Chap 3
Đã được 8 năm kể từ cái ngày Cody bị đánh bại,nhóc tì cũng được 14 tuổi rồi.
Ừ thì cho dù đã reset lại thời gian nhưng vụ việc giữa tôi và Wolfgang cũng không khá lên là bao cả. Tôi vẫn đơn phương độc mã sinh con.
Nhưng lần này nó được cả Jasmine,Zero và tôi chăm bẵng nên nó không nghĩ quá nhiều về người cha kia.
Tuy nhiên con nhóc là một đứa thích bám người (Thật ra chỉ bám những người nó thích thôi),nó rất hay tìm tới chỗ tôi hoặc Tina để quanh quẩn bên cạnh. Noris bảo như thế nó mới thấy thoải mái,tôi ban đầu cũng không bài xích lắm vì dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ nhưng dạo gần đây tôi lại muốn cấm túc nó đến nhà tù. Vì sao á? Một từ thôi - Wolfgang
Tên khốn đó,hắn bắt đầu để ý việc con bé hay quanh quẩn tôi. Hắn hình như sinh nghi rồi. Tôi đếch có đùa khi nói tôi cảm giác hắn có ý định móc họng con bé để biết sao nó suốt ngày đi theo tôi đâu. Rất nhiều lần,tôi đã thấy ánh mắt của Wolfgang dán chặt lên Noris rồi lại lia qua tôi. Thật không tưởng tượng nổi việc hắn phát hiện ra chuyện đó sẽ như thế nào nữa. Tôi giải thích kiểu gì mới được??
Thế là tôi cấm túc con bé thật nhưng nó không chịu,giãy nãy lên bảo nó sẽ tuyệt thực nếu tôi cấm nó đến nhà tù. Tôi không giận nó,thật sự luôn ấy. Đơn giản là vì nó gần như lớn lên ở nhà tù đầu lâu,chắc chắn không phải là một ý hay khi tách nó ra khỏi đây - nơi đã gắn liền với nó xuyên suốt tuổi thơ của nó. Và hơn nữa Noris cũng thích chơi với những người ở đây hơn là những đứa bạn nó quen ở trường tại Trái Đất 012. Tôi chỉ đành bảo nó hãy cố gắng tránh mặt Wolfgang,và đừng ở gần tôi quá nhiều,nó gật đầu đồng ý với một gương mặt khó chịu.
----
"Morgan"
"Gì?"
Tôi với hắn đang ngồi ở bàn ăn,căn tin nhà tù thì bỗng hắn cất giọng hỏi trong khi tôi còn chưa nuốt hết đống phô mai của món Macaroni.
"Đứa nhóc kia ấy,là họ hàng của cậu à?"
Một tay của tôi đang cào lên mặt bàn còn tôi thì đang cố hết sức để không phun nui vào mặt của tên ma sói đang ngồi trước mặt. Hắn thật sự biết gì đó rồi.
"Ừ- ờm- cháu họ tôi thôi."
Tôi xoay mặt đi dường như là ngay lập tức sau khi hắn hỏi tôi. Tôi nói dối rất tốt,đó là với người khác thôi,với Wolfgang thì không. Con ngươi của hắn nheo lại,nó nhắm thẳng vào tôi. Thế nên điều duy nhất tôi có thể làm để lấp liếm sự thật đáng xấu hổ là cố không nhìn vào mắt của hắn,nó như một viên đạn đối với tôi vậy. Chỉ cần tôi hướng về viên đạn,nó sẽ lập tức bắn hạ tôi.
"Ồ,thế à? Chà,cậu với con bé trông giống nhau thật nhỉ. Trông như cha con vậy"
Tôi giật nảy mình,tay hơi run run. Trời ạ trực giác của hắn bén đến mức nào vậy?
"Gen di truyền nhà tôi mạnh mà."
"Cũng đâu bỏ qua được khả năng cậu nói dối tôi đâu?" - Hắn nói,giọng điệu lẫn chút tiếng cười nhạt.
Đôi mi nhạt màu của tôi rung rinh chút ít,tôi cố lấy lại bình tĩnh cười nói với hắn.
"Tôi có lí do gì để nói dối anh chứ?"
"Ai biết được,lỡ đâu cậu có con mà không cho ai biết thì sao?" Hắn cười,một điệu cười đểu. Tên khốn nạn.
Tôi cá chắc là mặt tôi lúc đó đã tái nhợt như người bạch tạng. Tôi cúi gầm mặt xuống,tay đưa lên vò tóc bản thân còn mồm thì cố nuốt trôi hết phô mai. Trời đánh tránh bữa ăn làm ơn đừng tra hỏi tôi lúc đang hốc chứ!
"Wolfg-"
Bỗng hắn với tới,gạt tay tôi ra khỏi đầu rồi dùng bàn tay thô ráp chằn chịt sẹo của hắn nhéo má tôi.
"Tôi đùa thôi."
Wolfgang đứng dậy khỏi bàn ăn,cứ thế mà bỏ đi với lí do "có việc". Lưng tôi như có làn sóng chạy qua,hắn là một người nhạy bén,chắc chắn đã ngờ ngợ ra được sự việc rồi. Chỉ cần bằng chứng thôi thì hắn sẽ tống tôi vào phòng tra khảo mất.
Tôi lẻn vào một góc khuất trong phòng bếp nhà tù để tìm Noris,tôi biết chắc nó đang móc xỉa tủ lạnh tìm đồ ăn. Nó quay đầu lại khi thấy có một bàn tay cứ chọt chọt vào lưng nó,vẻ mặt khó chịu của con bé tan ngay khi nhận ra người phá bĩnh nó nãy giờ là tôi,thằng bố nó.
"Noris,gần đây con có nghe lời ba không? Tránh mặt đội trưởng Wolfgang ấy."
Nó khó hiểu nhìn tôi nhưng cũng mở lời đáp lại
"Có mà,con đâu có nói chuyện với chú ấy lần nào đâu"
"Thế là cậu ta vẫn thấy con à?"
"Chắc vậy,con không để ý lắm"
Tôi day day hai thái dương của mình
"Đừng để cậu ta nhìn thấy con chứ!"
Nó đứng dậy,phủi phủi vạt áo dính đầy vụn bánh mì.
"Tại sao? Mắc gì con phải tránh mặt chú Wolfgang vậy??"
"Cứ làm đi!"
Mắt nó sáng lên,sấn tới lộ ra vẻ khinh khỉnh mà cười đểu tôi một cái. Nết cười chả khác gì tôi cả,chậc.
"À con biết rồi nha,ba định cưa ổng chứ gì!"
Tôi như hoá đá,lắp bắp không nói nên lời
"???"
"Ủa chứ không phải ba ngại người ta biết ba có con nhỏ này nên ngại kêu con né hả?"
"Minoris,ba nói bớt đọc mấy cái tiểu thuyết lãng mạn của tác giả Enma rồi mà!"
Nó hất mái tóc màu hạt dẻ mà tôi đã dành tận 3 giờ chải chuốt cho,vòng tay lại,mắt đảo liên hồi tỏ ý bảo không tin. Vì sao tôi biết á? Cái đấy là điệu bộ của tôi khi chọc đểu người khác mà! Sao có thể không biết nó đang nghĩ cái gì?! Thật không tin nổi lại có ngày có người dùng dáng vẻ của tôi làm tôi tức điên lên. Tôi ghét sự chảnh chọe của mình quá đi mất thôi.
"Thôi thôi,con biết òi ba cứ cưa ổng đi con lủi đi là được chứ gì?"
"Ừ chuẩn" Tôi chôn mặt của mình vào hai lòng bàn tay mà cam chịu nói
"Nhưng mà nếu ổng sấn lại hỏi con thì ba đừng trách con khai ra nha"
+1 lí do tôi nên cấm túc nó,không tín nhiệm được mà! Đồ nhóc con đáng ghét,chậc.
---
Nay là Giáng Sinh,các đội trưởng nhà tù được một hai ngày nghỉ phép xả hơi. Tôi thì cũng chẳng có gì làm nên cũng chỉ biết dắt cục nợ 14 năm của tôi đi chơi. Bọn tôi đã dành dường như cả tối hôm trước để thương lượng xem nên đi chỗ nào trong kì nghỉ lễ này,nó chống cằm suy nghĩ hồi lâu còn tôi thì ngồi đó xem xem nó đề xuất cái gì. Bỗng Noris đập một tiếng mạnh lên bàn,bảo tôi:
"Ở Trái Đất 012 có sự kiện hốt quà ngày Noel,đi tới đó là hợp nhất!"
Tôi chần chừ một chút bởi đó cũng là nơi Wolfgang định tới trong kì nghỉ lễ,anh ta bảo ghé thăm bọn Jaki 012 để cảm ơn và dự tiệc. Họ mời tất cả đội trưởng nhà tù,có cả tôi nữa cơ. Vốn dĩ là định dẫn nhóc con chơi một chút rồi đưa con bé về để đi tiệc luôn nhưng giờ nó đòi đến Trái Đất 012 thì làm sao bây giờ? Vác nó theo hả??
"Có nhất thiết phải tới đó không?"
"Vậy ba định đi đâu?"
"..."
Tôi không biết diễn tả như thế nào cả,chỉ biết nhìn con bé thành tâm kêu gọi nó đổi địa điểm. Nó nhìn vào mắt tôi thăm dò.
"Ba kẹt tiệc chứ gì?"
"Ờ chuẩn luôn" Tôi lấp liếm
"9 giờ mới bắt đầu mà! Ba cứ chở con đi chơi vào lúc 7 giờ rồi tầm bắt đầu bữa tiệc thì cứ đi thôi. Chừng nào ba xong thì cứ gọi con kêu con đi về"
... Vậy cũng không tệ,mà khoan nó định chờ tôi à?
"Con đi chơi khuya với bạn nữa nên ba cứ thong thả"
Tôi định bảo nó chơi xong thì cứ về hoặc ở lại nhà bạn nó luôn nhưng chưa kịp hé răng thì nó đã suỵt tôi lại. Má con nhỏ này láo ghê ta.
"Vậy ha? Vậy ha? Oke cảm ơn bố yêu nhiều!"
???
Ủa?
Nó có bồ hả ta?
Nochim của Trái Đất 012 mùa đông không nhiều tuyết lắm,chủ yếu là mưa làm đường trơn trượt thôi. Tuy khá phiền nhưng lúc tôi với Noris bắt đầu đi tới trung tâm thành phố,nơi hốt quà mà nó nói thì chẳng có lấy một giọt mưa,chỉ có những bông tuyết trắng xoá thôi. Ra dáng Giáng Sinh phết chứ đùa. Tôi dẫn nó lượn lờ vài vòng qua mấy sạp đồ lưu niệm hỏi thử xem nó có muốn mua gì không,thế quái nào mà nó đòi tôi mua móc khoá chuột với gián tả thật?? Nhìn cặp mắt bằng nhựa nhân tạo trông chẳng khác gì đồ thật của con chuột cống kia tôi lại thấy... Quen quen thế nào ấy.
À đúng rồi,hồi đấy xoạch nhau trong nhà kho cũng có hai ba con chuột lại nhìn mà. Ủa sao tự nhiên lại nhớ tới chuyện này vậy nhỉ? Mắt bên phải của tôi bắt đầu giật giật,này là tín hiệu vũ trụ báo hiệu điều xấu chắc luôn.
Bỗng Minoris kéo tôi đi qua một sạp khác,tiền còn trên tay chưa kịp đưa tiền mấy cái móc khoá. Rất may mắn là ông chủ có tâm chạy tới chụp tiền không thì tôi cũng bị mang tiếng ăn quỵt rồi. Nghĩ thử mà coi,đội trưởng khu giam V nhà tù Đầu Lâu mà đi ăn chặn ba cái móc khoá. Nhục.
"Nè! Dẫn ba đi đâu vậy?-"
Nó cuốn quýt một tay đưa tay lên ra hiệu cho tôi còn một tay thì chỉ qua phía bên kìa. Tôi cũng theo phản xạ mà liếc sang,ôi vãi đấy là Wolfgang à?
Tôi cố nhìn thêm tí nữa để xem có phải là Wolfgang,đội trưởng khu giam X thật không thì ồ woah không hắn thì là ai vào đây nữa?
"Noris,ba lủi vô một góc còn con canh chừng nào cậu ta đi thì hú ba nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top