Của cậu...Của tôi
Bob : Won,có muốn đến công ty tôi không ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : tôi ra xe đợi cậu,ăn nhanh rồi ra.
Bob bỏ đi,Won ăn xong định quay về phòng thì bị Bob kẹp cổ lôi lên xe.
Bob : biết thế nào cậu cũng không nghe lời mà,mau đi theo tôi.
Won : * lắc đầu *.
Vẫn bị lôi vào xe chở đi.
-----------
Đến công ty,Won ngơ ngác ngó dòm khắp nơi.
Bob : bám sát theo tôi,lạc bây giờ.
Won : * gật đầu đi theo sau *.
Dây giầy bị tuột,Won dừng lại buột. Khi đứng dậy Bob đã đi đâu mất,Won muốn đi vào trong thì bị bảo vệ ngăn lại.
- xin lỗi anh không được vào nếu không có thẻ ra vào.
Won lại cố đi vào để tìm Bob,bảo vệ tóm lấy Won ném ra khỏi cửa.
Won không biết nên đi đâu để tìm Bob,chỉ có thể đứng trước cửa đợi Bob ra.
Bob mãi chú tâm xem văn kiện mà không phát hiện Won biến mất,mãi đến khi vào phòng thì mới phát hiện Won không ở cạnh.
Bob : aishhh cái tên ngốc đó,đã nói phải bám sát mình rồi.
Bob lại ra thang máy xuống tầng trệt tìm Won, ra tới cửa ra vào thấy Won đang đứng bên vách.
Bob : Won, theo tôi.
Won : * chạy đến *.
Vừa tới cổng quẹt thẻ liền bị bảo vệ chặn lại.
- tôi nói anh không được vào đây * nắm lấy cánh tay Won kéo đi *.
Bob quay lại tóm lấy tay bảo vệ bóp mạnh.
Bob : cậu ấy đi cùng tôi,dám không cho vào ?
- dạ không, tôi xin lỗi,tôi không biết là bạn của tổng giám đốc.
Bob : nhớ cho kĩ,lần sao còn dám đuổi cậu ta thì không cần tới làm nữa.
Nói xong nắm tay Won kéo đi vào thang máy riêng lên thẳng phòng,thấy Bob nổi giận,Won tự động lui về sau im lặng.
---------
Bob : lại đây ngồi.
Won : * ngồi xuống *.
Bob : lại ngồi cạnh tôi.
Won : * ngồi cạnh Bob *.
Bob xoa đầu Won.
Bob : cậu định khi nào mới chịu nói chuyện ? Cậu im lặng quá lâu rồi đó,3 tháng cậu nói đúng 3 lần. Hai lần là khi tôi nhấn nước và cậu kêu cứu,1 lần là tôi chặt cây và cậu nói ghét tôi.
Bob : cậu vốn có thể nói chuyện mà,sao lại giả câm với tôi ?
Won : * cúi mặt thấp xuống *.
Bob : được rồi, không chịu nói thì thôi,đừng có cúi gầm mặt khi ở với tôi biết chưa hả ?
Won : * gật đầu *.
Bob làm việc,Won thì ngồi đọc sách. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua.
Tới giờ nghỉ trưa,Bob lại kéo Won đi ăn nhà hàng.
Bob : cậu muốn ăn gì ?
Won : ...
Bob : được rồi,để tôi gọi món.
Hai người lại ăn trong im lặng.
Ăn xong không về công ty mà dắt Won đi mua điện thoại,không nói chuyện được nhưng ít ra có thể nhắn tin.
Bob : cái này được không ?
Won : * gật đầu *.
Bob : còn cái này thì sao ?
Won : * gật đầu *.
Bob : thế cái này ?
Won : * gật đầu *.
Bob : cái nào cậu cũng gật đầu,muốn tôi mua hết à?
Won : * lắc đầu *.
Bob : vậy mau chọn một cái nhanh cho tôi.
Won : * cầm lấy 1 cái đưa Bob *.
-----------
Bob : sau này có gì muốn nói thì nhắn cho tôi biết chưa ? Không được phớt lờ tin nhắn của tôi.
Won : * gật đầu *.
Bob : giờ lưu số tôi đi.
Won : * chăm chú chọt chọt màn hình *.
Bob giật lấy điện thoại của Won.
Bob : sao lại lưu số của tôi là ông chủ chứ ? Mau đổi.
Won lại sửa lại tên khác.
Bob : tổng giám đốc Kim sao ? Mau đổi tên khác.
Won lại đổi,Bob lại bắt sửa.
Cuối cùng Bob giật lấy điện thoại và tự đặt tên cho số của mình là " Của cậu " trong điện thoại Won, và lưu số của Won trong điện thoại mình là " Của tôi ".
Bob : không được sửa tên biết chưa ?
Won : * gật đầu *.
----------
Về công ty,hai người ngồi đối diện thử nhắn tin với nhau.
( Của cậu : Bob ; Của tôi : Won )
Của cậu : hôm nay có vui không ?
Của tôi : cung duoc.
Bob : viết có dấu cho tôi * liếc Won *.
Của tôi : cũng được.
Của cậu : cậu sợ tôi ?
Của tôi : sợ.
Bob : nhắn tin dài một chút,đừng có tiết kiệm chữ như vậy chứ.
Của tôi : tôi sợ cậu.
Của cậu : tôi không đáng sợ đâu.
Của tôi : Ờ.
Của cậu : ngày mai lại đi làm cùng tôi nhá ?
Của tôi : không đi.
Bob lại nhìn Won.
Won lại né tránh ánh mắt của Bob.
Tiếng gõ cửa,Bob đi họp,Won ngồi đó một mình.
Lúc Bob quay lại đã không thấy Won đâu,lại chạy khắp nơi tìm.
Chợt nhớ điện thoại,Bob lập tức nhắn tin cho Won.
Của cậu : đi đâu rồi ?
Của tôi : tôi không biết.
Của cậu : cậu đi đâu mà lại không biết hả ?
Của cậu : bật thiết bị định vị đi,ở yên đó chờ tôi.
Của tôi : không biết bật.
Của cậu : mau miêu tả lại đoạn đường cuối cùng trước khi cậu tới chổ đó.
Của tôi : không nhớ.
Của cậu : đồ ngu hơn bò.
Của cậu : gọi facetime đi.
Bob gọi,Won không nhấc máy.
Của cậu : sao không bắt máy hả ? Mau chấp nhận cuộc gọi cho tôi.
Won giận không trả lời .
Của cậu : mau trả lời tin nhắn đi chứ,cậu còn đó không hả ?
Won vẫn không thèm trả lời.
Bob bấm gọi,Won bấm từ chối.
Của cậu : giỏi thì ở đó luôn đi,lát đừng có mà cầu cứu tôi.
Bob ném điện thoại vào hộc tủ và làm việc trên máy tính chăm chú.
-----------
Giờ tan sở,Bob cầm lấy cặp và bỏ về mà quên mất Won.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bàn ăn tối.
Bob : Won đâu ?
QG : lúc sáng cậu Won đi cùng cậu chủ đến công ty,vẫn chưa về ạ.
Bob : chưa về sao ? Tại sao chú không nói cho tôi biết sớm hả ?
Bob lập tức tìm điện thoại của mình,chợt nhớ điện thoại vẫn còn trong hộc bàn làm việc ở công ty.
Bob lập tức thay đồ quay lại công ty.
Bật điện thoại lên.
Cuộc gọi nhỡ : 60.
Facetime : 60.
Tin nhắn : 2
Của tôi : tôi sợ lắm.
Của tôi : đến đón tôi được không ?
Bob lập tức gọi lại cho Won.
Không nghe máy.
Bob lại gọi.
Lại không nghe máy.
Bob lại gọi lần nữa,cuối cùng cũng bắt máy.
Bob : Won à,cậu ở đâu ? Cậu ở đâu hả ?
Bob : Won à,nói tôi biết cậu đang ở đâu ?
Bob : Won à,Won à.
Won : .... * tiếng khóc *
Bob : Won à,Won à. Bình tĩnh lại được không,chậm rãi mà nói cho tôi biết chổ cậu là ở đâu?
Won : ...... * vẫn cứ khóc *
Bob : gọi facetime cho tôi đi,tôi lập tức đến chổ cậu.
Facetime được kết nối,là kho hồ sơ.
Won lập tức chạy đến,cửa kho bị bóp khóa bên ngoài.
Bob đập cửa.
Bob : Won à,cậu ở trong đó phải không ? Won à,mau cho tôi chút phản ứng nếu cậu ở trong đó đi ?
Tin nhắn đến.
Của tôi : tôi ở trong này,cứu tôi với.
Bob : Won, đứng xa cánh cửa ra đi,đừng đứng gần.
Bob cầm lấy bình cứu hỏa đập mạnh lên ổ khóa,đập liên tục khóa mới rời ra.
Cánh cửa mở ra,Won chạy đến ôm chầm lấy Bob.
Bob : Won à,ổn rồi * xoa đầu Won *.
Won : * gật gật đầu *.
------------
Về tới nhà sau khi tắm sạch,Won xuống nhà ăn với Bob.
Bob : đã hết sợ chưa ?
Won : * gật đầu *.
Bob : ăn đi,bị nhốt lâu vậy chắc đói lắm rồi.
Won : * cười , gật đầu*.
Bob : * cười,xoa đầu Won *.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top