(1)
một trăm hai mươi lí do vì sao remus lupin yêu sirius black hai mươi hai năm. và chỉ hai mươi hai.
hắn chắc chắn là sẽ hơn một trăm hai mươi, chỉ là hắn không kể hết.
.
.
.
1.
cái cách sirius kéo nó ra khỏi vùng an toàn năm năm. thực ra lúc ấy nó xem vùng an toàn của mình là một vũng bùn.
đêm trăng rằm đầu tiên bốn người họ cùng nhau. con sói thực sự không tự làm hại bản thân nữa.
nó nhớ rằng 'nó' chỉ mãi thăm dò bạn mới cả đêm. nó nhớ cách con sói cẩn trọng kiểm tra từng mùi, từng nhúm lông một. con nai, con chó, con chuột. không màng đến sự ghê tởm mà chính 'bản thân nó' mang trên mình.
nó lúc rạng sáng, xấu hổ nhận ra bản thân còn dậy trễ hơn mọi người. nó lúng túng, lần đầu tiên sau mười lăm năm, tỉnh dậy sau một đêm trăng tròn vạnh mà không có vết thương con sói gây ra. cùng lắm là một chút đau khớp ở lưng.
nó thấy biết ơn james. biết ơn peter. biết ơn vì sao sáng nhất đêm ấy, sáng chưa từng thấy.
nó ngửi thấy mùi phấn khích trên người họ. chút mồ hôi hòa quyện với hương cũ nát quen thuộc từ cái lán.
trước khi họ rời đi để bà pomfrey không bắt gặp, remus hơi níu tay áo black, dè dặt.
"đêm qua... nếu mình trông có... đáng sợ... cho mình xin-"
"không. bồ vẫn vậy mà," sirius đã ngắt lời như thế. và, "đẹp lắm."
nó nghe cậu lẩm bẩm nhỏ xíu trong họng khi đi khỏi.
2.
nó quên cách cậu nói nó giống như vầng trăng ngày rằm.
nó chỉ có thể nhớ rằng có một sirius black từng quẳng cho nó cái khăng len màu đỏ trầm phai. vào mùa đông năm một chín bảy lăm. một sớm lạnh đến nó phát sốt, không dậy để đến bệnh thất xin thuốc nổi.
tới chiều. sirius về phòng kí túc, với một bộ dạng trông như vừa tập quidditch hai tiếng đồng hồ. thấy nó đang nằm trên giường, với cái trán vẫn còn nóng bừng và cái mặt nhăn nhó trông không thể nào thảm hơn.
"ngóng trăng, bồ mít ướt quá."
trong khi đang lục lọi cái rương của mình, lấy ra cái khăn len màu đỏ trầm, phai. không chần chừ mà đến quàng nó vào cổ người đang nằm trên giường.
chưa bao giờ nó quên cái cảm giác ấm nóng của hơi người sirius bao quanh mình. len không ngứa, mềm bông khiến người ta rất dễ chịu.
"chân bông..."
"ngủ đi. mình đưa bồ đến bệnh thất."
3.
giọng nói người trong trẻo.
nó còn nhớ cách người ngân nga một giai khúc của the beatles. nó thích cách nghệ thuật hắc ám không làm hỏng giọng của sirius black - không như nó bị.
ngân vang trong thư viện vắng, trưa chủ nhật, xuân năm một chín bảy tư. nắng vàng chiếu chói mắt, và cậu vẫn hát. vẫn nói với nó như thể nó là người duy nhất trong mắt cậu bấy giờ.
không như remus. black thực sự rất thích dùng giọng của mình. nó nghĩ có lẽ là vì của cậu không khản đặc như mình. nó cũng thích black khi cậu cất tiếng.
"remus," sirius nằm ườn ra bàn. mắt ngước lên. nó cảm nhận được đôi ngươi xám trong ấy chưa bao giờ dời đi nửa giây khỏi nó.
nó lật trang sách:
"ơi."
"ngóng trăng."
giọng cậu lớn hơn chút.
"mình nghe."
"lupin," lần này dịu như mặt nước hồ đen.
"gì?"
"rem ơi."
lần này nhỏ, nhỏ xíu như thể chỉ muốn một mình bản thân nghe thấy. nhưng remus là người sói.
nó nghe thấy.
nó cáu, giọng cố gắt hơn chút để dọa sirius im lặng. vì nó đang cố đọc hết cuốn sách trên bàn để làm luận độc dược.
"cái gì?"
"...mình chỉ muốn gọi," cậu ra vẻ hối lỗi, nhưng chẳng có lời xin lỗi nào. bàn tay chỉ cần vươn ngón ra đã có thể níu lấy một góc tay áo chùng của nó.
"tên bồ đẹp mà. dễ gọi nữa," ngọn lửa giận trong nó bị dập tắt ngay lập tức.
cậu miết miết mảng vải, cụp mi xuống, lớt phớt phiếm hồng trên gò má. chắc vì nắng nóng.
"thấy gớm quá," nó thấy mặt mình nóng ran lên. từ cổ, lửa lan dần đến mang tai, lên gò má, lên cả trán nó. da đầu như bốc lửa. nhưng cậu chỉ cười.
"remus."
4.
"một bài luyện tập thị giác."
sirius nói trong một buổi chiều năm tư. khi cậu ngôi bật dậy và chộp lấy mặt nó bằng hai tay.
tán cây rợp bóng, che phủ cả bốn đứa nó đang ườn trên thảm cỏ. bốn đứa chúng nó chắc chắn là lũ rồ nhất ở cái trường này rồi. trời đang rất nắng, và thay vì ở phòng sinh hoạt chung, tụi nó chọn ra ngoài sân trường.
james và peter vì quá thoải mái dưới bóng cây, ngủ rồi. nó vẫn mang khư khư theo người cuốn sách.
và sirius, chỉ ở đây vì james năn nỉ. chắc vì giờ quá chán nên cậu bày trò.
mắt nó rát, ngứa ngáy. không thể nhắm mắt lại. vì sirius cứ nằng nặc như thế. nó buộc phải nhìn vào mắt cậu.
mắt cậu xám trong, đồng tử đen láy in bóng của nó, và chỉ nó trong khoảnh khắc ấy.
nó nhỏ lại trong đôi ngươi cậu, nhỏ lại qua ánh nhìn xuyên thấu từng lớp vỏ bọc nó đã dựng lên suốt bao năm. như thể cậu đang cố chạm đến điều gì đó nơi nó.
mắt nó cay xè đi, đỏ lên.
"sirius, mình mỏi-"
"yên đi," cậu giữ mặt nó bằng hai lòng bàn tay mát lạnh khi nó muốn nhìn đi chỗ khác. bất cứ chỗ nào. sân trường vắng, bãi cỏ xanh mướt, nhìn vào tiền sảnh được nắng hắt vào sáng cả vùng.
ngón cái cậu khẽ chạm vào tóc mai. miết nhẹ gương mặt thẹo chồng thẹo.
và như thể đang cố gắng làm điều gì đó, sirius hơi nghiêng người, vờ nhìn sâu vào đôi mắt chẳng có chi là đặc biệt của remus.
cho tới khi james tỉnh dậy.
sirius chớp mắt đầu tiên, cậu thua. dầu đây cũng chẳng phải cuộc thi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top