Đừng biến mất nữa

Đêm đó trước ngày cưới Bin mang bé mèo đến nhà Bob.
Bin : nhờ chú nói với cậu ấy là tôi không nuôi nữa.

Bin nói xong thì quay đi.
Quản gia vừa bế bé mèo quay vào thì gặp Bob.
Bob : sao chú lại bế nó ?
QG : cậu Won vừa mang đến,bảo là không muốn nuôi nữa nên trả cậu.
Bob : bao lâu rồi.
QG : vừa xong.

Bob lập tức chạy ra ngoài cổng,nhìn thấy bóng lưng Bin đang dần xa,Bob vội đuổi theo.

Bob : Hanbin,chờ chút đã.

Bob càng gọi,Bin càng cố bước nhanh.
Bob cuối cùng cũng đuổi kịp nắm lấy cổ tay Bin kéo lại.

Bob : em à, em à.
Bin : buông tay tôi ra .
Bob : anh xin lỗi.

Bob buông tay Bin ra.

Bob : vào nhà anh một lát nhé Bin,chúng ta...
Bin : ngày mai anh kết hôn rồi nên đi nghỉ sớm đi,tôi rất bận.
Bob : em à, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Bin : đi mà nói chuyện với vợ anh ấy,tôi không hứng thú.

Bin lại quay đi.
Bob chặn lại.

Bob : em giận anh sao ?
Bin : tôi việc gì phải giận anh chứ ? Tôi chỉ thấy tiếc cho cậu Won gì đó thôi,bị anh phản bội nhanh như vậy.
Bob : em à.
Bin : tạm biệt.

Bob : Khoang đã ,em dừng lại đã.
Bin : buông tay ra,buông ra.
Bob : đến nhà anh đi,anh có chuyện muốn nói với em.
Bin : không muốn.
Bob : nghe anh đi,một lần này thôi.
Bin : tôi nói không,anh bị điếc sao ?

Bob trực tiếp vác Bin lên vai mang về nhà.
Bin : thả tôi xuống,thả tôi xuống.

Mặc Bin có quơ tay múa chân la hét liên tục Bob vẫn phớt lờ mang Bin về nhà.
Bob đặt Bin lên giường thì quản gia vào.
QG : cậu chủ,phu nhân gọi điện cho cậu.
Bob : chú gọi thêm người canh chừng em ấy cho tôi.
QG : vâng.
Bob : không được làm em ấy bị thương.
QG : tôi biết rồi ạ.

----------

QG : cậu chủ,cậu tới rồi.
Bob : Won đâu ?
QG : đang bị trói trong phòng.
Bob : tôi đã bảo không làm em ấy bị thương mà, chú không nghe sao ?

QG : xin lỗi cậu chủ, tại cậu Won cứ liên tục bỏ trốn nên tôi phải dùng cách này.
Bob : Được rồi, kêu mấy người kia đi hết cho tôi.
QG : vâng thưa cậu.

----------

Bob vào phòng thì thấy Bin đang nằm dưới sàn, vẫn đang cọ tay vào cạnh tủ cố cắt đứt dây.

Thấy Bob vào,Bin lập tức bất động.
Bob đi tới bế Bin lên giường, nhẹ nhàng cởi trói cho Bin.

Bob : sao em cứ dùng cách này để cắt dây trói thế ? Tay bị đỏ hết rồi .

Bin rút mạnh tay về.

Bin vừa định xuống giường liền bị Bob đè mạnh xuống áp sát mặt.

Bob : dám bỏ đi,anh sẽ giận đấy.
Bin : cứ giận.

Bin liền đẩy Bob ra và cố chạy,Bob lập tức tóm lấy Bin kéo mạnh khiến Bin ngã úp xuống nền.

Bin ôm lấy bụng mình rồi co người lại,Bob lập tức bò lại với vẻ mặt lo lắng.

Bob : sao vậy em ? Anh làm em bị thương sao ? Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Bin: đừng chạm vào tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : đã nói đừng đụng vào tôi.
Bob : cho anh xem nào,đưa bụng cho anh xem.
Bin : xê ra đi.
Bob : IM LẶNG.

Bin không chống cự nữa.
Bob kéo áo Bin lên xem.
Bob : đỏ hết rồi,anh xin lỗi.

Bin vội kéo áo mình xuống.
Bin : tôi tha lỗi cho anh,giờ thì thả tôi ra.
Bob : Won à.
Bin : tôi không phải là Won.
Bob : hôm nay hãy giả vờ làm Won của anh đi,chỉ hôm nay thôi được không em ?
Bin : không.
Bob : Won của anh.

Bin : ngừng lại cho tôi,làm gì vậy hả ?
Bin : yahhh mau dừng lại cho tôi.
Bin : không được,không được.
Bin : DỪNG LẠI.

Bin hét lớn.
Bob : em à.
Bin : cút khỏi người tôi,cút ra.
Bob : em...
Bin : cút ra.

Bob rời khỏi người Bin.
Bin đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình.

Bin : ngày mai anh đã làm chồng người khác rồi,giữ tự trọng một chút.
Bob : em à.
Bin : làm ơn có trách nhiệm với người vợ tương lai một chút.
Bob : anh sẽ sớm ở cạnh em,sẽ sớm thôi em à.
Bin : không cần.

Bin lại quay đi.
Bob đứng đó.

Bob : Won à,anh xin lỗi. Chờ anh một lúc nữa nhé em,anh không thể để Bố Mẹ anh đau lòng lúc này được.

Bob : cho anh làm con ngoan 1 khoảng thời gian nhé.
Bob : sau này chỉ cần em nhớ lại,anh lập tức ly dị và sống cùng em. Giờ hãy cho anh phạm lỗi một lần nhé,chỉ lần này thôi.

------------

Lễ cưới được diễn ra,Bob đứng ngoài cổng cùng vợ. Mắt Bob vẫn cứ ngó tìm hình dáng của Bin,nhưng vẫn không thấy.
Trong khi đợi cô dâu vào chỉnh lại lớp makeup để chuẩn bị làm lễ,Bob ngồi thẩn thờ trong phòng thì quản gia đi vào.

QG : cậu chủ.
Bob : việc gì ?
QG : cậu Won đến,cậu ấy nhờ tôi giao cái này cho cậu.
Bob : còn nói gì nữa không ?
QG : không ạ.

Bob mở tấm thiệp ra.

" Cậu chủ,xin lỗi vì tôi không thể dự lễ cưới được. Tôi có việc bận rồi,tôi phải đi ".

Bob : Hanbin không gọi mình là cậu chủ.
Bob : Won của mình,Won của mình.

Bob : em ấy đâu ?
QG : vừa đi vào thang máy.

Bob lập tức chạy ra,thang máy đã đóng lại. Bob chạy xuống bằng thang bộ đuổi theo

Bob vừa chạy ra thì đụng mặt Bố Mẹ.

Mẹ : con trai đi thôi,tới giờ làm lễ rồi.
Bố : nhanh lên con trai.
Bob : con không cưới nữa,con không cưới.
Bố : thằng nhóc này lại giở chứng gì thế hả ? Bà con cô bác tới trong đó hết rồi,hủy hủy cái gì hả ?
Bob : Bố à,làm ơn cho con đi.
Bố : đi vô làm lễ xong rồi đi đâu thì đi.
Bob : nhưng mà.
Mẹ : vào thôi con trai,ngoan nào.

Bob không thể chống lại Bố Mẹ mà bỏ đi được,cố dặn lòng đi cùng Bố Mẹ.

C : Kim Ji Won,con có đồng ý lấy cô gái trước mặt làm vợ không ?
Bob : tôi không...

- TÔI PHẢN ĐỐI.Đám cưới này tuyệt đối không thể tiếp tục,cô ấy đã có thai với tôi. Vì muốn đám cưới này mà nỡ giết đứa trẻ trong bụng mình.

Bob : cô.
- không không,hắn nói dối,hắn nói dối.
- nói dối sao ? Được rồi,để coi ai nói dối.

Tên đàn ông kia đem 1 hồ sơ bệnh án đưa cho Bố Mẹ của Bob. Giấy khám thai rỏ ràng,mọi chứng cứ được công khai.

- anh à,làm ơn tha lỗi cho em 1 lần. Em hứa sẽ làm người vợ tốt,em sẽ không...

Bob hất tay cô ta ra và đi về phía Bố Mẹ.

Tên kia xông tới nắm tóc cô dâu.
- mày dám giết con tao ? Đi mà chết với nó.

Tên điên ấy tóm lấy cô dâu lôi đi,họ nhà gái cùng bảo vệ đuổi theo.

Đám cưới bị hủy bỏ.

Mẹ : con trai,Mẹ xin lỗi vì khiến con phải hủy đám cưới. Đáng lẽ Mẹ nên tìm hiểu kĩ hơn,Mẹ xin lỗi.

Bob : không đâu Mẹ,con cảm ơn Mẹ mới đúng.

Bob ôm lấy Mẹ hôn liên tục liên tục.
Bob : cảm ơn Mẹ,con cảm ơn Mẹ.
Mẹ : con nói gì vậy con trai , con ổn chứ ?
Bob : con đi đây ạ,Mẹ đừng lo cho con.

Bob lập tức chạy đi tìm Bin.

Bob : Won à,anh đến với em đây.
Bob : Won của anh,chờ anh nhé.

Cửa hàng đã đóng cửa.
Bob chạy tới nhà,YT ra mở cửa.

Bob : em ấy đâu,cho anh gặp em ấy.
YT : anh tìm ai ?
Bob : Hanbin đâu ? Cho anh gặp em ấy,cho anh gặp em ấy.
YT : anh ấy không có ở nhà.
Bob : đừng lừa anh, em ấy nhất định ở trong đó.

Bob xông vào nhà tìm kiếm khắp các phòng.

Bob : Won à,em mau ra đây cho anh.
Bob : Won à,anh tới rồi Won à.
Bob : Won à,em đâu rồi hả ? Won à,Won à.

YT : em đã nói anh ấy không có nhà mà,anh đừng tìm nữa.

Bob nắm chặt hai bên vai YT.
Bob : em ấy đâu rồi,Won của anh đâu rồi ? Won của anh đi đâu rồi hả? Em ấy đi đâu rồi hả ?

YT : em không biết,sáng nay anh ấy cầm vali và nói xin nghỉ việc giúp anh ấy thôi. Em không biết anh ấy đi đâu hết.

Bob lại chạy ra xe và lái đi khắp nơi tìm Bin.

Bob : Won à,em đâu rồi hả ? Dám trốn anh hả ? Em đúng là hư,em đúng là hư mà.
Bob : anh mà tìm được sẽ đánh mông em,đánh cho đến khi em chừa mới thôi,đồ hư hỏng.

Bob vẫn cứ tìm kiếm trong vô vọng,
Vẫn tìm không được Bin.
Bob gọi điện cho quản gia.

Bob : gọi toàn bộ bảo vệ trong nhà đi tìm Won về cho tôi.

Nhân viên công ty và các mối quan hệ ở các hãng giao thông cũng được sử dụng triệt để.

-----------

Mấy ngày rồi vẫn không tìm được Bin, cơn khó chịu của Bob ngày càng dữ dội.

QG : cậu chủ,đã tìm được tin tức của cậu Won.
Bob : em ấy ở đâu ?
QG : đang ở nhà Ba Mẹ bên Nhật.
Bob : đặt vé máy bay cho tôi ngay.
QG : vâng thưa cậu.

------------

Bob đi chuyến bay trong đêm sang Nhật tìm Bin,tới nhà Bin nhưng đứng nhìn từ xa mà không lại gần.
Vẫn ngồi chờ trong xe đợi thời cơ đến.

Bin đang đeo balo và đạp xe đi đâu đó,Bob cho xe bám theo sau.
Bin để xe ở 1 gốc cây rồi đi vào khu rừng nhỏ,Bob xuống xe bám theo.

Bin đi 1 đoạn khá xa rồi bổng nhiên dừng lại ở 1 bụi cây,lấy từ balo ra 1 túi thức ăn và khai đựng nước đặt xuống.
Xong rồi lại đứng dậy vòng lại tiến ra ngoài,Bob đứng ra chặn đường Bin.

Bob : Won.
Bin : cậu.. cậu chủ.
Bob : đi theo anh.
Bin : tôi bận rồi.
Bob : Won,đi theo anh ngay.
Bin : tôi không phải là Won,tôi không đi.
Bob : không phải Won,sao lại gọi anh là cậu chủ hả ?
Bin : tôi...
Bob : mau đi theo anh,đừng để anh nỗi giận với em.

Bin im lặng đi theo sau, lợi dụng Bob không chú ý liền quẹo đường khác định trốn.

Bob : Won,mau đứng lại cho anh.

Bob lập tức đuổi theo nhanh chóng bắt lấy Bin và vác lên vai.

Bob : to gan,dám bỏ trốn hả ?
Bin : cậu chủ, thả tôi xuống.
Bob : không.
Bin : thả tôi xuống đi cậu chủ,thả xuống đi cậu chủ.
Bob : không là không.
Bin : tôi hứa sẽ không chạy,làm ơn thả tôi xuống.

Bin liên tục nài nĩ,Bob vẫn ung dung vác Bin đi.

Bin : cậu chủ thả tôi xuống,tôi chóng mặt lắm.
Bob : đừng hòng dùng chiêu với anh.
Bin : cậu thả tôi xuống đi mà,làm ơn đi cậu chủ.
Bob : em im lặng cho anh,còn nói nữa anh sẽ đè em ở đây đấy.
Bin : * im lặng *.

Bob đặt Bin vào xe,vừa định đóng cửa bên này thì Bin đã chạy ra từ cửa bên kia.

Bob : Yahhhh
Bob : WON,mau đứng lại cho anh.
Bob : có nghe anh nói không hả ? Mau dừng lại ngay.

Bin ra sức mà chạy hết tốc lực nhưng kết quả vẫn bị Bob tóm được và vác quay lại xe.

Bob : cái tên lì lợm này, thật khiến người khác mệt nhọc mà. Về tới nhà,anh sẽ đánh nát mông em.

Bin : thả tôi xuống đi cậu chủ,thả tôi xuống.
Bob : im lặng cho anh * đánh mông Bin *
Bin : thả tôi đi mà,thả tôi xuống đi mà.

Bin bị ném vào xe,Bob ngồi cạnh nắm chặt tay Bin rồi đóng cửa lại.

Bin : xe của tôi,xe đạp của tôi còn...
Bob : anh bỏ vào cốp sau rồi.
Bin : nhưng mà tôi...

Bob kê sát mặt gần Bin.
Bob : em dám diện lí do đòi xuống xe nữa, anh sẽ lột sạch quần áo em tại đây.

Suốt quảng đường đi vẫn im lặng,đôi lúc Bin muốn rút tay về liền bị Bob kéo mạnh và nắm chặt.

-----------

Bob đưa Bin đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của gia đình mình.

Bob : vào cởi đồ rồi ra ngâm suối nước nóng với anh.
Bin : không.
Bob : mấy ngày nay anh không ngủ mà chạy khắp nơi để tìm em đó,em không thể chiều anh một chút sao ?
Bin : không.
Bob : được rồi, không muốn thì thôi. Anh ngồi đây với em.
Bin : cậu đi tắm đi, không cần ngồi với tôi.
Bob : em không đi thì anh cũng không đi.
Bin : cậu chủ.
Bob : em không bắt anh đi được đâu.
Bin : được rồi, tôi đi với cậu.

Hai người quấn khăn tắm ngang eo và cùng ngồi trong suối nước nóng.
Bin ngồi cách xa Bob .
Bob tiến lại gần, Bin lại xích ra xa.

Bob nắm cánh tay Bin kéo mạnh lại ôm lấy.
Bin : buông tôi ra đi cậu chủ.
Bob : sao lại muốn chạy trốn anh hả Won ?
Bin : tôi không có trốn mà.

Bob : em rỏ ràng đang trốn tránh anh. Nếu không trốn anh thì sao đột nhiên đi Nhật chứ ?
Bin : tôi nhớ gia đình nên tôi mới đi thôi, tôi không trốn tránh cậu.

Bob : vậy sao lúc nãy lại muốn bỏ chạy khỏi anh ? Không chỉ một mà là hai lần đó.
Bin : tôi... tôi.
Bob : Won,em giận anh phải không ?
Bin : * im lặng *.
Bob : em giận vì anh kết hôn với người khác phải không ?
Bin : * im lặng *.

Bob giữ chặt đầu Bin bắt nhìn thẳng mình.

Bob : anh không có kết hôn,lễ cưới hủy rồi. Anh thật sự không có kết hôn với ai hết, anh không có Won à.

Bin cúi mặt xuống, không trả lời.
Bob : em không tin sao Won ?
Bin: * im lặng *.
Bob : Won.

Bin : hủy thì sao chứ ? Dù sao cậu chủ cùng đã có ý định kết hôn rồi, dù không lấy bây giờ thì sau này cũng sẽ lấy thôi.

Bob : không đâu Won,anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với ai ngoài em hết. Lúc đó là do anh hiểu lầm em và YT có con với nhau, nên anh mới từ bỏ mà kết hôn theo ý của Bố Mẹ thôi.

Bin : rồi sau này cậu cũng sẽ nghe lời Bố Mẹ cậu mà kết hôn với người khác, chi bằng giờ tôi tránh xa cậu, sau này cậu sẽ không bị tôi vướng bận mà có thể...

Cằm được nâng lên, bờ môi bị sự mềm mại ấm nóng chạm vào. Chiếc lưỡi đưa đẩy cướp đoạt dưỡng khí, Bin chống cự mạnh mẽ đẩy Bob ra.

Bin : cậu chủ.
Bob : Won à,em yêu à.
Bin : cậu chủ không được.
Bob : Won à, anh rất nhớ em.
Bin : đừng mà cậu chủ, lấy tay của cậu ra đi, lấy ra.

Sự vuốt ve mạnh bạo, quấn quýt va chạm da thịt khiến Bin lo sợ. Có chăng lâu rồi không thân mật, sự va chạm trở nên khó tiếp nhận hơn.

Bob : Won của anh, em là của anh.
Bin : cậu chủ, không không.
Bob : Won ngoan, đừng từ chối anh.
Bin : cậu chủ dừng lại đi, không được làm thế.
Bob : Won của anh, anh yêu em. Làm ơn hãy ở cạnh anh, xin đừng rời xa anh thêm lần nào nữa.
Bin : cậu chủ dừng lại, dừng lại.

Bob hôn lấy Bin,mút lấy môi lưỡi say mê. Bin vẫn phản kháng,rồi dần dần xuôi theo.

Sự ngọt ngào lên tới đỉnh điểm.
Sự phản kháng biến mất.
Yêu thương lập tức trở lại.

Bob : Won à, Won à.
Bin : cậu...cậu...chủ, cậu... cậu.. chủ.
Bob : Won, em yêu của anh.
Bin : cậu chủ của tôi,cậu chủ.
Bob : cảm ơn vì đã nhớ ra anh,cảm ơn em Won à.
Bin : tôi xin lỗi vì đã quên mất cậu chủ,xin lỗi cậu.
Bob : không,em không có lỗi,Won của anh không có lỗi gì hết đó.

Bin : không đâu,tôi có lỗi mà. Tôi đã đối xử với cậu rất tệ,tôi khiến cậu đau lòng rất nhiều,tôi có lỗi với cậu.
Bob : đừng khóc,em biết anh rất sợ em khóc mà Won. Vợ yêu của anh đừng khóc,đừng làm anh đau lòng được không ?
Bin : * gật đầu *.

Bob : Won của anh,em phải mãi mãi ở bên anh. Làm ơn đừng bao giờ biến mất nữa,anh sẽ không chịu nỗi đâu.
Bin : cậu chủ, tôi sẽ không xa cậu nữa.
Bob : ngoan lắm Won của anh * xoa đầu *.

Bin : đừng bỏ tôi mà kết hôn với người khác nữa nhé ? Tôi rất đau lòng.
Bob : không như thế nữa, anh sẽ không làm thế lần nào nữa đâu Won à.

Bob : Won của anh, Won của anh.
Bin : cậu chủ hãy là của riêng tôi nhé ? Hãy yêu mỗi tôi thôi nhé cậu chủ ?
Bob : Anh sẽ chỉ thuộc về mỗi em, chỉ thuộc về Won của anh thôi.
Bin : cảm ơn cậu chủ.
Bob : Won à,anh yêu em.
Bin : cậu chủ, tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top