Anh biết mà

Bob ngồi đó đến sáng hôm sau.
Bin mở cửa phòng,Bob đứng bật dậy.

Bob : Won .
Bin : không cần tiễn tôi ,tạm biệt.

Bob chặn Bin lại.

Bob : Won,anh biết sai rồi.Anh thật sự biết sai rồi mà,đừng bỏ anh,đừng mà em.
Bin : tránh ra.

Bob : em trừng phạt anh đi,em muốn làm gì anh cũng được hết,cứ trút hết cơn giận lên người anh. Xin em đừng rời xa anh,Won à.

Bin : tôi không phải là Won,không còn là Won nữa.

Bin : tôi sẽ ở cùng Nib,tôi sẽ kết hôn với em ấy. Từ bỏ tôi đi,Kim Ji Won.
Bob : anh sẽ không từ bỏ em,dù em có kết hôn anh cũng sẽ đến cướp em lại.
Bin : Kim Ji Won!!!!

Bob : anh là người vậy đấy,những gì của anh nhất định không để ai cướp được.
Bin : tôi không phải là của anh.
Bob : tim anh ở chổ em nên em là của anh.

Bin : anh ngưng nói chuyện vô lí đi.
Bob : em cũng ngưng nghĩ đến việc bỏ anh đi.
Bin : tôi ghét anh.
Bob : anh yêu em.

Bin : tôi không yêu anh.
Bob : em không yêu anh nhưng anh yêu em,em ghét anh thì anh cũng yêu em. Dù em có giết chết anh đi nữa,anh cũng vẫn yêu em.
Bin : anh im đi.
Bob : anh không im,không im gì hết.

Bin : tránh ra cho tôi.
Bob : không tránh,em làm gì anh cũng không tránh.
Bin : anh tránh ra cho tôi,đi ra chổ khác.
Bob : không tránh,tuyệt đối không tránh.
Bin : cút ra.
Bob : không cút,không cút.

Bin đẩy mạnh cỡ nào Bob cũng đứng im đó,cũng cứng đầu chịu bị đánh chứ không tránh đường.

Bin : rốt cuộc anh muốn gì hả ?
Bob : anh muốn em ở lại,anh muốn em không rời xa anh.
Bin : không đồng ý, tôi không đồng ý.

Bob : rốt cuộc em muốn gì hả ? Muốn anh phải làm gì em mới chịu tha lỗi cho anh hả? Anh phải làm gì đây hả Won ? Anh phải làm gì đây em ?

Bin : anh làm trò gì vậy hả ? Tôi làm gì mà anh khóc ? Người bị tổn thương là tôi, anh lấy quyền gì mà khóc hả ? Nín ngay cho tôi, ngưng khóc ngay cho tôi.

Bin : ngừng khóc ngay, tôi nói anh ngừng khóc. Có nghe tôi nói không hả ? Mau nín ngay cho tôi, nín ngay.

Bob : anh xin lỗi,anh không khóc nữa.
Bin : tôi cấm anh từ nay về sau không được khóc trước mặt tôi , không được khóc lần nào hết.

Bob : Won à.
Bin : mau hứa với tôi nhanh lên, mau hứa với tôi.
Bob : anh hứa,anh hứa sẽ không khóc trước mặt em nữa, tuyệt đối không.

Bin : tránh ra một bên cho tôi đi.
Bob : em à.
Bin : đừng khiến tôi tránh mặt anh.

Bob nhường đường cho Bin đi.
Bin bước đi lướt ngang Bob.
Bob nắm lấy cổ tay Bin.

Bob : anh lấy xe đưa em đi nhé ?
Bin : không cần,Nib đang ở ngoài đợi tôi.
Bob : Vậy...em đi cẩn thận.
Bin : tạm biệt.

Bob buông tay Bin ra.

Bob : Won à,chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau phải không em ? Vẫn có thể gặp lại nhau phải không em ?

Bin : không.

-------------

Hôm sau Bob đến chổ làm tìm Bin.
Bob : Won à,chúng ta đi ăn trưa nhé em ?
Bin : tôi không rảnh.
Bob : không sao,anh chờ được mà,em cứ từ từ làm.
Bin : không hiểu hả ? Tôi không muốn đi ăn với anh.

Bob : em không muốn đi ra ngoài thì anh gọi kêu người ta mang đến cũng được.
Bin : anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế ? Tôi không muốn ăn với anh,tôi không muốn gặp anh và không muốn nói chuyện với anh.
Bob : Won à.
Bin : cút đi.
Bob : anh biết rồi,anh đi ngay.
Bin : nếu anh còn đến tôi sẽ nghỉ việc ở đây.
Bob : anh sẽ không đến nữa,sẽ không đến.

Bob không dám tìm nữa.
Sợ nếu tiếp tục tìm,Bin sẽ trốn đến một nơi mà Bob sẽ mãi không thể tìm ra.
Chỉ dám lén nhìn từ xa,chỉ có thể như thế.

--------------

Bob thường xuyên tự chuốc say mình để giảm bớt nỗi nhớ Bin,nhưng càng say lại càng nhớ Bin hơn.

Bob : em à,anh nhớ em.
Bin : say thì ngủ đi,tôi không nói chuyện với người say.

Bin cúp máy.
Bob lại gọi.

Bob : anh xin lỗi em,anh biết lỗi của mình rồi em à. Hãy tha lỗi cho anh đi Won,hãy tha lỗi cho anh đi em.
Bin : ngủ đi.

Bin cúp máy.
Bob lại gọi,Bin tắt nguồn điện thoại.

Bob : Won của anh,Won của anh.Anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây ? Anh phải làm sao đây em ?

Bob : Won của anh.

Bob lại uống,lại say,lại ngủ thiếp đi.

---------------

Hôm ấy Bob lại đến lén nhìn Bin.
Bin khoác vai Nib cùng đi ăn trưa,ngồi đối diện nhau cười cười nói nói khiến Bob đau lòng.

Cảm giác nụ cười duy nhất chỉ dành cho mình nay lại trưng ra cho người khác thấy làm Bob có cảm thấy mất mác rất to lớn.

Bob không đi làm, chỉ ngồi lì trong nhà gỗ từ sáng tới tối mịt,không ăn uống gì.
Bob cứ thế mà trốn trên nhà gỗ 3 ngày liên tục.

QG : cậu chủ,cậu chủ.
Bob : đừng phiền tôi,tôi muốn ở một mình.
QG : hôm nay có bão,trời sắp mưa rồi,cậu còn ngồi trên đó sẽ rất nguy hiểm.
Bob : mặc tôi.

QG : cậu chủ nghe lời tôi đi,cậu thật sự không thể ngồi mãi trên đó được.
Bob : chú nói xem nếu tôi bị thương thì Won có quay về chăm sóc tôi không ?
QG : cậu chủ,cậu đừng suy nghĩ bậy như vậy.

Bob : nếu tôi bị bão cuốn đi,Won sẽ đi tìm tôi phải không ? Em ấy tìm tôi về và ngồi cạnh vừa chăm sóc tôi vừa mắng về sự ngu ngốc của tôi.

QG : cậu chủ,cậu đừng như vậy. Nghe lời tôi vào nhà đi,ngày mai bão tan rồi lại ra ngồi nhé cậu chủ.
Bob : không,tôi không đi đâu hết.

Khuyên mãi không được quản gia vào nhà gọi điện cho Bin và kể hết mọi thứ.

Quản gia cầm điện thoại chạy ra sân.
QG : cậu chủ,cậu Won muốn nói chuyện với cậu.
Bob : Won ? Won gọi cho tôi sao ?
QG : vâng cậu chủ,mau nghe máy đi,mau nghe đi.

Bob cầm điện thoại.
Bob : Won à,Won à.
Bin : vào nhà ngay.
Bob : Won.
Bin : nghe lời,ngày mai tôi sẽ ăn tối cùng anh.
Bob : anh biết rồi,anh lập tức nghe lời em vào nhà ngay.

Bin : vào nhà ăn uống và tắm rửa sạch sẽ sau đó gọi facetime cho tôi.
Bob : anh biết rồi,anh biết rồi Won à. Đợi anh một chút nhá,15 phút thôi à không chỉ cần 5 phút thôi.

Bin : ăn tử tế vào,ăn ít tôi sẽ không nhấc máy cuộc gọi đâu. Tôi cho anh 30 phút đấy.
Bob : tuân lệnh em.

-----------

30 phút sau Bob gọi facetime cho Bin.
Bob : Won.
Bin : ăn xong chưa ?
Bob : * gật đầu *.
Bin : tắm chưa ?
Bob : * gật đầu *.
Bin : ngủ đi,cúp máy.
Bob : Won à,đừng mà em. Nói chuyện với anh thêm một chút đi,một chút thôi em.
Bin : trời sắp mưa rồi,tôi phải đi đóng cửa sổ.
Bob : anh chờ được mà,em cứ làm việc đi,anh chờ được.
Bin : được rồi.

Bin cầm điện thoại ra ngoài đặt lên bàn rồi đóng cửa sổ,nhìn qua màn hình Bob thấy cảnh Bin chật vật cố đóng cửa sổ chắn gió lại.
Gió thổi mạnh khiến cánh cửa đập mạnh vào kẹp trúng bàn tay Bin,nhìn Bin đau đớn ôm lấy cánh tay khiến Bob khó chịu đau đớn.

Bob : Won à,em sao vậy ? Em bị thương rồi phải không ? Cho anh xem,cho anh xem vết thương của em đi Won.
Bob : Won à,Won à. Làm ơn nói chuyện với anh đi mà,cho anh thấy tay của em đi mà Won.

Bin cầm lấy điện thoại vào phòng.
Bob : cho anh xem vết thương của em đi,cho anh xem đi em. Won à,Won à.
Bin : tôi không sao.
Bob : đừng lừa anh,rỏ ràng là em bị cánh cửa đập vào tay,rỏ ràng là em bị thương mà.
Bin : tôi đã nói tôi không sao.
Bob : em ở đó đi,anh lập tức đến,anh sẽ đến ngay.
Bin : đồ điên,sắp bão rồi yahh yahhh.

Bob cúp máy.
Bin gọi lại không nghe.

Gió thổi ngày càng mạnh.
Điện mất.
Bên ngoài rác bay khắp nơi.

Bin lo lắng đi tới đi lui trong nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên,Bin mở cửa ra.

Bob : Won,anh đến rồi.

Bin không nói gì mà đến sopha ngồi,Bob hí hửng đi vào ngồi cạnh.

Bob : anh có mang đèn đến nè,em đã ăn gì chưa ? Anh mang theo một ít thức ăn đến nữa nè.
Bob : trời bão nên ngoài đường vắng lắm,anh lái xe một mạch đến đây luôn. Gió thổi bay mấy cái thùng rác đâm vào xe anh,hên là anh né kịp không thì sẽ....

Bin tán mạnh Bob.
Bob : Won à.
Bin : đồ điên,ai mượn anh đến đây hả ? Ngoài trời đang mưa bão như vậy,lỡ bị tai nạn giữa đường thì sao hả ? Cái tên ngu ngốc điên khùng chết tiệt.
Bob : anh xin lỗi,anh xin lỗi.

Bin ôm lấy Bob mà khóc.
Bin : lỡ có chuyện gì thì sao hả ? Có biết tôi lo lắm không hả ?

Bob : anh xin lỗi Won à,anh chỉ muốn đến bên em thôi. À đúng rồi,tay em sao rồi ? Đưa anh xem vết thương nào,đưa anh xem.
Bin : tôi không sao.
Bob : đưa tay cho anh,mau đưa tay cho anh.

Bob cầm lấy bàn tay Bin hướng về phía đèn mà xem xét.

Bob : chỉ hơi đỏ thôi,may quá em à. Thật may vì không bị thương,thật may quá.

Bin vẫn cứ khóc nấc lên.

Bob : em đừng khóc mà,không phải anh vẫn mạnh khỏe sao ? Đừng khóc mà,Won ngoan.
Bin : lần sau còn như vậy tôi sẽ không cho anh vào nhà đâu.
Bob : tuân lệnh,sẽ không tái phạm nữa.
Bin : tôi đói rồi.
Bob : để anh hâm đồ ăn lại cái đã,nguội hết rồi.

Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò truyện vui vẻ với nhau đến khi bão tan,điện cũng có.

Bin : tôi muốn ngủ.
Bob : ừ,em ngủ ngon nhé,anh về.
Bin : ở lại đi.
Bob : Won.
Bin : khuya rồi đi đường dễ gặp tai nạn lắm,anh ở lại đi.
Bob : cảm ơn em.

Bin đi về phòng mình.
Bob ngủ ở ngoài sopha.

Bin đi ra.
Bin : sao còn ở đó ?
Bob : hở ?
Bin : vào phòng mà ngủ.
Bob : ừ ừ.

Bob chạy vào phòng Bin.
Bin : ngủ đó đi.
Bob : còn em.
Bin : tôi ngủ ở phòng Nib.
Bob : ừ,em ngủ ngon.
Bin: ừ,ngủ ngon.

Bin quay đi.
Bob nằm xuống giường,ngửi lấy mùi hương của Bin còn vương vấn trên gối chăn.

--------
Sáng hôm sau.

Bob : tạm biệt em.
Bin : đi cẩn thận.
Bob : anh có thể thường xuyên đến gặp em ở cửa tiệm không ?
Bin : ừ.
Bob : cảm ơn em.
Bin : tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top