Anh không giận
Bob : ở lại với anh đi mà.
Bin : tôi phải về nhà,gia đình tôi sẽ lo lắng.
Bob : em gọi về bảo ở nhà bạn đi.
Bin : không được.
Bob : Won à.
Bin : tôi về đây.
Bin : à còn nữa ,cậu chủ về nước trước đi.
Bob : không chịu.
Bin : sao vậy ?
Bob : anh muốn về cùng em,không chịu về một mình đâu.
Bin : tôi không về đâu,tôi ở lại đây.
Bob : tại sao chứ ? Tại sao lại không về ? Tại sao em muốn ở lại chứ ?
Bin : tôi thích ở đây,không muốn về nữa.
Bob tóm lấy Bin đè xuống giường.
Bob : ai đã hứa ở cạnh anh hả ? Ai hứa không bỏ rơi anh hả ? Ai hứa không xa anh hả ?
Bin : khi nào nhớ tôi thì cậu chủ cứ qua đây,tôi luôn chào đón cậu.
Bob : không muốn,anh muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em,mỗi tối đều ôm em ngủ.
Bin : cậu chủ ngoan đi.
Bob : đừng hòng dụ ngọt anh,việc này anh tuyệt đối không nhân nhượng em đâu.
Bob đè lên người Bin và gọi điện thoại.
Bob : đặt 2 vé về nước ngay cho tôi, 1 tiếng nữa tôi sẽ ra sân bay.
Bin : cậu chủ,tôi không về.
Bob : không muốn cũng phải về,dám bỏ trốn anh sẽ bỏ mặc em,không quan tâm đến em nữa.
Bin : cậu chủ.
Bob : anh đang rất giận đấy,em đừng có mà chọc điên anh.
Bin : tôi ghét cậu.
Bob: không được ghét anh.
Bin : * nghiêng đầu không nói chuyện *.
Bob : Won à.
Bin : * im lặng *.
Bob : em không yêu anh sao ? Em nỡ bỏ anh bên ấy một mình sao ? Em muốn trở thành Wonbin thứ 2 sao hả Won ?
Bin : cậu chủ.
Bob : được rồi,em cứ ở lại đi. Anh sẽ lại chờ đợi 5 năm nữa,chờ một Won khác sẵn lòng ở cạnh anh mãi mãi.
Bin : cậu chủ không được,cậu đã hứa chỉ có mình tôi thôi mà.
Bob : tạm biệt.
Bob đứng dậy.
Bin chạy theo ôm Bob lại.
Bin : cậu chủ đừng bỏ tôi mà,tôi chỉ đùa cậu một chút thôi,làm ơn đừng giận tôi.
Bin : cậu chủ ơi,Won biết sai rồi,đừng bỏ mặc Won mà.
Bin vừa nói vừa ôm chặt Bob.
Lần đầu được Bin làm nũng kiểu này,Bob lập tức hạnh phúc phơi phới luôn.
Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này dễ như vậy được,phải tận hưởng chút chứ.
Bob lại vờ giận mà tháo tay Bin đang ôm mình ra,lại bước đi,Bin lại chạy tới ôm lấy Bob.
Bin : Won xin lỗi mà,cậu chủ đừng giận nữa mà. Đừng bỏ Won một mình,đừng bỏ mà.
Bob : buông ra.
Bin : * lắc đầu *.
Bob : anh nói em buông anh ra.
Bin : * lắc đầu,ôm chặt *.
Bob : BUÔNG RA.
Bob tháo mạnh tay Bin ra và tiến thẳng về phòng mình. Bob nấp ở đó chờ Bin vào sẽ lập tức ôm lấy và hôn hòa giải,nhưng đã 10p trôi qua Bin vẫn không xuất hiện,dự cảm xấu lập tức xuất hiện.
Bob chạy lại phòng ngủ lúc nãy,Bin không còn ở đó nữa.Bob lại lo lắng chạy khắp nhà tìm,trong nhà không có Bin.
Bob : em ấy không phải nghĩ mình bỏ mặc em ấy thật chứ ? Không phải nghĩ đến việc từ bỏ mình đấy chứ ? Không phải muốn trốn khỏi mình lần nữa chứ ?
Bob lại men theo đường núi mà tìm Bin.
Bob : Won à,Won à.
Bob : em có nghe anh gọi không hả ? Won à,mau trả lời anh đi mà.
Bob : anh không giận em,anh không giận em nữa đâu,ra đây với anh đi Won.
Đã đi khá xa vẫn không thấy Bin đâu hết,Bob bắt đầu lo sợ mọi thứ.
Sợ Won biến mất.
Sợ Won gặp nguy hiểm.
Sợ không được gặp Won nữa.
Sợ mất Won lần nữa.
Bob lại càng tăng tốc lên,cứ cắm đầu mà chạy. Cuối cùng cũng thấy Bin đang ngồi bên lề đường,Bob chạy tới.
Bob : em trốn đi đâu vậy hả ? Có biết anh rất lo không hả ? Sao em lại hư như vậy chứ hả Won ?
Bin lao tới ôm lấy Bob khóc nghẹn ngào.
Bin : cậu chủ ơi,cậu tới rồi.Tôi sợ lắm,cậu chủ ơi.
Bin : tôi bị ngã xe,chân tôi rất đau không thể đạp xe được,tôi không thể đi được.
Bin : tôi sợ lắm,tôi sợ lỡ có con thú hoang nào chạy đến thì tôi chết mất. Tôi sợ không thể gặp lại cậu nữa,tôi sợ lắm đó.
Bin cứ khóc nghẹn mà kể lại nỗi sợ của mình,cơn khó chịu của Bob lập tức biến thành cơn đau lòng.
Bob : đừng sợ,anh đến rồi,không có gì phải sợ hết.
Bin : cậu chủ ơi,cậu chủ ơi.
Bob : lên xe,anh chở em về,đừng khóc nữa được không ?
Bin : * gật đầu *.
Trong đêm vắng,hai con người cùng đi xe đạp trên đường núi. Bin ôm lấy eo Bob rồi tựa đầu vào lưng Bob.
Bin : có cậu chủ bên cạnh thật tốt,thật an toàn,thật thích.
Bob : đừng có nịnh,lát về nhà anh sẽ trừng trị em.
Bin : tôi sẽ phục vụ cậu chủ,tôi sẽ không phản kháng đâu.
Bob : vậy ta làm liên tục nhé ?Được không Won,em đồng ý không ?
Bin : ừ.
Bob : sao lại hạ giọng rồi,không muốn sao ?
Bin : không phải đâu,cậu chủ muốn sao cũng được,tôi sẽ chiều cậu.
---------
Bob : vào thôi Won, nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm.
Bob dắt xe đạp vào trước,Bin nặng nhọc đi theo sau.
Thấy Bin vẫn chưa vào tới Bob lập tức chạy ra xem.
Bob : em là rùa à ? Sao lại đi chậm như vậy chứ ?
Bin : xin lỗi cậu.
Bob nắm lấy tay Bin và kéo vào, Bin lập ngã xuống khiến Bob hoảng hốt.
Bob : Won à, em có sao không ? Anh xin lỗi,anh mạnh tay quá sao em ? Won à, Anh xin lỗi.
Bin : không phải lỗi của cậu đâu, chỉ tại chân tôi lúc té xe vẫn còn đau nên mới vậy thôi, không phải lỗi của cậu.
Lúc này Bob mới nhớ là Bin bị đau chân, tự trách cái đầu óc của mình quá tệ. Bob bế Bin lên và đi vào phòng, cổ chân Bin bị trật nên đang sưng phồng lên.
Bob lấy khăn nóng định lau chân cho Bin.
Bin : aaaaa.
Bob : anh xin lỗi,anh xin em.
Bin : đừng chạm vào, cậu chủ cứ mặc tôi đi.
Bob : không được,sao anh có thể để em đau thế này được chứ?
Bin : sẽ ổn thôi mà, đến sáng sẽ ổn thôi.
Bob : Won à, anh xin lỗi.
Bin : cậu không có lỗi, là tôi tự té thôi mà.
Bob : không đâu,là lỗi của anh mà. Nếu anh không hờn giận quá mức thì em sẽ không đi,mà em không đi thì sẽ không bị đau như vậy. Đều là lỗi của anh hết,là lỗi của anh.
Bin : cậu chủ.
Bob : anh nghe đây Won.
Bin : sau này đừng hét lớn với tôi nữa có được không ? Tôi rất sợ.
Bob : anh không như thế nữa,không như thế nữa.
Bob ôm lấy Bin xoa xoa đầu.
Bin : xin lỗi vì không thể phục vụ cậu chủ,xin lỗi nhé.
Bob : không cần, lúc đó anh chỉ đùa thôi,anh không cần em phục vụ anh đâu Won à.
Bin : cậu chủ lại gần tôi chút đi.
Bob tiến ngồi cạnh liền bị Bin kéo mạnh lại hôn môi,Bin dùng lưỡi đưa đẩy khiêu khích khiến Bob lập tức nhập cuộc đáp trả.
Bob : làm gì vậy ?
Bin : dỗ ngọt cậu chủ đó.
Bob : chân em đang đau mà.
Bin : thì sao ? Tôi hôn cậu thì liên quan gì đến chân chứ ?
Bob : không sợ anh làm bậy à ? Anh dễ bị kích thích lắm đó.
Bin : tôi biết cậu sẽ nhịn mà,cậu đâu nỡ làm tôi đau.
Bob : em thật gian đó Won à.
Bin : tôi cho đó là một lời khen.
Bob : thật đáng ghét mà,anh hôn chết em.
Bin : cậu chủ, tôi yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top