Chương 2: Khởi Đầu Đẫm Máu
Tôi ngồi yên lặng, mắt nhìn trân trân vào màn hình ảo trước mặt. Xung quanh, những âm thanh huyên náo vang lên không ngừng: tiếng la hét mừng rỡ, tiếng cười, và cả những tiếng rên rỉ đầy thất vọng.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong, tâm trí tôi như một chiến trường.
"Lãnh Chúa Máu."
Cái tên ấy cứ văng vẳng trong đầu, mạnh mẽ đến mức không tài nào phớt lờ được.
Bề ngoài, tôi cố gắng giữ nguyên vẻ vô cảm. Nhưng thật lòng, tôi chẳng khác nào một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
"Mình thực sự vừa nhận được một chức nghiệp độc nhất sao?"
Những từ ngữ ấy như xoắn chặt lấy suy nghĩ của tôi. Tấm thẻ đỏ rực với dòng chữ mạch máu vẫn còn in sâu trong tâm trí, như muốn nhắc nhở rằng tất cả chuyện này là thật.
"Độc Nhất."
Hai từ ấy không phải để ám chỉ sự hiếm có, mà là sự duy nhất.
Tôi là người duy nhất có nó.
Nhưng câu hỏi ngay sau đó len vào: Điều đó là may mắn, hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của thế giới này?
Tôi nhìn xung quanh. Một vài người đang reo hò phấn khích, tay nắm chặt như thể họ vừa trúng giải độc đắc. Tôi lờ mờ nghe thấy những từ như "3 sao" hoặc "4 sao", những con số mà tôi biết chắc đồng nghĩa với tiềm năng to lớn.
Rồi có những người thất vọng, gương mặt méo mó khi họ nhận được các chức nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 sao.
Lại có những người vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không chắc họ đã chọn chức nghiệp gì.
Còn tôi?
Tôi chẳng thể hiện gì cả. Nhưng lòng tôi như có lửa đốt.
"Một sao..."
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về con số ấy. Lãnh Chúa Máu. Nghe có vẻ mạnh mẽ, quyền uy, nhưng tại sao nó lại chỉ có một sao?
Những chức nghiệp ba hoặc bốn sao rõ ràng mang lại cơ hội vượt trội hơn. Trong khi đó, một sao - dù có "độc nhất" - cũng chỉ là một ngôi sao mang hình thù kì dị.
Liệu tôi có đang tự lừa mình khi nghĩ rằng chức nghiệp này vượt trội hơn tất cả? Hay sự "độc nhất" ấy chỉ là cái bẫy?
"Mình không phải người duy nhất, đúng không?"
Tôi nuốt khan, một suy nghĩ khác bất ngờ lóe lên.
Hệ thống này áp lên toàn thế giới. Có hàng tỷ người ngoài kia vừa nhận được chức nghiệp của họ. Tôi không tin rằng mình là kẻ duy nhất có được một chức nghiệp đặc biệt.
Có lẽ ngoài kia còn những kẻ khác, với những chức nghiệp độc đáo và mạnh mẽ không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tôi.
Nghĩ đến đó, tôi bất giác siết chặt bàn tay.
"Nhưng ngay cả khi chức nghiệp này mạnh, liệu có đủ để mình sống sót không?"
Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi.
Thế giới vừa thay đổi. Tất cả mọi thứ - bao gồm cả cuộc sống của tôi - đều đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Hệ thống, quái vật, chiến đấu. Những điều đó đang đến gần, và tôi chẳng có lấy một mảnh thông tin nào để dự đoán được tương lai.
"Lãnh Chúa Máu"... nghe thì hoành tráng, nhưng liệu nó có thực sự giúp tôi tồn tại trong một thế giới mà mọi thứ đều trở nên tàn khốc?
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở bắt đầu giảm bớt. Những nghi ngờ, hoang mang dần lắng xuống.
Tôi đã đi đến một quyết định.
"Im lặng."
Không ai cần biết về chức nghiệp của tôi.
Không phải bây giờ. Và có lẽ là cả sau này.
Càng ít người biết, tôi sẽ càng an toàn.
Sẽ không có lời khoe khoang nào, sẽ không có dấu hiệu nào để người khác nghi ngờ.
Tôi phải giữ bí mật về class Lãnh Chúa Máu. Chỉ một mình tôi biết là đủ. Ít nhất là cho đến khi tôi hoàn toàn nắm được chuyện gì đang thực sự diễn ra.
"Im lặng là cách tốt nhất để sống sót."
Tôi thầm nhủ, ánh mắt lướt qua những người xung quanh. Họ có thể vui mừng hay thất vọng với chức nghiệp của mình, nhưng tất cả đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi không cần sự chú ý.
Không cần đồng minh.
Và chắc chắn, không cần kẻ thù.
*KENG*
Tiếng kim loại vang lên.
[Thông báo từ Hệ thống: Phân phối vũ khí đã bắt đầu. Vũ khí sẽ được trao dựa trên chức nghiệp đã chọn.]
Tôi giật mình, hướng ánh mắt về phía trước.
Ngay trước mắt tôi, không khí như bị xé toạc. Những vệt sáng lấp lánh, giống như các mảnh pha lê vỡ vụn, xuất hiện trong hư không rồi rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh chát chúa đặc trưng của sắt thép.
Một thanh kiếm ngắn gọn gàng xuất hiện trước mặt cô gái ngồi cạnh tôi. Phần lưỡi kiếm mỏng nhưng sáng bóng, còn cán kiếm được bọc da đen, trông chắc chắn nhưng không quá phô trương. Cô ấy sững người, đôi tay run rẩy khi chạm vào nó, vẻ mặt pha lẫn giữa sợ hãi và tò mò.
"Thanh kiếm này... của mình sao?" Cô ấy lẩm bẩm, ánh mắt như không tin vào điều vừa xảy ra.
Ở góc phòng, một chàng trai với bộ dáng cao lớn nắm chặt một cây búa chiến khổng lồ. Lưỡi búa to bản ánh lên ánh sáng bạc, còn phần tay cầm được quấn bởi một lớp dây da, trông vừa mạnh mẽ vừa uy lực. Anh ta cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng.
"Ha! Đây mới là thứ đáng giá!" Anh ta nhấc cây búa lên, vung thử một nhát khiến những người gần đó phải giật lùi.
Không xa, một cậu nhóc gầy gò đang cầm một cây quyền trượng dài với đầu trượng khảm một viên pha lê màu xanh lam. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt đầy lúng túng.
"Mình phải làm gì với thứ này? Là gõ đầu quái vật sao?"
"Ngốc quá, đó là quyền trượng, dùng để thi triển phép thuật chứ!" Một cô gái phía sau cậu ta bật cười, tay cô đang mân mê một cây cung nhỏ bằng gỗ, dây cung căng chắc.
Tiếng bàn luận vang lên ngày một nhiều hơn.
"Tôi nhận được một cây giáo. Cái này... dùng thế nào nhỉ?" Một cậu sinh viên đang xoay cây giáo trong tay, trông có vẻ bối rối.
"Ôi trời, tôi chỉ được một con dao bếp. Đây là cái quái gì?" Một người khác kêu lên đầy thất vọng, giơ lên một con dao ngắn, trông không hề giống một vũ khí chiến đấu.
"Cái khiên này trông hay đấy, nhưng mình không biết làm sao để sử dụng nó hiệu quả." Một người đang thử nâng chiếc khiên nhỏ màu bạc, vẻ mặt vừa tò mò vừa hơi bực bội.
"Đừng than vãn nữa, ít nhất các cậu còn nhận được vũ khí tử tế! Tôi phải làm gì với cái que này đây" Một giọng nói bực bội cắt ngang.
Tôi liếc nhìn quanh phòng, những âm thanh phấn khích, thất vọng, và hoang mang hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn độn.
Nhưng tôi...
Tôi nhìn xuống mặt bàn trước mặt mình.
Không có gì.
Không có ánh sáng kỳ lạ, không có thanh kiếm, không có quyền trượng, không có thứ gì rơi xuống từ hư không.
Chỉ có mặt bàn trống rỗng.
Rắc rối rồi đây.
Sự im lặng của tôi càng khiến mọi thứ xung quanh thêm rõ ràng. Những người khác vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi nhận được vũ khí, trong khi tôi chỉ biết ngồi đó, bối rối và có chút bất an. Thật may mắn vì lúc này họ đều quá bận để để ý đến tôi.
"Mình có phải đã chọn sai không?"
Suy nghĩ ấy lại nhen nhóm trong đầu, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi.
"Không, chức nghiệp của mình là 'độc nhất'. Lãnh Chúa Máu. Nếu không có vũ khí, chắc chắn phải có lý do."
Dù vậy, một cảm giác trống rỗng và kỳ lạ vẫn len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi cố trấn an bản thân.
"Không sao cả. Mình không cần một vũ khí để chứng minh giá trị của bản thân. Class của mình đã nói lên tất cả rồi."
Tôi cố trấn tĩnh, nhưng không thể phủ nhận, sự khác biệt này khiến tôi càng thêm hoài nghi.
[Hệ Thống: Kỹ năng khởi đầu đã được phân phối dựa trên chức nghiệp đã chọn. Hãy kiểm tra và sử dụng chúng một cách hiệu quả.]
Ngay khi thông báo dứt, một luồng ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy từng người. Mọi âm thanh trong phòng như bị hút cạn, để lại không gian tĩnh lặng đến khó chịu.
"Ánh sáng này là gì?" một cô gái với cây cung run rẩy hỏi, mắt mở lớn, hơi thở dồn dập.
Sau vài giây, ánh sáng biến mất, và thay vào đó, một màn hình mờ ảo hiện lên trước mặt từng người.
"Ôi trời, kỹ năng khởi đầu! Xem nào..." Một chàng trai cầm thanh kiếm reo lên phấn khích. "'Chém Xoáy'? Nghe có vẻ thú vị đấy! Mình phải thử ngay!" Cậu xoay thanh kiếm, ánh mắt rực sáng, hăm hở.
Cách đó không xa, cô gái với cây cung hít một hơi sâu khi nhìn vào màn hình trước mặt. "'Mũi Tên Chính Xác'? Mình nghĩ... mình có thể làm được." Cô chần chừ, ngắm nghía cây cung trong tay, như thể đang cố gắng tự trấn an bản thân.
Một người khác, tay cầm chiếc búa chiến khổng lồ, bật cười lớn. "'Đập Nghiền'? Tên này đúng chất sức mạnh luôn! Rồi xem, thằng nào dám lại gần đây!" Anh ta nhấc búa lên cao, ánh mắt đầy háo hức.
Phòng học nhanh chóng trở nên huyên náo. Tiếng người bàn tán, cười nói vang lên khắp nơi. Một số người bày tỏ sự hào hứng về kỹ năng mới, trong khi số khác tỏ ra bối rối hoặc ngập ngừng khi chưa biết cách sử dụng chúng.
Còn tôi?
Vẫn là cảm giác trống rỗng ấy. Không có ánh sáng, không có thông báo. Tôi liếc nhìn xung quanh. Phải mất một lúc, tôi mới nhận ra, không—chậm một nhịp hơn mọi người, một màn hình bất chợt hiện ra trước mắt tôi.
[Kỹ Năng Khởi Đầu: Hấp Huyết]
Dòng chữ đỏ đậm nổi bật trên màn hình màu đen, như máu đông lại trên bề mặt lạnh lẽo. Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua phần mô tả.
Cho phép hút sinh lực từ kẻ địch thông qua các vết thương hở hoặc từ xác chết. Sinh lực hấp thụ có thể hồi phục cơ thể hoặc lưu trữ trong "Bể Máu" để sử dụng sau.
Một kỹ năng quái dị. Cảm giác ghê rợn và kỳ lạ len lỏi trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận - nó... khó dùng?
"Bể máu?" Tôi lặp lại trong đầu, nhìn dòng chú thích nhỏ bên dưới:
Bể máu: Tài nguyên độc nhất, tích trữ năng lượng máu. Có thể sử dụng cho kỹ năng cao cấp.
Tôi không thể không nở một nụ cười khẽ. Kỹ năng này phù hợp với tôi đến đáng ngờ. Nhưng cũng vì thế, tôi càng thêm cẩn trọng.
Không nói gì, tôi lập tức tắt màn hình trước mặt, như thể che giấu sự hiện diện của nó khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Vẫn là lựa chọn im lặng. Tôi không thể để lộ bất cứ điều gì về class hay kỹ năng của mình—ít nhất là lúc này.
Tôi tựa người ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại, nhưng trong đầu thì đang xoay vòng hàng tá suy nghĩ về kỹ năng vừa nhận được.
Hấp Huyết.
Tên gọi đầy ám ảnh, và công dụng của nó thì càng khiến tôi phải suy ngẫm nhiều hơn. Khả năng hút sinh lực từ kẻ địch nghe có vẻ tuyệt vời—hồi phục bản thân trong khi làm suy yếu đối thủ. Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo như vẻ ngoài của nó.
Điều kiện kích hoạt kỹ năng là thứ khiến tôi bận tâm nhất.
Kẻ địch phải có vết thương hở.
Tôi cần phải làm tổn thương mục tiêu trước khi có thể tận dụng kỹ năng này. Nếu không thể tạo ra vết thương ngay từ đầu, kỹ năng này sẽ hoàn toàn vô dụng. Trong một cuộc chiến cân não và căng thẳng, việc chờ đợi một cơ hội để kích hoạt kỹ năng có thể trở thành tử huyệt của tôi.
Ngoài ra, còn một trường hợp khác: xác chết.
Hút máu từ những kẻ đã chết là một lựa chọn, nhưng... có phải lúc nào tôi cũng dễ dàng tiếp cận được một cái xác trong chiến trận không? Và nếu tôi cứ mãi phụ thuộc vào những xác chết xung quanh, liệu điều đó có khiến tôi dễ bị dồn vào đường cùng hơn không?
Tôi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ hướng lên trần nhà, nơi ánh sáng từ đèn huỳnh quang tỏa xuống. Kỹ năng này rõ ràng không phải thứ dễ sử dụng. Nó yêu cầu nhiều hơn là sức mạnh thô bạo—nó cần một chiến thuật. Một cách tiếp cận phù hợp.
Nhưng nếu bỏ qua nhược điểm đó, tôi không thể phủ nhận rằng đây là một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ.
Khả năng hồi phục sinh lực từ kẻ thù đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian chiến đấu của tôi, thậm chí vượt qua cả giới hạn của cơ thể. Còn "bể máu"... Tôi vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ tiềm năng của nó, nhưng ý tưởng về một thanh tài nguyên thứ hai để sử dụng cho các kỹ năng khác khiến tôi không thể không cảm thấy hào hứng.
Nó không chỉ là một kỹ năng. Nó là nền tảng, là khởi đầu cho một hệ thống sức mạnh mà tôi cần phải khai thác đến tận cùng.
Tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì một tiếng hét lớn vang lên từ đâu đó ngoài hành lang, chói tai đến mức mọi người trong phòng học đều giật mình.
"Aaaahhhh!!!"
Tiếng hét kéo dài, đầy sợ hãi và đau đớn, nhưng rồi đột ngột tắt lịm. Không gian trở nên im phăng phắc, ngột ngạt một cách đáng sợ.
Rồi, phập... phập...
Âm thanh nặng nề, giống như thứ gì đó sắc bén đang xé toạc qua da thịt, vọng đến. Một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp sống lưng tôi, khiến tôi bất giác nắm chặt tay hơn. Một số người trong lớp bắt đầu xôn xao, ánh mắt hướng ra phía cửa.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Có ai nghe thấy tiếng hét đó không?"
"Tôi không thích cảm giác này chút nào..."
Tôi không đáp lời ai. Chỉ ngồi im, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.
Bịch!
Một âm thanh nặng nề vang lên, và ngay lập tức, một cái xác đổ gục trước cửa phòng học.
Không khí như bị rút cạn. Mọi người đều nín thở, chết lặng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đó là một người đàn ông, đồng phục bảo vệ trường vẫn còn nguyên trên người, nhưng phần cổ đã bị rạch toang, máu chảy lênh láng. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo trong nỗi đau đớn tột cùng, đôi mắt mở to không còn sức sống.
"Cái... cái gì thế này?" Một sinh viên lắp bắp, giọng run rẩy.
"Có người chết! Có người chết thật rồi!" Một cô gái hét lên, tiếng hét của cô ta gần như hòa lẫn với tiếng khóc nức nở.
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi.
Ngay lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiếng gầm gừ, khàn đục, đầy bản năng hoang dã. Từ phía hành lang, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm nhìn.
Đó là... một sinh vật cao cỡ một đứa trẻ, cơ thể gầy gò, da màu xanh lục nhợt nhạt, đôi tai dài nhọn hoắt và cặp mắt đỏ ngầu. Trên tay nó là một con dao găm nhỏ, nhưng lưỡi dao còn nhỏ bé hơn không hề làm giảm đi vẻ đáng sợ của vệt máu đỏ tươi đang chảy dài từ mũi dao xuống sàn nhà.
"G... goblin?" Một ai đó thì thào, giọng nói nghẹn lại như không thể tin vào mắt mình.
Ngay trên đầu sinh vật nhỏ bé đó, một ô vuông hiện lên lơ lửng trong không trung, với dòng chữ màu đỏ đậm được in đậm rõ ràng:
[Goblin – Level 1]
Những tiếng thở dồn dập vang lên khắp phòng. Nỗi sợ hãi tràn ngập bầu không khí. Một vài người đã đứng bật dậy, lùi về phía cuối lớp, trong khi những người khác thì chết sững tại chỗ, không biết nên làm gì.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Một chàng trai hét lên, giọng run rẩy.
"Đây là một trò đùa sao?! Không thể nào có thật!" Một người khác run rẩy, tay nắm lấy bàn ghế để giữ thăng bằng.
Tôi không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chăm vào sinh vật kia. Goblin... một con quái vật từ những câu chuyện thần thoại và game giờ đang đứng ngay trước mặt tôi.
Nhưng đây không phải là một trò đùa.
Con dao găm dính máu đó, cái xác nằm gục trước cửa, và ánh mắt đỏ ngầu khát máu của nó—tất cả đều quá thật.
"Đứng yên đấy! Để tôi xử lý nó!" Một giọng nói lớn vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại và nhìn thấy anh chàng to con cầm búa bước ra từ góc phòng.
"Cố lên Hiroshi, hãy báo thù cho chú ấy!" Một vài giọng nói vọng theo, cổ vũ cho anh ta.
Anh ta hùng hổ tiến đến cửa, cây búa lớn trên tay phát ra ánh kim lạnh lẽo. Dường như hắn đã sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thứ gì. Một lớp ánh sáng nhàn nhạt hiện lên quanh cơ thể, tôi nhận ra đó chính là "Đập Nghiền", kĩ năng khởi đầu mà anh ta đã khoe khoang từ trước. Các thớ cơ bắp căng lên, rõ ràng sức mạnh của anh vừa được tăng cường.
"Chỉ là một con Goblin nhỏ bé," Một nụ cười khẩy, vừa bước vừa xoay chiếc búa như thể đang biểu diễn. "Tôi sẽ nghiền nát nó trong một đòn."
Con Goblin đứng ngay cửa, nhìn anh ta chằm chằm. Nó nhỏ bé, gầy gò, tay chỉ cầm một con dao găm cũ kỹ đầy máu. Nhưng trong đôi mắt vàng rực của nó không có chút sợ hãi nào—chỉ là sự giảo hoạt và đầy thách thức.
Chàng trai lao tới, cây búa vung lên cao. Vù! Một cú vung mạnh mẽ bổ xuống như muốn chẻ đôi mặt đất. Nhưng ngay khi lưỡi búa sắp chạm đến nơi con Goblin đứng, nó đã lách sang bên, nhanh đến mức khiến tôi chỉ thấy một cái bóng mờ thoáng qua. Để lại một vết nứt ngay chỗ nó từng đặt chân.
"Cái quái gì?!" Hắn gầm lên, xoay người vung thêm một cú khác. Cây búa vung tới liên tiếp, mỗi nhát đều mang sức nặng kinh người, đủ để nghiền nát bất kỳ thứ gì trúng phải. Nhưng con Goblin cứ như một chiếc bóng ma, lượn qua lượn lại giữa các đòn tấn công, không để bất kỳ nhát búa nào chạm đến người nó.
"Chết tiệt, đứng lại cho tao!" Anh ta mất kiên nhẫn gào lên, hai tay siết chặt cán búa. Ánh sáng từ "Đập Nghiền" bùng lên lần nữa, cơ bắp hắn giãn nở mạnh hơn, cây búa dường như nhanh hơn một chút. Nhưng điều đó vẫn không đủ.
Tôi nhìn thấy rõ ràng: hắn mạnh, nhưng lại quá chậm chạp. Cây búa là một vũ khí tuyệt vời để tạo ra sức hủy diệt, nhưng khi phải đối mặt với một mục tiêu nhanh nhẹn như con Goblin này, nó trở thành một gánh nặng.
Thể lực khi phải vung một cây búa lớn liên tục cũng là một khía cạnh chí tử. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở ngày một lớn. Và tôi tin con Goblin cũng vậy.
Rồi nó phản công.
Phập! Một nhát dao ngọt lịm vào cổ chân. Tôi thấy chuyển động anh ta bị khựng lại, cả thân người chao đảo. Rõ ràng là con Goblin đang muốn hạn chế khả năng di chuyển của con mồi.
"Khốn kiếp!" Hiroshi cố giữ thăng bằng, nhưng con Goblin không để sổng mất cơ hội.
Phập! Nhát thứ hai cắm vào vai phải, cơn đau khiến cánh tay anh ta buông thõng, cây búa nặng trịch rơi xuống đất với tiếng keng lạnh lẽo. Tôi thấy máu phun ra từ vai, nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà.
Anh cố lùi lại, nhưng đôi chân đã không còn đủ sức. Phập! Một nhát dao khác vào hông. Tôi nghe rõ tiếng hét đau đớn, âm thanh như xé toạc không khí.
Hiroshi ngã gục xuống đất, máu từ các vết thương lan ra xung quanh. Anh ta nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Cơ thể co giật một chút, rồi bất động.
Căn phòng lặng như tờ. Không ai dám nói gì. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng nức nở từ đâu đó. Một vài người bắt đầu run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.
"Không thể nào... cậu ta... cậu ta chết rồi sao?" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
"Chỉ một con Goblin nhỏ xíu thôi mà..." Một người khác thì thào, như thể không thể tin vào mắt mình.
Tôi nhìn cái xác nằm trên mặt đất. Máu vẫn chảy ra từ những vết thương. Không có "respawn," không có "HP hồi phục." Đây là đời thực.
Từng vết thương đều mang sức nặng của nó. Và cái chết cũng vậy.
Con Goblin quay đầu lại, ánh mắt vàng rực của nó nhìn thẳng vào chúng tôi. Nó nở một nụ cười méo mó, con dao găm vẫn nhỏ máu. Tôi nuốt khan, cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể. "Chào mừng đến với thực tại mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top