Anh xin lỗi

Tối hôm đó Bin đến phòng tìm Bob.
Bob : em tìm anh có gì sao ?
Bin : giúp tôi làm lại giấy tờ tùy thân đi.
Bob : sao em không tự làm ?
Bin : không giúp thì thôi * quay lưng *.
Bob : anh kêu thư ký chuẩn bị rồi,ngày mai anh mang về cho em.
Bin : Ờ * đi về phòng *.

-----------

Sáng sớm Bin xuống ăn sáng cùng Bob.
Tuy chỉ im lặng và ăn nhưng lại khiến Bob cảm thấy rất vui.

Bob : anh đi làm đây * rời bàn ăn đi lại cạnh Bin *.
Bin : ờ * vẫn chú tâm ăn *.
Bob : tối về anh sẽ mang giấy tờ về cho em.
Bin : ờ * vẫn không nhìn Bob *.

Bob quay lưng đi.

--------------
Tối hôm sau Bob mang túi hồ sơ lên phòng đưa cho Bin.

Bob : của em đây.
Bin : cảm ơn.
Bob : anh có thể...

Bin đóng cửa lại.
Bob lại đứng nói chuyện với cánh cửa lần nữa.

------------

Bob : Tối nay chúng ta đi xem phim nhé ? Có bộ phim mới chiếu rạp hay lắm.
Bin : không hứng thú.
Bob : hay chúng ta đi ăn khuya đi,gần đây có...
Bin : tôi ăn xong rồi,về phòng đây.
Bob : ừ.

--------------

Bin lại ngồi thơ thẩn trong căn nhà gổ.
Bốp về tới định trèo lên thì bị Bin ngăn lại.

Bob : cho anh lên với.
Bin : tôi muốn ngồi một mình.
Bob : một mình sẽ chán lắm,anh lên tâm sự với em nhé ?
Bin : đã nói tôi ngồi một mình mà,sao anh lì quá vậy hả ?
Bob : được rồi,anh đi ngay mà.

Bob quay vào nhà.
Bob : chú mang máy đuổi muỗi và quạt ra nhà gỗ cho em ấy giúp tôi.
QG : vâng thưa cậu.

------------
Trưa hôm đó Bob gọi về nhà.
QG : cậu Won ra ngoài rồi ạ.
Bob : có nói đi đâu không ?
QG : cậu ấy không nói.
Bob : đi bao lâu rồi ?
QG : 1h rồi thưa cậu.
Bob : tôi biết rồi.

-------------

Hôm sau Bin cũng lại ra ngoài đến tối mới chịu về.
Việc đi chơi đêm thường xuyên của Bin khiến Bob vừa khó chịu vừa lo lắng.

-------------

Tối nay Bob về nhà rồi mà Bin vẫn chưa về tới, Bob lo lắng đứng ngồi không yên.

Cứ đứng ngoài cổng trông ngóng suốt mấy tiếng đồng hồ, từ xa 1 chiếc xe máy chạy tới, Bin xuống xe vào tháo nón rồi cười cười nói nói cái gì đó với người trên xe.

Bin đi vào thì thấy Bob đứng đó nhìn, sắc mặt có vẻ không tốt.

Bob : sao giờ này mới về ? Hôm nay em đã đi đâu ? Tên đó là ai ? Sao lại để hắn đưa em về ?

Bin : tôi đi họp lớp, đó là bạn thân của tôi. Hỏi xong rồi phải không ? Tôi muốn vào nhà.

Bob : em thích hắn phải không ?
Bin : bị điên hả ? Thích cái gì mà thích chứ ?
Bob : đừng có dối anh,ánh mắt em nhìn tên đó đầy tình ý.
Bin: đồ điên.

Bin đi vào, Bob đuổi theo nắm cổ tay Bin kéo lại.

Bob : chưa nói xong, em không được đi.
Bin : cái tên điên này, uống say thì về phòng mà ngủ, đừng có ở đó mà phiền tôi.
Bob : em đứng lại cho anh.

Bin bỏ mặc Bob cứ đi thẳng vào nhà.

Bin : yahhh thả tôi xuống, thả xuống.
Bin : yahhh có nghe không hả ? Thả tôi xuống.

Bob vác Bin lên vai và mang về phòng mình ném lên giường rồi đè lên người Bin.

Bin : cút khỏi người tôi, anh mau cút ra.
Bob : mau nói cho anh biết, em và hắn ta đã làm gì rồi ? Hai người đã làm gì mà tới giờ này mới về hả ?
Bin : anh say rồi thì ngủ đi,đừng có phá tôi.
Bob : em đã làm gì với hắn rồi ? Đã làm gì sau lưng anh rồi hả ?

Bin : cái tên điên mau thả tôi ra, thả tôi ra.
Bob : mau nói cho anh biết đi Won,mau nói đi.
Bin : cút khỏi người tôi, cút ra.

Bob : WON.
Bin : tôi không phải là Won của anh, thả tôi ra.
Bob : em là Won, em là Won của anh.
Bin : tránh xa tôi ra, tránh ra.
Bob : Won à, em đừng như vậy nữa mà, em mau nhớ lại anh đi mà.

Bin : thằng điên bệnh hoạn, lấy tay của mày ra khỏi người tao.
Bob : Won à, anh nhớ em. Won à, anh yêu em, anh yêu em lắm Won à.
Bin : tránh ra, tránh xa tao ra.

Bob một tay giữ chặt hai tay Bin, tay kia thì luồn vào quần Bin mà cọ sát.

Bin : dừng lại, mau dừng tay lại thằng bệnh hoạn. Thả tao ra, thả tao ra.

Bin phản kháng mạnh bạo, Bob dùng hết sức để khống chế khiến Bin không thể thoát.

Đôi môi bắt đầu tấn công môi Bin, liên tục cọ sát môi đưa đẩy. Bin thoát được 1 cánh tay tán mạnh lên má Bob.

Bob : Won.
Bin : tránh xa tao ra thằng biến thái.
Bob : Won à,anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Bin đẩy mạnh Bob xuống sàn rồi chạy về phòng mình, Bob đuổi theo đứng trước cửa phòng.

Bob : anh xin lỗi em, là do anh giận quá nên mới hành động như vậy. Anh không cố ý làm vậy với em đâu, anh xin lỗi.

Bob đứng trước cửa nói xin lỗi rất lâu.
Bin mở cửa.

Bob : anh...
Bin : tránh ra.
Bob : em làm gì vậy ? Em mang vali ra đây làm gì hả ? Mang đem cất lại vào tủ cho anh, mau đem bỏ vào tủ cho anh.

Bin : tao không ở đây nữa.
Bob : đừng mà em, anh biết lỗi của mình rồi em à. Xin em đấy Hanbin, làm ơn đừng bỏ anh đi.
Bin : tránh đường.

Bob nắm lấy tay Bin.
Bob : đừng mà em, đừng đi mà * lắc đầu *.
Bin : tránh xa tao ra

Bin đẩy mạnh Bob ra xa, Bob lại xông tới vác Bin vào phòng ném mạnh lên giường.

Bin : mày lại định làm gì hả ?
Bob : anh không cho phép em đi,em là của anh.
Bin : tao không phải là của mày,tránh ra.

Bin gượng dậy rồi lại bị đè xuống.
Bin : thả tao ra,thả ra.
Bob : nếu em không bỏ đi,anh sẽ thả em.
Bin : không ở,tao không muốn ở với mày nữa. Tao muốn dọn đi,tao không muốn thấy mặt mày thêm lần nào nữa.

Bob : em dám nói lần nữa thì đừng trách anh.

Bin : tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm lần nào nữa.
Bin : nghe rỏ chưa hả ? Nếu nghe rỏ thì cút khỏi người tao.

Bob : em không biết mình vừa chọc điên anh đâu.

Bin rời giường liền bị Bob đè xuống cưỡng hôn, Bin cắn chặt môi quyết không cho Bob đưa lưỡi vào.

Bob : mở miệng ra cho anh, anh nói em mở miệng ra.

Bin vẫn cố chấp cắn chặt, Bob dùng tay bóp mạnh lên xương hàm ép Bin hé miệng.
Bob đưa lưỡi vào vòm miệng Bin mà càng quét và quậy phá.

Áo Bin bị xé toạt ra.

Bin không ngừng chống cự dùng hết sức để đẩy Bob ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy Bob lại càng dính chặt hơn.

Bob cầm lấy một tay của Bin kéo xuống đáy quần của mình mà cọ sát, Bin hoảng sợ cố kéo tay về thì Bob càng ra sức ép buộc không cho rút tay.

Bob nắm chặt tóc Bin giật ngược ra sau và tiến đến ngậm mút lấy yết hầu.

Bin : dừng lại, tao nói mày dừng lại.
Bin : dừng lại ngay thằng chó.

Bob lại dời môi xuống cổ, xương quai xanh và bắt đầu xuống tới ngực. Hết cắn rồi lại mút, hết ngắt rồi lại nhéo khiến Bin đau đớn mà la hét.

Bin : dừng lại thằng chó, tao giết mày,tao sẽ giết chết mày.

Bob đưa tay vào quần Bin mà nhào nắn cậu nhỏ, nơi mẫn cảm bị đùa nghịch khiến Bin càng chửi mắng phản kháng dữ dội hơn.

Bin : thả tao ra, đồ kinh tởm.
Bin : thằng biến thái bệnh hoạn, tránh xa tao ra, cút khỏi người tao.

Quần Bin bị kéo xuống tận gối, bị lật người và mông bị nâng lên.

Bin : mày định làm gì hả ?
Bin : KHÔNG ĐƯỢC, MÀY KHÔNG ĐƯỢC.
Bin : AAAAAAAAA.

Sát nhập nhanh chóng, đâm rút nhịp nhàng. Bin đau đến mức nói không nên lời, chỉ cố với tay đẩy Bob ra khỏi mình.
Bob lại vòng tay ôm lấy Bin vừa sát nhập vừa hôn hít cổ rồi vai, tay vẫn liên tục vuốt ve cậu nhỏ của Bin.

Bob : Won à,Won của anh.
Bob : anh rất nhớ cảm giác được chạm vào em,anh rất nhớ Won à.
Bin : đừng ... đừng * lắc đầu,nghẹn giọng *.

Bin yếu ớt cố ngăn chặn, nhưng cơn đau đớn khi bị vật lạ xâm chiếm thật khiến Bin chẳng còn tí sức lực nào hết.

Bob : Won à,em có thích không ? Anh rất thích được chạm vào em,được hòa làm một với em.
Bin : * lắc đầu,khóc *.
Bob : Won à,chúng ta bắn nào.

Cả hai cùng bắn một lúc, Bin mệt mỏi nằm gục xuống giường. Bob lật người Bin lại nâng lên và tiếp tục sát nhập bên dưới, Bin đã sức cùng lực kiệt không còn khả năng kháng cự.

Bob mệt nhoài nằm gục lên người Bin.

Bob : Won à,Won của anh.
Bob : em là Won của anh,em phải luôn ở cạnh anh nhớ chưa hả?

Bin không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt lại mặc cho Bob dùng môi âu yếm trên cơ thể mình.

Sau khi âu yếm,Bob ôm chặt Bin vào lòng và ngủ.

Bob : Won của anh ngủ ngoan,anh yêu em.

------------------

Sáng hôm sau khi Bob dậy thì Bin rời giường đi cà nhắc từng chút một vào wc suýt thì té, Bob chạy đến định đỡ.

Bin : TRÁNH XA TAO RA * hất tay *.
Bob : Hanbin à,anh ..anh...
Bin : ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TAO.
Bob : em à.

Bin đóng mạnh cửa lại.
Đứng dưới vòi sen Bin dùng bông tắm liên tục chà rửa cơ thể mình,không hiểu sao lại khóc, vì bị ức hiếp chăng ?

Khi Bin vừa mở cửa ra đã thấy Bob đứng đó.

Bob : Hanbin à.
Bin : tránh xa tao ra.
Bob : anh xin lỗi,anh thật lòng xin lỗi em.
Bin : tránh xa tao ra,tao nói mày tránh xa tao ra.
Bob : em à.
Bin : cút ra,cút ra.

Bin đẩy Bob ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Bob ngồi ở cạnh cửa phòng gục đầu lên gối.

Quản gia đi lên thấy Bob không mặc đồ liền hoảng hốt cởi áo khoác để che cho Bob.

QG: cậu chủ về phòng mặc đồ trước đã,cậu không thể để vậy mà ngồi ở đây.
Bob : tôi không đi đâu hết,tôi mà rời chổ này Won sẽ lập tức bỏ đi mất.
QG : tôi sẽ cho bảo vệ lên canh chừng,cậu Won sẽ không thể bỏ đi.

Quản gia nói mãi Bob mới chịu về phòng tắm rửa và mặc đồ vào.

Đến khi Bob mặc đồ xong chạy qua cũng là lúc Bin cầm vali mình bước ra khỏi phòng.

Bob chạy đến giật lấy vali ném đi.
Bin : làm trò gì thế hả ?
Bob : em không được phép bỏ đi.
Bin : mày không có quyền cấm tao,không có quyền.
Bob : Won à,em cứ đánh hay mắng anh cũng được. Em đừng bỏ đi mà,đừng đi mà em.

Bin : tao nói lần cuối với mày,tao không phải là thằng Won kia của mày. Tao là Kim Han Bin,là Kim Han Bin.

Bob : Won à,đừng như vậy mà em.
Bin : cút.

Bin mang vali tiến ra cổng.
Bob chạy theo chặn lại.

Bob : đừng mà Won,em đừng đi mà.
Bin : cút khỏi mắt tao trước khi tao giết mày.
Bob : em à.
Bin : mày thôi mơ mộng về tao đi,tao tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu loại người như mày.
Bob : Won à.
Bin : Won của mày đã chết rồi,nó chết rồi.

Bin tiến lại cổng kéo mạnh,quản gia đưa tay chặn lại.

Bin : mở hay lại muốn tôi leo ra.
QG : cậu không được đi.
Bob : cho em ấy đi đi.
QG : cậu chủ.
Bob : tôi ra lệnh cho chú đấy.
QG : vâng,thưa cậu.

Cổng mở ra.
Bin bỏ đi.
Bob vẫn đứng đó nhìn theo.
Bóng Bin khuất dần.
Cổng đóng lại.

-----------

Khi người đã ra đi bỏ lại tôi.
Cho từng ngày lòng tôi mong nhớ người.
Chờ người và hát.
Hát lên.
Yêu em mà thôi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top