Đừng bỏ tôi

Sáng sớm Bob ngồi đợi mãi mà không thấy Won xuống ăn sáng,Bob bảo quản gia đi gọi Won.

Bob : Won đâu ?
QG : cậu Won bảo không đói nên chuyển lời kêu cậu ăn trước đi.
Bob : Won đang làm gì ?
QG : đang tắm ạ.
Bob : đang tắm sao có thể gặp chú mà bảo chuyển lời chứ ? Lừa tôi sao ?

QG : không đâu ạ,là cậu ấy nói vậy thật mà,tôi không dám bịa chuyện.

Bob : nói ? Chú diễn với ai vậy hả? Won có thể tùy tiện nói chuyện hay sao hả ? Cậu ấy chỉ lắc đầu với gật đầu thôi,sao có thể vì việc này mà nói chuyện chứ ?

QG : từ trước tới cậu ấy luôn nói chuyện với chúng tôi bình thường,chỉ khi cậu ở nhà thì cậu ấy mới im lặng thôi. Nếu cậu không tin có thể hỏi tài xế Ahn và mấy người....

Bob : Won bắt đầu nói chuyện với mấy người từ khi nào ?
QG : 1 tháng sau khi cậu đưa cậu Won về.
Bob : 1 tháng !!???

Bob khó chịu chạy lên phòng Won,đi đến cửa phòng tắm gõ gõ.

Won : tôi thật sự không đói,chú cứ kêu cậu ấy ăn đi,không cần đợi tôi.

Nói rỏ ràng từng câu từng chữ.
Bob giận đến xì khói đạp cửa đi vào,Won vừa mặc xong quần thì thấy Bob liền dùng áo che ngực lại.

Won chỉ tay ra dấu cho Bob đi ra ngoài,Bob xông vào đẩy mạnh Won vào tường.

Bob : cậu dám đùa giỡn với tôi,dám diễn với tôi .Dám biến tôi thành kẻ ngu ngốc.
Won: * lắc đầu *.

Bob bóp mạnh xương hàm Won.

Bob : còn diễn hả ? Cậu vốn có thể nói chuyện bình thường,tại sao lại cư xử bình thường với họ,còn tôi thì cậu lại giả vờ câm hả ?

Bob : lần nào tôi cũng phải tìm cách để cậu nói chuyện,như một tên điên cười vui vẻ chỉ vì cậu chịu nói vài câu.
Hóa ra mọi thứ tôi làm là chỉ để làm trò vui tôi cậu, cậu vui khi lừa được tôi lắm phải không hả ?

Won : * lắc đầu *.

Bob lại càng mạnh tay bóp mạnh xương hàm hơn,Won sợ hãi nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Bob : không được khóc,oan ức gì mà cậu khóc hả ? Người bị lừa là tôi,cậu thiệt thòi gì mà khóc hả ?

Bob liên tục hét với Won.
Won vẫn cứ im lặng không nói gì.
Bob đẩy mạnh Won xuống sàn rồi quay đi.

--------

Bob hất đổ bàn ăn và bỏ đi.
Mãi đến khuya mới quay về trong tình trạng say ,Bob lại đến đập cửa phòng Won.

Bob : MỞ CỬA,MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI. WON, MAU MỞ CỬA RA.

Bob cứ đập cửa la hét liên tục.
Won mở cửa liền bị Bob tóm lấy ném lên giường, Bob nằm đè lên người Won.

Bob : Sao lại giả câm không chịu nói chuyện với tôi ? Sao lại biến tôi thành kẻ ngốc như vậy hả ?

Won : về phòng đi, cậu say rồi * đẩy Bob *.
Bob : tôi không đi đâu hết, tôi không đi * dính sát Won *.

Won : cậu chủ dừng lại, không được cậu chủ, không được.
Bob : không cho tôi làm,tôi lại càng muốn làm.
Won : không được... dừng lại.

Bob xé toạt áo Won ra mà hôn mà ngậm mút đầu ngực,Won dùng tay cố đẩy Bob khỏi người mình.

Won : cậu chủ dừng lại, cậu chủ tha cho tôi đi. Không được..cậu chủ.. làm ơn tha cho tôi.

Bob vẫn tiếp tục hành động đụng chạm,dù Won có van xin cỡ nào Bob cũng không dừng.

Won phản kháng dữ dội.
Won tán mạnh lên mặt Bob.

Bob : dám đánh tôi ?
Won : tránh xa tôi ra.
Bob : được rồi,bắt tôi tránh xa chứ gì ? Tôi giúp cậu tránh xa tôi.

Bob tóm lấy Won đuổi ra khỏi nhà.

Bob : CÚT .
Bon : AI DÁM CHO VÀO NHÀ THÌ TỰ ĐỘNG NGHỈ VIỆC CHO TÔI.

Bob đóng mạnh cửa và về phòng mình.
Won quay đi.

-----------

Sáng sớm.

Bob : lên gọi Won xuống cho tôi.
QG : cậu chủ..
Bob : TÔI NÓI CHÚ LÊN GỌI WON XUỐNG ĐÂY CHO TÔI.
QG : cậu chủ nhưng...

Bob đẩy quản gia ra và lên phòng Won, căn phòng bề bộn như chiến trường, không có Won.

Bob lại tóm lấy cổ áo quản gia mà tra hỏi.

Bob : Won đâu rồi ? Won của tôi đi đâu rồi hả ? Cậu ấy đâu rồi ?
QG : cậu chủ, đêm qua cậu đã đuổi cậu Won ra khỏi nhà rồi.

Bob nghe xong mà tay chân mềm nhũng.

Bob : tôi sao ? Tôi đuổi Won đi ?
QG : đêm qua cậu đã đuổi cậu Won đi mà không cho mang theo gì hết.
Bob : chết tiệt, mau gọi tất cả mọi người đi tìm Won về cho tôi, mau tìm bằng được Won về cho tôi.

------------

Bob đi tìm suốt 1 ngày vẫn không thấy Won đâu, tâm trạng cực kì xấu.

Quản gia hối hả chạy đến phòng Bob.

QG : cậu chủ,cậu Won về rồi. Cậu ấy đang ở ngoài cổng.

Bob lập tức chạy ra.
Won nhận bé mèo từ tài xế Ahn.

Bob : Won,đứng lại.

Won lập tức chạy đi,Bob đuổi theo bắt lấy Won. Won có phản kháng thoát thân,Bob vác Won lên vai đi thẳng về nhà,Won liên tục cựa quậy muốn xuống.

Bob : cậu muốn bé mèo bị thương thì cứ phản kháng đi.
Won lập tức ngoan ngoãn

-----------

Bob vác Won lên phòng rồi cướp lấy bé mèo.

Bob : đi vô tắm sạch rồi xuống ăn cơm,dám trốn tôi sẽ trừng trị nó.

Nói xong Bob ôm lấy bé mèo quay đi.

Won tắm xong đi xuống ngoan ngoãn ăn,Bob ngồi cạnh vuốt ve bé mèo.

Won ăn xong đưa tay định lấy bé mèo về nhưng Bob lại né không cho lấy.

Won : trả.
Bob : không.
Won : tôi ăn xong rồi,trả cho tôi.
Bob : tôi chỉ trả khi cậu tha lỗi cho tôi.
Won : được,tôi tha lỗi cho cậu,trả đây.
Bob : cậu không bỏ đi thì tôi sẽ trả.
Won : trả đây.

Bob : tha lỗi cho tôi đi,được không Won ?
Won : không.
Bob : bên ngoài rất nhiều cạm bẫy,cậu chỉ có một mình,sẽ rất nguy hiểm.
Won : không cần cậu quan tâm.
Bob : sao cậu lại cứng đầu vậy hả ?
Won : mặc kệ tôi, không cần cậu quan tâm.
Bob : tôi nhất định phải quan tâm.

Won : được rồi, cậu cứ giữ nó mà nuôi đi, tôi không cần nữa.

Won quay đi thì bị Bob kéo lại ôm,Won cố đẩy Bob ra.

Bob : Won, đừng bỏ tôi.

Won cố thoát khỏi vòng tay Bob,nhưng Bob cứ lì lợm bám dính không thả ra.
Won : thả ra,thả ra.
Bob : không thả,cậu không được bỏ tôi.
Won : thả tôi ra.
Bob : không thả.
Won : thả ra.
Bob : không.
Won : thả.
Bob : không.

Cả hai cứ giằn co thả - không liên tục suốt 1 tiếng đồng hồ.
Won : được rồi,tôi không đi nữa,thả tôi ra đi.
Bob : thề đi.
Won : thề đó.

Bob thả tay ra,Won lập tức chạy đi liền bị Bob nhanh chân tóm lại kẹp cổ.

Bob : cái tên lừa đảo này lại lừa tôi .
Won : xin lỗi,không dám nữa.
Bob : dám bỏ trốn lần nữa tôi sẽ đập gãy chân cậu,nhớ chưa * kẹp mạnh cổ *.
Won : * gật gật đầu *.

Bob thả cổ Won ra và kéo về phòng.
Bob : vô đánh răng rửa mặt đi.

Won vô wc làm theo rồi lại đi ra.

Bob : nằm xuống ngủ đi,ngày mai tôi sẽ tìm cậu.
Won : mới có 8h.
Bob : vậy muốn tôi ôm cậu tới khuya rồi mới chịu hả gì?
Won : chúc ngủ ngon * nhắm mắt *
Bob : ngủ ngon nhé Won * xoa đầu *.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top