Flexing
Wokeup vừa nhận được áo team từ Andree.
Anh mừng lắm, vội lột cái áo đang mặc xuống để tròng ngay áo "Da Money Team" cho nóng.
Hết chạy đi khoe người này, lại đi khoe với người khác, thậm chí còn khoe trên truyền hình, lôi cả anh người yêu vào khoe.
Andree nhìn thấy cậu người yêu cứ lóc cha lóc chóc như thế cũng giải trí. Nói chung cũng hãnh diện đồ đó, tại chả hiểu sao mà áo team hắn mà anh mặc lên trông tốn gái thật sự.
Cơ mà cái sự flex này nó hơi bắt đầu phiền rồi.
Wokeup thực sự theo nghĩa đen là đi đâu, làm gì cũng khoe về cái áo. Không nói thôi chứ ai cũng biết chỉ cần hỏi là Wokeup quảng cáo free cho nhãn hàng $maker luôn.
Ngồi trong phòng makeup cũng sờ sờ chỉnh áo, đứng chụp ảnh cũng cầm áo, đi với Andree lại càng khoe áo.
Thậm chí hai hôm sau Andree qua nhà Wokeup anh cũng mặc cái áo đó.
-Mày có giặt áo không hả em?
-Anh nói gì kì, áo em thơm tho thế này mà anh chê hả?!??
Wokeup tỏ vẻ hờn dỗi nhưng tay vẫn cứ cầm vạt áo mà phẩy phẩy. Andree thấy mình chắc chẳng bằng cái áo quá, biết thế khỏi tặng cho rồi.
-Flex ít thôi vào làm việc.
Wokeup cũng mặc cho anh bé của mình đang bực mình ra sao, cậu vẫn cứ hí ha hí hửng vào làm beat.
Chắc tại chướng mắt hay sao đó mà cả buổi làm beat hôm đấy Andree cứ bắt Wokeup sửa đi sửa lại, đến độ mà cả hai phải cãi nhau mấy chập rồi cuối cùng là ngồi xuống nói chuyện mặt đối mặt.
Để lấy lại tinh thần, cũng như bảo toàn cho mấy món đồ của mình thì Wokeup đã kéo hắn ra chiếc sofa đỏ trong phòng khách.
-Anh nói xem anh bị làm sao mà tự nhiên cứ bắt em sửa đi sửa lại cái beat hoài vậy?
-Em thay cái áo đi rồi nói chuyện với anh.
-Trời ơi anh lại chướng nữa rồi đó!! Cái áo em mặc đâu có liên quan gì tới cái beat em làm đâu anh!?
Giờ thì hay rồi, cãi tay đôi với bé Bâus vì cái áo luôn.
-Em khỏi, em mà không thay áo là không có con beat nào xong đâu.
Wokeup chịu thua rồi, anh mặc hắn ngồi ở đấy đấy. Có gặn hỏi bao nhiêu cũng chả chịu nói.
Andree cứ nhăn nhó mà chả biết rằng hắn sắp gặp chuyện rồi.
Anh ngồi thẳng dậy, cởi phăng chiếc áo đáng thương kia rồi vứt lên bàn. Wokeup chộp lấy hai cổ tay trắng ngần của Andree một cách dễ dàng, thô bạo mà đè hắn xuống sofa.
-Em cởi áo rồi đấy, anh có muốn em cởi luôn quần không?
Đùa hay thật? Ai biết, chỉ biết là Wokeup đang rất cáu. Và Andree thì chưa bao giờ thấy người yêu bé tuổi của mình cáu tới vậy.
Wokeup thấy anh người yêu cứ im ỉm lại càng thêm bực. Vung tay đánh mạnh vào mông của hắn.
-Anh học đâu ra thói cáu bẩn hả Thế Anh?! Hả?!! Học ở đâu ra!!??
Andree không tin đây là bé cưng của hắn nữa. Có bé cưng nào mà lại đè người ta ra đánh như mẹ không? Không, và đánh có đau không? Có.
Thế mà hắn quyết không phục, không mở miệng nói kể cả khi Wokeup đã làm đúng theo những gì anh đòi.
Andree cứ cắn chặt môi, mắt ngậm nước không thèm nhìn Wokeup mà như oan ức lắm. Wokeup thấy thế cũng chẳng nhường hắn, lại đánh vào cặp đào kia. Gằn giọng:
-Thế Anh hôm nay hư nhỉ? Anh là muốn bị phạt đúng không??
Chưa để Andree kịp phản bác, Wokeup liền bóp miệng hắn, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi ép nó phải mở ra.
Andree vùng vẫy, hắn muốn thoát ra, nhưng có cố gắng bao nhiêu thì cũng bị tay Wokeup kìm lại cả. Phía dưới chân quẫy đạp muốn đá phăng cái tên người yêu đáng ghét này ra nhưng cũng chẳng nỡ. Chứ sức của Andree thì không phải dạng yếu mềm mà không vật nổi ai đâu.
Wokeup không xem đây là một thứ ngọt ngào. Nụ hôn này giống một sự trừng phạt khi anh liên tục cuốn lấy chiếc lưỡi của người kia. Khoang miệng đều bị đem ra mà chọc ghẹo.
Sự dồn dập ấy khiến Andree không theo kịp. Hết hơi khiến mặt hắn đỏ gay, nước mắt cũng ứa ra. Giọng cũng không kiềm được bắt đầu khóc thút thít.
Rõ là bất công.
Bất công khi anh là bồ của hắn mà anh chả bao giờ flex hắn như cái áo.
Cũng chả còn nuông chiều hắn mà lại đi bênh một cái áo.
Ban đầu Andree chỉ định sửa beat để làm nũng cho Wokeup hiểu là hắn đang cảm thấy khó chịu thôi. Có ngờ đâu thằng nhóc lại cãi ngược lại hắn. Mà phóng lao thì phải theo lao, Andree cũng bực bội mà táp lại, thế nên mới có tình cảnh bây giờ.
Wokeup thấy anh người yêu mình khóc cũng xót, thế nhưng vẫn mặt lạnh mày nhẹ mà rằng:
-Anh là người khơi màu mà, mắc cái gì phải khóc??
-Em chả yêu anh nữa rồi..
Wokeup không tin vào tai mình nữa. Andree vừa nói gì? Vừa làm nũng với anh à? Lần đầu tiên sau mấy tháng yêu nhau không sóng gió không drama hoàn toàn thoải mái thì hôm nay hắn biết dùng chiêu trò để trốn tội à?
Đáng yêu thế?!!?
-Em không có!! Em vẫn yêu Thế Anh mà?!?
Vội buông cổ tay hắn, Wokeup bế anh người yêu ngồi gọn vào lòng, mặt đối mặt mình. Nhìn người yêu cứ khóc lóc thế ai lại chả xót, lại chả thấy có lỗi cho được?
Anh cứ vuốt nhẹ tấm lưng đang khẽ run, trong khi Andree lại cứ chu chu chiếc môi bị bức đến đỏ tấy ra.
-Thôi em sai em sai, là em sai hết, Thế Anh đừng giận khóc nhé. Là tại em hết.
Với cái giọng dỗ ngọt ấy thì cuối cùng Andree cũng tìm được lại bé bạn trai dễ thương của mình. Hắn cũng nấc vài tiếng rồi đáp:
-Chứ chả lẽ lại tại anh?? Chả lẽ em cứ đi khoe cái áo khắp nơi xong bỏ anh một xó là tại anh à??
-Ơ thui thương thương nhé, là tại cái áo cả. Em không mặc cái áo đó nữa nhé?
Wokeup hoàn toàn bị đánh gục rồi. Anh ôm chặt lấy người yêu mình, má áp má mà không ngừng cười được.
Hạnh phúc quá đi thôi!!
-... Không được, thế thì lại phí cái áo.
Đang tăng doanh thu, không thể để rớt được.
-Nhưng em mặc thì anh bé giận mà.
-Thì em đừng có khoe nữa..
-Vậy không khoe nữa thì anh bé hết giận đúng không?
-Ừm..
Wokeup cười hì hì, trông hạnh phúc ơi lag hạnh phúc. Anh hôn cái chóc lên trán hắn. Rồi chợt quay sang chỗ khác mà hắt xì.
Hắt xì liên tọi.
Andree hết hồn khi anh hắt xì đến đỏ cả mặt, luống ca luống cuống lấy cho anh cái chăn mà choàng lên.
Quên mất là thằng nhóc không mặc áo, đã thế còn trong phòng máy lạnh nữa thì bố ai mà chịu nổi.
Vậy đấy, cả hôm đấy chả có con beat nào được làm xong cả, chỉ có mỗi hai con gà con Netflix and chill với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top