
Bob : khu này không có xe bus.
Bin : tôi sẽ đi bộ.
Bob : sao em lại cố chấp như vậy ?
Bin : ở ké đủ rồi, tôi không muốn nhận thêm ân tình nào nữa.
Bob : Hanbin à.
Bin : tôi no rồi, đi đây.

Bin rời bàn và quay đi.
Bob vẫn ngồi yên đó.
Bin lại quay vào.

Bin : mở cổng cho tôi.
Bob : em chịu đi xe thì anh sẽ mở.
Bin : tôi sẽ leo rào * bỏ đi *.

Bob : chú ra mở cổng cho em ấy đi.
QG : vâng, cậu chủ.

---------------

Bob ở công ty thì quản gia gọi.
QG : cậu Won về rồi thưa cậu.
Bob : tâm trạng em ấy thế nào ?
QG : không vui.
Bob : chú bảo dưới bếp làm trà sữa trân châu mang lên cho em ấy đi, nếu em ấy từ chối thì cứ đem vào để trên bàn.
QG : tôi hiểu rồi cậu chủ.

-------------

Hôm nay xin việc mấy chổ nhưng không được nhận, Bin khó chịu trong người ôm bé mèo lảm nhảm suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tiếng gõ cửa, Bin ra mở.
Bin : có việc gì sao ?
QG : cậu chủ bảo tôi mang trà sữa cho cậu.
Bin : tôi không uống.

Quản gia mang vào đặt lên bàn rồi quay đi.
Bin : chú ơi, tôi nói không uống, chú....
Bin : cái gì vậy chứ ? Đã nói không uống mà còn mang vào, điếc rồi sao ?

Bin ngồi xuống giường, tay này vuốt bé mèo, tay kia cầm ly trà sữa uống.

----------

Bob về tới liền tới phòng Bin, gõ cửa mà không thấy phản ứng gì.
Bob đi vào thì thấy Bin đã ngủ gục trên bàn, nhẹ nhàng bế Bin lên giường rồi quay lại định tắt máy tính thì thấy Bin đang viết đơn xin việc.

Bob : cửa hàng thú y YangOhm ? Hình như chổ này gần công ty mình, cách một con đường phải không nhỉ ?

Bob về phòng mình tra google một lúc, quả nhiên là cửa hàng đó rất gần công ty của Bob.

Bob chợt nghĩ nếu Bin làm việc ở đó thì mỗi khi rảnh đều có thể đến tìm Bin, mới nghĩ vậy thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng làm sao để Bin được nhận vào làm ở đó bây giờ ? Lỡ Bin không được nhận thì coi như cái hạnh phúc Bob vừa xây nên liền bị đập bỏ phải không ? Không thể xảy ra chuyện đó được, không thể được.

------------

Bob : liên lạc với chủ của cửa hàng thú ý YangOhm và mua lại nó cho tôi. Giá nào cũng mua hiểu chưa ? Cậu có 1 ngày để hoàn thành mua bán .
TK : vâng,thưa tổng giám đốc.

--------------

Sáng hôm sau Bob không đi làm mà ở nhà cùng Bin.

Bob : có muốn đi chơi không ?
Bin : đi đâu ?
Bob : em muốn đi đâu,anh sẽ đưa em đi.
Bin : tôi muốn đi Disneyland.
Bob : em đưa giấy tờ đây,anh sai người làm thủ tục.
Bin : để làm gì ?
Bob : chúng ta cùng đi Mỹ.

Bin : bớt giỡn đi.
Bob : anh không đùa.
Bin : nhưng tôi thì đùa đấy, không đi đâu.
Bob : sao vậy ? Sao em lại không muốn đi ?
Bin : lát tôi có hẹn với bạn rồi.
Bob : bạn nào ? Trai hay gái ? Già hay trẻ ? Em hẹn ở đâu ?
Bin : không liên quan tới anh, tôi no rồi đi đây.

Bin bỏ đi.
Bob ngồi đó.
Bin quay lại.

Bin : mở cổng cho tôi.
Bob : tự mở đi.
Bin : không biết cách mở.
Bob : gọi quản gia mở đi.
Bin : không thấy.
Bob : đi tìm đi.

Bin : tôi sắp trễ hẹn rồi,anh ra mở cho tôi đi.
Bob : anh đang ăn.
Bin : mở cửa xong rồi quay lại ăn.
Bob : không thích.
Bin : tôi sẽ trèo qua tường rào.
Bob : trên đó có dây kẽm dẫn điện đấy, muốn bị giật thì cứ leo.
Bin : đừng hòng dọa tôi.
Bob : tin hay không thì tùy em.

Quản gia hốt hoảng chạy vào.
QG : cậu chủ, cậu chủ.
Bob : việc gì ?
QG : cậu Won đang đứng trên hàng rào.

Bob lập tức chạy ra ngoài.
Bin đứng trên tường rào, giữa hai chân là kẽm gai dẫn điện.

Bob : đứng yên đó Won à, em không được cử động.
Bin : * lắc đầu *.
Bob : đừng sợ,anh sẽ cứu em ngay.

Bob : mau tắt điện cho tôi.
QG : vô ích thôi cậu, hệ thống kẽm này dùng điện dự phòng, không thể tắt.
Bob : mau mang đệm hơi ra đây cho tôi, mau mang ra.

Quản gia vội mang ra, đệm hơi được đặt xuống.

Bob : Won à, nhảy xuống đi em, sẽ không sao hết Won à.
Bin : * lắc đầu *.
Bob : tin anh đi được không ? Nhảy xuống giúp anh đi, nếu em cứ đứng đó sẽ rất nguy hiểm.
Bin : chân tôi.. chân tôi bị vướng rồi.

Bob lập tức leo lên thang.

QG : cậu chủ nguy hiểm lắm, cậu chủ.

Lỗ trên chiếc quần jeans của Bin bị mắc vào kẽm gai, khiến Bin không thể nhấc chân cũng không thể dùng tay để gỡ ra.

Bob : đừng sợ,anh sẽ tháo nó ra ngay, sẽ ổn thôi Won.
QG : cậu chủ đợi tôi lấy găng tay cách điện, cậu chủ đợi tôi.

Quản gia chạy vội vào nhà.
Chân Bin bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngã.

Bob : Won à, đừng cử động em à.
Bin : chân tôi bị chuột rút rồi, tôi tôi...

Bob thật sự không chờ được nữa đành liều mình dùng tay trần để tháo ống quần Bin ra khỏi kẽm gai, vừa chạm vào lại bị giật nẩy ra.

Bob cắn gắn nắm lấy kẽm gai kéo mạnh ra, dòng điện chạy vào người khiến Bob ngã ra sau.
Quản gia mang bao tay ra.

QG : cậu chủ hay là để tôi leo lên đó.
Bob : chú lớn tuổi rồi sức đâu mà leo hả ? Tôi tự leo.

Bob giật lấy bao tay đeo vào rồi lại leo lên thang.
Ống quần được tháo khỏi kẽm gai.

Bob : Won à xong rồi,nhảy xuống đi em.
Bin : tôi...
Bob : không sao mà,tin anh đi.
Bin lập tức phóng xuống đệm hơi.

Bob lên chổ đệm hơi xem tình trạng của Bin.

Bob : Won à, ổn chứ em ? Em không sao chứ Won, không sao chứ ?
Bin : không... không... sao.
Bob : may quá, thật may quá Won à.
Bin : yahhh anh sao vậy ? Yahhh yahhh.

Bob ôm lấy Bin rồi ngất đi.
Quản gia chạy ra lập tức gọi người đưa Bob đến bệnh viện cấp cứu,Bin vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn Bob được đưa lên xe cứu thương.

Bob được điều trị và nằm viện theo dõi 1 ngày, Bin ở nhà cũng lo lắng không yên.

Bob : chú về nhà đi, không cần ở đây.
QG : nhưng mà, cậu chủ...
Bob : Won chắc đang sợ lắm, chú về canh chừng em ấy giúp tôi.
QG : vâng, thưa cậu.
Bob : à còn nữa. Cho người thay kẽm gai dẫn điện thành hàng gào sắt hết cho tôi.
QG : tôi hiểu rồi ạ.

----------

Quản gia về nhà, Bin liền chạy đến hỏi thăm tình hình của Bob.
QG : cậu chủ cần nằm lại theo dõi 1 ngày, dặn tôi nói với cậu đừng lo.
Bin : tôi..
QG : cậu vui lòng ăn cơm đủ bữa, xin đừng khiến cậu chủ tôi lo lắng nữa.

Quản gia rời đi.
Bin :  không sao cũng bớt lo, nhưng sao mình lại muốn đi gặp hắn thế nhỉ ?

Bin trở về phòng.

-------------

Chiều quản gia gọi điện cho Bob.

Bob : cái gì ? Chú nói ai đến tìm tôi ?
QG : là cô Wonbin thưa cậu.
Bob : kêu cô ấy về đi, tôi sẽ tìm cô ấy sau.
QG : cô ấy nói hôm nay không gặp cậu sẽ không về.
Bob : cô ta đang ở đâu ?
QG : cô ấy đang trong phòng cậu.
Bob : còn Won thì sao ?
QG : cậu Won đi ra ngoài chưa về.
Bob : được rồi,chú canh chừng Wonbin cẩn thận đừng cho đi ra khỏi phòng,tôi về ngay.

Bob liền lập tức quay về nhà.
QG : cậu chủ, cậu về rồi.
Bob : Wonbin đâu ?
QG : vẫn còn trong phòng thưa cậu.

Bob vào phòng.

Wonbin : anh à, anh về rồi.
Bob : ngồi rồi nói.
Wonbin : ừ ừ.

Bob và Wonbin ngồi đối diện nhau.

Wonbin : lâu rồi không gặp,anh vẫn như xưa nhỉ ?
Bob : ừ, em cũng vậy.
Wonbin : em nghe Han nói 5 năm nay anh vẫn ở vậy chờ em.
Bob : ừ.

Wonbin : chúng ta liệu...
Bob : anh yêu người khác rồi.
Wonbin : anh.
Bob : xin lỗi nhưng anh không muốn vòng vo, tình cảm của chúng ta đã kết thúc và anh đã có người mới.
Wonbin : anh à.
Bob : anh nói xong rồi.

Bob đứng dậy.

Bob : anh tiễn em về.

Wonbin đứng dậy ôm lấy Bob.

Wonbin : em biết anh giận em vì đã chia tay và bỏ rơi anh,em xin lỗi anh.
Bob : anh không có lỗi gì hết, là do anh thay lòng thôi.
Wonbin : anh à, chúng ta quay lại với nhau đi anh.Em biết anh còn cảm giác với em mà,em biết mà.

Wonbin tiến lại gần rồi hôn lấy môi Bob ngọt ngào, cầm lấy tay Bob đặt lên ngực mình,tay kia thì chạm vào phía dưới của Bob mà cọ cọ.

Cánh cửa mở ra.
Bin : anh ổn ....

Bin đột nhiên mở cửa xông vào và chứng kiến mọi thứ, Bob lập tức đẩy Wonbin ra.

Bin : xin lỗi đã quấy rầy.

Bin đóng vội cửa và quay về phòng, Bob định đuổi theo thì Wonbin ôm lấy níu lại.

Wonbin : anh à.
Bob : xin lỗi Wonbin, chúng ta kết thúc rồi.
Wonbin : đừng mà anh,em biết anh còn yêu em mà,em biết mà.

Wonbin lại tiếp tục hôn hít, tiếp tục sờ soạng cọ sát ngực lên người Bob.
Bob đẩy mạnh Wonbin.

Bob : em thôi đi,anh có người khác rồi. Anh không còn yêu em nữa,em đi tìm thằng ngu khác mà lừa.

Wonbin : anh nói gì thế ? Em không hiểu ?

Bob : đừng tưởng tôi không biết việc em đã làm, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Em cũng thôi bịa đặt câu truyện vô lí rồi đem nó gán vào đầu của Han đi, con bé bị vậy đã quá tội nghiệp rồi.

Wonbin : anh à,em không có mà.

Bob : ai là người thuê bác sĩ để thôi miên Han và sửa chửa quá khứ hả, khiến một con bé thánh thiện trở thành tội nhân gây lỗi hả ?
Wonbin : anh à.

Bob : lúc xưa cô không phải vì thấy tôi có nguy cơ không được gia sản nên mới bỏ tôi sao ? Giờ bị thằng nhà giàu đá đít thì định quay về, đâu có dễ dàng như vậy chứ ?

Wonbin : anh điều tra em ?
Bob : trước khi tôi đoạn tuyệt ân tình với cô, tốt nhất cô nên biến khỏi mắt tôi. Đừng khiến tôi phải ra tay với vô.

Wonbin bỏ đi.

-------------

Bob qua phòng Bin gõ cửa.
Bin : gì ?
Bob : lúc nãy em tìm anh sao ?
Bin : muốn hỏi anh khỏe chưa thôi, nhưng còn sức làm tình với gái chắc là không sao rồi.
Bob : em đừng hiểu lầm anh, chẳng qua là...
Bin : mệt rồi, tạm biệt.
Bob : không phải đâu Hanbin à, anh và cô ta đã kết thúc rồi.
Bin : không cần nói chuyện đó với tôi.
Bob : Hanbin à, anh ...

Bin đóng chặt cửa lại.
Bob đứng đó chạm tay lên cửa.

Bob : Won à, đừng hiểu lầm anh. Cuộc đời này của anh chỉ có em thôi,anh tuyệt đối sẽ không phản bội em dù chỉ một lần.
Bob : anh yêu em, Won à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top