Chương 6: Mánh Khoé
Kết thúc quá là nhanh gọn.
Bình thường trận chiến tranh giành hạng #1 thường xảy ra giữa Aoki và Fuki sẽ là một trận đánh ngang sức căng thẳng có thể kéo dài cả nửa giờ.
Nhưng hôm nay khi kẻ thách đấu là tên đội sổ rank E thì kết cục lại khác hẳn. Chớp mắt một cái, chỉ cần 3 đòn đánh đã liền khiến học viên hạng #1 bị tê liệt để dễ dàng kết liễu.
Cả khán đài lặng thinh đổ dồn chú ý vào Akira vừa được dịch chuyển ra khỏi đấu trường. Hiện giờ mấy trận chiến khác ở đấu trường của năm 2 và năm 3 cũng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Không ai lên tiếng, nhưng ai ai cũng có chung 1 câu hỏi: Làm thế nào? Làm thế nào một kẻ đội sổ chỉ có thể sử dụng ma thuật sơ cấp lại áp đảo đứa hạng #1 có khả năng thao tác nhiều loại ma thuật trung cấp đồng thời như vậy?
Việc duy trì một lúc nhiều ma thuật yêu cầu khả năng khống chế ma lực tỉ mỉ và thao tác thuật thức song song. Đó là điều không phải ai cũng làm được, đó là trình độ thiên tài của đám top 10 mỗi khối. Vậy mà bị một đứa không đủ khả năng dùng ma thuật trung cấp áp đảo? Việc này khó tin như việc học sinh trung học làm toán hình học mà thua cả học sinh tiểu học không biết công thức diện tích hình tròn.
Akira cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người, cậu mở điện thoại để kiểm tra bảng xếp hạng, sau khi thấy bản thân đã được cập nhật lên hạng #1 thì thản nhiên bước đến khu vực ghế VIP của học viên.
Khán đài chia khu vực học viên theo năm và khách/phụ huynh xen kẽ nhau. Ở khu vực học viên mỗi khối là 10 ghế VIP ở hàng đầu tiên với bàn tiệc trà, đồ ăn vặt và hầu gái rót trà. Đương nhiên, chỉ 10 đứa đứng đầu của khối mới có thể ngồi ở đó để hưởng thụ phục vụ miễn phí.
Thấy Akira bước đến, cô nữ sinh đội mũ phù thuỷ rộng vành đành ngậm ngùi dời xuống ghế trống đằng sau, bởi vì bây giờ cô đã tụt xuống hạng #11 rồi.
Akira làm phẳng váy rồi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, chân vắt chéo nhau, nhẹ nhàng nhấc tách trà mới lên để nhâm nhi. Nhìn những cử chỉ nữ tính và thanh lịch này, người khác không khỏi thắc mắc có phải tên này mấy ngày trước còn là con trai hay không. Chưa kể hình ảnh này cũng hoàn toàn đi ngược với con quái vật như phim kinh dị đã săn lùng bắt lẻ đám học viên top 10 trong trận hỗn chiến.
Thấy mọi người vẫn quá chú ý vào mình thay vì những trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Akira thở dài một hơi.
"Rồi rồi, tôi đã hứa là sẽ tiết lộ mánh khoé sau khi đánh bại Aoki nhỉ?"
Nghe vậy ánh mắt mọi người càng tập trung vào cậu. Đặc biệt là Aoki và mấy đứa bại trận trong hỗn chiến.
Đến cả bà cô hiệu trưởng cũng để mắt đến cậu. Như mọi lần, Makoto đã tạo ra 3 bản sao để cùng các giám thị theo dõi và quản lí các thí sinh trong đấu trường cũng như cập nhật bảng xếp hạng sau mỗi trận chiến.
Vậy nên Makoto nguyên bản thì có thể rảnh rỗi tán gẫu với các vị khách đến thăm trường hoặc chú ý đến những đứa học trò nổi bật.
Đương nhiên thí sinh Akiwaza (Akira) lần này đã quá mức là nổi bật rồi.
Kim Sắc Ma Nhãn của Makoto đã nhìn thấu cách Akira vận dụng ma thuật. Tất cả đều là ma thuật sơ cấp nhưng khả năng khống chế thuật thức, hiệu suất năng lượng và độ thông thạo thì đã ở cấp độ thượng thừa hiếm có. Chỉ mấy tên hâm hoặc rảnh hơi mới đi rèn luyện ma thuật sơ cấp đến mức đấy. Mức độ thông thạo đó cũng quá mức một thằng nhóc 15 tuổi rồi. Nếu không phải đại lão đoạt xá thì chỉ có thể là tuyệt thế thiên tài.
"Nói thật là ta thấy em cũng thú vị đấy học trò Akiwaza. Ma thuật sơ cấp ít ai rèn luyện đến cấp độ như em đâu."
"Thế Hiệu Trưởng có muốn vạch trần mánh khoé của em không?" - cậu đáp lại với một nụ cười lạnh
"Được thôi. Mánh thứ nhất của em khá đơn giản nhưng lại rất dễ đánh lừa người khác và khó phát hiện. Ma thuật sơ cấp thuộc nhánh Giả Kim Thuật, gọi là Thu Nhỏ. Công dụng chỉ đơn giản là làm thay đổi kích thước và khối lượng vật thể nên được xếp vào loại sơ cấp."
Makoto nói rồi chợt biến mất từ ghế của hiệu trưởng và xuất hiện lại bên cạnh ghế của Akira vài giây sau.
"Thu nhỏ bản thân như con kiến rồi khôi phục kích thước để tấn công bất ngờ từ vị trí khác. Làm đủ nhanh thì sẽ trông như dịch chuyển. Kết hợp hoàn hảo với cái trò làm nhiễu loạn cảm ứng ma lực để che giấu chuyển động... Tương tự, phép nghịch đảo với nó là Phóng To có công dụng ngược lại."
Makoto lấy ra một cây kim nhỏ ghim trong dây buộc tóc của Akiwaza, thu nhỏ nó lại, vỗ lên chai nước lọc rồi ném khỏi khán đài. Chai nước đang rơi tự do bỗng dưng bị xiên thủng bởi một thanh kim loại.
"Nếu một đòn tấn công quá bé nhỏ thì sẽ khó nhận ra, vậy nên mới nhìn giống như bị tấn công bởi phép dịch chuyển tức thời. Chỉ cần nó ghim vào mục tiêu, khi phóng to kích thước sẽ lập tức trở thành đòn chí mạng."
Makoto tạo ra một Hoả Cầu sơ cấp bình thường cỡ quả bóng chày, rồi bóp nhỏ nó thành kích thước viên bi.
"Đương nhiên, đòn hoả cầu như nuke đó cũng dùng nguyên lý này. Chỉ khác là không khôi phục kích thước làm gì, để yên cho nó bùng nổ bởi áp lực từ bên trong sẽ gây ra hiệu quả lớn hơn. Nghe giống với ma thuật trung cấp hệ hoả mang tên Nộ Diệm nhưng hao ma lực, tốn thời gian và khó kiểm soát hơn nhiều, thậm chí rất có khả năng sẽ nổ tung trước khi kịp ném đi."
"Quả là Kim Sắc Ma Nhãn của Hiệu Trưởng, không bỏ lỡ cả những chi tiết bé như hạt bụi ấy. Đúng nghĩa đen luôn." - Akira liếc qua bà hiệu trưởng đứng cạnh, vỗ tay bộp bộp khen một điều thừa thãi hiển nhiên
"Kế tiếp, ma thuật sơ cấp Ảo Ảnh, tạo ra một hình chiếu 3 chiều không thể tương tác. Khoảnh khắc trước khi tránh khỏi nguy hiểm thì tạo ra ảo ảnh để dàn dựng cảnh tượng bản thân bị trúng đòn. Lúc hỗn chiến, người bị 2 toà nhà kẹp như sandwich chỉ là ảo ảnh, còn người thật đã thu nhỏ như kiến để tránh bị nghiền nát và lén lút tiếp cận đối thủ."
Fumiko chăm chú nghe giải thích và chăm chỉ ghi chép lại. Dường như cô muốn học theo những cách vận dụng ma thuật sơ cấp bất thường ấy... hoặc là cô muốn tìm cách khắc chế.
"Khi nãy em có thắc mắc làm sao Akiwaza có thể dùng tay không đấm Tetsuya mà không bị gãy xương phải không học trò Fumiko? Đúng là Tetsuya phòng thủ rất cứng, và có ma thuật Phản Chấn nên đánh học trò ấy bằng vũ lực vật lí không phải là ý hay."
"Đúng vậy, lần trước em phải chiến đấu với Tetsuya bằng ma thuật, bởi vì cường hoá vẫn không đủ và cuối cùng kiếm của em vẫn bị gãy bởi phản chấn." - Haru nhớ lại học kì trước cũng đánh với Tetsuya để bảo vệ vị trí xếp hạng, tuy chiến thắng nhưng cũng đã phải nghiêm túc dùng đến ma thuật
"Câu trả lời là ma thuật sơ cấp tên Lá Chắn mà mọi người đều dùng mỗi khi phòng thủ... nhưng Akiwaza lại sử dụng khi tấn công bằng cách nén lại bọc quanh nắm đấm như găng tay của đấu sĩ. Vậy nên thứ phải hứng chịu phản chấn là Lá Chắn ma thuật ấy thay vì cánh tay mảnh khảnh của cậu ta."
"Như một đòn shield bash mà mấy hiệp sĩ có khiên đôi khi dùng thôi. Có hơi buồn cười khi mà một người đắp lên mình 3 4 lớp kết giới phòng thủ lại không nghĩ đến cái trò tăng tốc để húc vào đối phương như xe tải."
Akira tỏ vẻ chán nản và nhận xét hời hợt trong khi trong mở điện thoại tìm những trận đánh khác đang được livestream bởi các bản sao của Makoto.
"Mà kể cả việc dùng phép Lá Chắn ấy cũng chỉ là để che giấu, chỉ để giả vờ khắc phục nhược điểm của việc không thể dùng Cường Hoá Cân Bằng. Cái thủ thuật thật sự đáng sợ nhất của Akiwaza thì lại thể hiện trong trận chiến với Aoki."
Makoto liếc xuống cô nữ sinh Akiwaza bên cạnh đang thư giãn nhâm nhi tách trà và theo dõi trận đánh của bên học viên năm 3. Thấy có vẻ cậu không phản đối việc mánh khoé bản thân đang được giải thích nên Makoto tiếp tục.
"Bí mật của cái sức mạnh thể chất áp đảo ấy.... Là do ma thuật Gia Trọng, Gia Tốc, Gia Cường... sử dụng cả 3 đồng thời, kèm với kĩ thuật Gia Lực tức thời theo kiểu bộc phát kình lực của các môn võ cổ truyền, làm tăng mạnh uy lực."
Ban đầu không mấy ai phản ứng vì nghĩ là Makoto đang đùa. Nhưng sau đó thấy gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của cô ta thì bắt đầu thắc mắc.
"Hiệu Trưởng, cả 3 ma thuật đó điều thuộc dạng Focus và không tương thích với nhau mà. Chính vì không thể sử dụng đồng thời nên thuật thức Cường Hoá Cân Bằng mới được tạo ra để kết hợp chúng lại."
Ma thuật được chia làm Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp dựa trên tác dụng của ma thuật, độ khó của thuật thức và ma lực tiêu hao.
Nhưng ngoài ra còn phân loại theo cách dùng: Instant, Condition, Duration và Focus.
Ma thuật dạng Instant là kiểu như Hoả Cầu hay Thuỷ Đao, niệm phép xong là hiệu ứng ra ngay.
Ma thuật dạng Duration là tiêu hao một lượng ma lực để phép tự động duy trì trong khoảng thời gian chỉ định. Khá nhiều ma thuật dạng phòng thủ và kết giới là thuộc dạng phép này, cứ hết thời gian thì sẽ phải niệm phép lại.
Ma thuật Condition thì có điều kiện, đúng như tên gọi. Thật ra về mặt cấu trúc phép thì nó cũng chỉ là ma thuật dạng Instant hoặc Duration nhưng được thêm điều kiện kích hoạt mà thôi, nên còn được gọi là ma thuật Delay. Ví dụ phổ biến của loại ma thuật này thường là kiểu bẫy chờ kẻ địch bước vào vị trí chỉ định thì hiệu ứng mới kích hoạt. Hoặc là ma cụ yểm sẵn phép nhưng chỉ kích hoạt khi có mệnh lệnh của người dùng.
Ma thuật dạng Focus cũng có hiệu ứng kéo dài giống loại Duration, nhưng thay vì trả trước một lượng ma lực và thời gian hiệu ứng đã được định sẵn, thì ma thuật dạng Focus có thể duy trì bao lâu cũng được và liên tục tiêu hao ma lực. Nhưng ma thuật loại này lại yêu cầu sự tập trung cao độ của ma thuật sư, vậy nên không thể kích hoạt 2 ma thuật Focus đồng thời.
"Ừm, bình thường đúng là không thể sử dụng nhiều hơn 1 ma thuật Focus đồng thời. Yêu cầu tập trung cao độ như vậy là quá khó để thực hiện. Não bộ con người bình thường không đủ khả năng thao tác." - Makoto không phản đối nhận định của học viên, đó là sự thật với hầu hết con người
Muốn so độ khó, nếu dùng 2 ma thuật Instant đồng thời giống như vừa chạy bộ vừa ăn sáng, thì dùng 2 ma thuật Focus sẽ như là đồng thời viết viết nghị luận xã hội bằng tay phải trong khi giải toán tích phân bằng tay trái vậy.
Chính vì giới hạn dường như bất khả thi này nên ma thuật tổ hợp mới ra đời. Đó là việc gộp nhiều thuật thức ma thuật vào thành một phép. Thuật thức tổ hợp sẽ thay ma thuật sư thao tác những thuật thức nhỏ hơn, trong khi ma thuật sư chỉ cần tập trung duy trì thuật thức ấy. Để dễ hình dung thì có thể so sánh với phép Phân Thân mà Makoto đang sử dụng, thay vì phải căng thẳng multi-task thì Makoto chỉ cần duy trì phép Phân Thân để các bản sao tự làm việc thì nguyên bản có thể thư giãn ngồi tán dóc tiếp khách.
Phép Cường Hoá Cân Bằng phổ biến hiện tại chính là một ma thuật tổ hợp. Nhược điểm của phép Gia Trọng và Gia Tốc là chúng vốn là phép khống chế và tấn công không nên dùng lên cơ thể, vậy thì chỉ cần kết hợp Gia Cường là có thể cân bằng công thủ rồi, không phải lo cơ thể dập nát như quả cà chua khi chạy quá nhanh nữa.
Tuy nhiên ma thuật tổ hợp như vậy được xếp vào mức trung cấp nên Akiwaza trước giờ cố gắng bao nhiêu cũng không dùng được.
"Vậy thì tại sao Hiệu Trưởng lại cho rằng một tên đội s-... đứa không thể dùng ma thuật trung cấp lại có thể thực hiện điều khó khăn gấp vạn?"
Đứa học viên thắc mắc suýt nữa quen miệng gọi Akira là "tên đội sổ" thì sực nhớ ra bây giờ cậu ta đang ngồi ở ghế VIP, thậm chí hiệu trưởng còn đứng cạnh để trò truyện nữa.
"Đôi khi có ngoại lệ thôi. Ta có thể làm vậy vì ta là Đệ Nhất Phù Thuỷ có khả năng multi-task ma thuật, học trò Akiwaza cũng thế dù ta chẳng rõ vì sao... Mánh khoé đã lộ rồi, sao không chứng minh đi trò Akiwaza?"
Makoto vừa nói vừa đột nhiên xoa đầu Akira như đang đối xử với một đứa trẻ. Cảm giác khá là lạ khi mà bà hiệu trưởng này bề ngoài chỉ như con nhỏ loli 13 14 tuổi đang cosplay phù thuỷ, nên trông Akira lại giống chị gái hơn.
"..."
Cảm thấy hơi phiền nhưng Akira vẫn nghe theo Akiwaza thật sự ở trong đầu, cầm tách trà đã cạn lên và ném ra khỏi khán đài.
Ầm!
Tách trà rơi xuống với chấn động như cục tạ ngàn tấn làm sân trường nứt ra. Nhưng khi khói bụi lắng xuống thì có thể thấy tách trà vẫn nguyên vẹn, thậm chí không một chút sứt mẻ. Quả thực là tác dụng của Gia Trọng làm gia tăng khối lượng và Gia Cường làm cho tách trà gần như bất hoại kết hợp với nhau.
"Tiện thể để chứng minh luôn là tôi vẫn không thể sử dụng ma thuật trung cấp... Vật Liệu Nhân Gian, Biến Chuyển Theo Lệnh Ta - Chuyển Hoá."
Như đoán được yêu cầu tiếp theo của Makoto nên Akira đã cầm cái nĩa lên và niệm chú để sử dụng ma thuật trung cấp tên Chuyển Hoá của nhánh Giả Kim Thuật. Ma thuật này tác động vào cấu trúc vật chất và có thể thay đổi vật liệu cấu thành, nếu thành công thì cái nĩa này thành vàng bạc hay kim cương cũng được.
Đương nhiên, cậu lại thất bại và cái nĩa trở thành một đống muối. Kết quả của việc thất bại là sự ngẫu nhiên, may mắn thì kết quả vô hại như muối đường, xui xẻo thì có khi thành đống phân bốc mùi hoặc chất phóng xạ độc hại.
"Quả là kì lạ thật đấy. Xây dựng thuật thức lẫn kiểm soát ma lực đều hoàn hảo, vậy mà kết quả vẫn thất bại. Trước đây ta còn tưởng em chỉ là đứa lười biếng không chịu học ma thuật đàng hoàng cơ."
"Trước đây vì thất bại liên tục nên đúng là em trở nên chán nản và lười biếng thật. Nhưng đối mặt với nguy cơ bị đuổi học thì đành phải thay đổi thôi."
Akira thú nhận theo lời của Akiwaza thật sự trong đầu. Dù sao cũng không phải là nói dối. Từ nam sinh thành nữ sinh là thay đổi lớn luôn mà.
"Thế thì chúc mừng, ngồi vào ghế VIP này là đủ để em vớt lại tất cả những điểm thực hành thảm thương trước đây rồi đây."
"Cảm ơn Hiệu Trưởng."
"Giữ phong độ đi, năm 2 hiển nhiên là sẽ không dễ dàng hơn đâu."
Dường như nói xong chuyện nên Makoto lại biến mất và trở về ghế của hiệu trưởng và ban giám hiệu, lần này là sử dụng ma thuật Dịch Chuyển thật sự nên không có delay vài giây.
Bản thân kì thi sau đó không còn gì đáng để tâm với Akira. Thấy chiến thắng áp đảo của cậu thì chẳng còn ai có tự tin để khiêu chiến. Cả Aoki cũng phải thừa nhận sự cách biệt hiện tại và hẹn tái đấu lần sau.
Với việc phần lớn học viên không tham gia khiêu chiến và có nhiều đấu trường để các trận chiến diễn ra đồng thời, thông thường không tốn quá một ngày để kì thi xếp hạng kết thúc.
Đến khi trở về thì Akira trả lại cơ thể cho Akiwaza thật sự.
Nguy cơ bị đuổi học đã qua, tránh được số phận bị chính gia tộc bắt làm công cụ, Akiwaza như trút được một gánh nặng vô hình.
Cuối cùng cậu cũng có thể bắt đầu thư giãn ngủ ngon giấc.
Có lẽ chia sẻ cơ thể cùng Akira cũng không quá tệ. Đã là năm 2030 rồi, ma thuật tiện dụng đã phổ biến, thay đổi nhan sắc hay giới tính cũng không phải lạ lẫm, trở thành con gái thì có sao chứ. Vừa được làm gái xinh, vừa có "tiểu Aki" to hơn khối thằng (nếu nó chịu lên).
Cậu tự nhủ với bản thân.
.
.
.
Bonus:
Trước mặt Akiwaza là tủ quần áo của cậu. Chỉ là bây giờ nó tràn ngập váy áo nữ tính. Không có dấu hiệu gì rằng đây từng là tủ đồ của một đứa con trai.
"Này Akira, đồ của tôi đâu hết rồi?"
<Bán rồi.>
Đúng là không còn gì. Cả ngăn đồ lót cũng đã được thay thế hoàn toàn. Thật trớ trêu, trước giờ cậu luôn muốn soi pantsu gái chứ có muốn là người phải mặc chúng đâu.
Hơn nữa, còn có thêm mấy món "đồ chơi" mới. Mô phỏng cực kì chân thật giống mấy cây "gậy thịt" của phái đàn ông khiến Akiwaza liền muốn tẩy mắt bằng bleach.
Ít ra mọi thứ khác không thay đổi. Manga không thiếu cuốn nào, poster gái vtuber vẫn đầy đủ. Nếu Akira mà gỡ xuống để thay bằng mấy cái boy band bán khoả thân chắc cậu sẽ nôn thật mất.
"Cô đã tiêu bao nhiêu tiền tiêu vặt của tôi để mua đống đồ mới thế?"
<Không tốn đồng nào. Tôi có nguồn khác, cứ kiểm tra tài khoản ngân hàng là biết.>
"Hở?"
Đúng như Akira nói, tài khoản của cậu không giảm đi đồng nào, thậm chí còn tăng thêm. Nhưng đồng thời cậu cũng phát hiện tin nhắn mới.
"Akira... cái tên 'bố đường' trong danh bạ này là thế nào?"
<Tôi không nghĩ cậu khờ vậy đâu.>
"Cái con đ* hồ ly! Cô đã làm gì với cơ thể tôi thế!!???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top