Chương 4: Ma Thuật Sơ Cấp
5 đứa trong top 10 đang bận bịu suy nghĩ chiến thuật để đối phó lẫn nhau, vậy mà vì tuyên bố ngạo mạn của tên hạng chót đội sổ mà giai đoạn lập kế hoạch bị cắt ngắn.
Bình thường một trận hỗn chiến sẽ bắt đầu khi đến lượt của thí sinh thứ hạng thấp nhất trong nhóm hỗn chiến, lần trước là #15, lần này đáng lẽ là #9.
Đáng lẽ chỉ bắt đầu chiến đấu sau hơn trăm trận đấu trước, nhiều thời gian cho kế hoạch tác chiến đàng hoàng dựa trên danh sách đối thủ. Vậy mà vì tên hạng #123 làm liều mà chiến thuật chưa xong đã phải đánh nhau.
Thế nên cái đám top 10 này tự dưng đã có một kẻ thù chung. Không lời mà đồng lòng lựa chọn: đánh chết thằng đội sổ đấy trước đã, chém nhau với tụi còn lại thì tính sau.
.
.
.
Trận hỗn chiến sớm nhất lịch sử Học Viện Magika đã bắt đầu.
Đấu trường là tiểu thứ nguyên chứa thành phố bỏ hoang, bối cảnh hậu tận thế. Mục tiêu vẫn như mọi lần, tiêu diệt đối phương và trở thành người sống sót cuối cùng.
Đương nhiên dù là tử chiến để rèn luyện tinh thần chiến đấu, nhưng đây vẫn là một Học Viện đào tạo ma thuật sư, không thể cứ vậy giết chết chiến lực tương lai được. Vậy nên kết giới của học viện và trong tiểu thứ nguyên của Hiệu Trưởng Makoto có pháp tắc đặc biệt. Nếu bị giết sẽ không chết, lập tức được trị thương hoàn toàn và dịch chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm.
Như vậy thì học viên mới có thể rèn luyện tinh thần tung sát chiêu lên kẻ thù hoặc phòng thủ mà không cần phải lo lắng về an nguy của bạn học hoặc bản thân.
Được gửi vào trong tiểu thứ nguyên là 6 thí sinh. Theo thứ tự từ thấp đến cao là:
#123 - Akiwaza
#9 - Kakuzo
#7 - Tetsuya
#5 - Haru
#4 - Fumiko
#2 - Fuki
Akira sau khi được dịch chuyển vào đấu trường đã liền sử dụng ma thuật cường hoá cơ thể sở trường để nhảy lên toà nhà cao tầng gần nhất. Sau đó nguồn ma lực khổng lồ của cậu giải phóng ra bao trùm toàn bộ thành phố bỏ hoang để cậu có thể cảm nhận và truy tìm mọi kẻ thù.
Việc Akira sở hữu nguồn ma lực khổng lồ là chuyện ai cũng biết không cần phải giấu làm gì. Thậm chí hành động này còn như đèn hiệu khiêu khích mời gọi.
Tìm được kẻ địch đầu tiên, là thanh niên Kakuzo sử dụng cặp súng lục ma thuật đang nhanh chóng di chuyển về phía cậu. Akira bắt đầu suy nghĩ đến kế hoạch tác chiến.
Tsuchimikado Akiwaza chỉ có thể sử dụng ma thuật sơ cấp. Điều này vẫn không thay đổi khi Akira sử dụng cơ thể của cậu. Như thể có loại pháp tắc đặc biệt của thế giới ngăn cản Akiwaza sử dụng ma thuật trung cấp trở lên, cưỡng ép sử dụng sẽ bị phản phệ. Cô có Quyền Năng để lách luật, nhưng Akiwaza bất tài đột nhiên lại có thể dùng ma thuật trung cấp sẽ gây đáng nghi quá.
Nếu chỉ có thể dùng ma thuật sơ cấp đơn giản đánh với ma thuật trung cấp biến hoá kì ảo, vậy thì phương pháp hiệu quả nhất vẫn luôn là: Tiên hạ thủ vi cường, Bạo Lực luôn là Chân Lý với Ma Vương Akira.
Xác định vị trí mục tiêu và ước lượng tốc độ di chuyển. Akira lưu chuyển ma lực nén lại, dậm chân một cái rồi biến mất khỏi toà nhà.
"...!"
Khi xạ thủ ma thuật Kakuzo nhìn thấy đỉnh toà nhà mục tiêu của hắn chợt vỡ vụn thì đã quá muộn.
Âm thanh chưa đến tai, viên thiên thạch hình người đã giáng xuống. Còn không kịp nhận thức chuyện gì sắp xảy ra thì đã trở thành sương máu và thịt vụn tung toé. Khoảnh khắc sau đó hắn đã ở bên ngoài tiểu thứ nguyên, hoàn toàn lành lặn.
Rầm!
Cái chết của #7 Xạ Thủ Ma Thuật Kakuzo đã đi kèm với một chấn động rung lắc toàn bộ thành phố. Tất cả mọi người đang truy tìm Akira đều phải khựng lại.
Toà nhà nơi Akira từng đứng để toả ma lực khiêu khích bọn họ đang sụp đổ. Họ dựa vào đợt bùng phát ma lực đầu tiên để đoán ra vị trí của cậu, nhưng bây giờ ma lực bao trùm cả thành phố rồi vẫn không thu liễm lại thì mục tiêu của họ đang ở đâu?
Thậm chí còn không thể dựa vào mật độ ma lực để mà suy đoán, ma lực đã dàn đồng đều với mật độ như nhau không có chỗ nào khác biệt làm nhiễu loạn khả năng cảm ứng của bọn họ. Khả năng cao là bản thân Akira cũng đã điều chỉnh lại mức độ rò rỉ ma lực của bản thân để hoà mình vào "làn sương mù" chính cậu đã giải phóng.
Không có ma thuật ẩn thân trung cấp để đánh lừa cảm ứng ma lực thì chỉ còn cách làm nhiễu loạn khả năng cảm ứng của đối phương. Nhưng đây là cách thức điên rồ nhường nào? Phủ toàn bộ thành phố trong ma lực để có thể làm nhiễu loạn? Bình thường kẻ thừa ma lực như thế đã thông thạo ma thuật cao cấp rồi thì cũng chả cần chơi lãng phí thế này.
Cảm ứng ma lực không thể hoạt động hiệu quả do "làn sương mù" của Akira đã gây nhiễu loạn, những thí sinh còn lại chỉ còn cách dựa vào 5 giác quan bình thường.
Đây là một bất lợi với những kẻ đã quen việc dựa dẫm vào khả năng ấy để tìm kiếm kẻ thù hoặc phản ứng với ma thuật tấn công bất ngờ.
Keng!
Ma Kiếm Sĩ Haru kịp thời phản ứng với dao động li ti trong không khí xung quanh và đánh bật một thanh rebar (thép vằn làm khung bê tông) cũ rích gỉ sét nhắm vào tim mình.
Keng!
Cô xoay người chặn một cú vung xuống nhắm vào đầu từ sau lưng. Nhưng dường như sức mạnh đối phương đang áp đảo cô.
Keng! Keng! Kang!
Là Ma Kiếm Sĩ, Haru luôn tự hào về kiếm kĩ hoa mỹ và ma thuật cường hoá bản thân. Hai thứ đó là cốt lõi của gia tộc kiếm đạo của cô, yểm thêm nguyên tố hay hiệu ứng khác cũng chỉ là bổ trợ.
Nhưng bây giờ cô lại đang bị áp đảo. Đối phương chỉ có những đường kiếm đơn giản nhưng lại thô bạo và hiệu quả. Phòng thủ bằng những cử động tối thiểu nhất, phản công bằng con đường hiệu quả nhất, phá thế bằng uy lực thô bạo nhất, và nhắm vào yếu điểm bằng tốc độ nhanh nhất. Đỡ, chém, gạt, đâm. Đơn giản, không cần hoa mỹ đẹp mắt, chỉ cần sự hiệu quả lạnh lùng.
Đọ về chỉ số vật lí, Haru cũng đang phải thua thế trước kẻ địch. Ma thuật cường hoá tổ hợp một lần cải thiện cân bằng cả ba chỉ số (công, thủ, tốc độ) thông thường sẽ tốt hơn ma thuật cường hoá sơ cấp chỉ có thể cải thiện được một chỉ số. Nhưng Akira lại đang liên tục thay đổi chỉ số được cường hoá. Khi đỡ đòn độ bền tăng lên để chống đỡ, khi tấn công sức nặng tăng lên để phá thế, khi nhắm vào yếu điểm tốc độ tăng lên để khó tránh.
Lúc này Haru nhận ra, cô đã quá xem nhẹ đối thủ khi chỉ chiến đấu bằng kiếm thuật và phép cường hoá. Để chiến thắng, cô phải từ bỏ sự kiêu hãnh về "cuộc đấu kiếm công bằng" để sử dụng thứ mà đối phương nằm mơ cũng không có.
"Hắc Diệm! Bùng cháy đi!"
Hoả thuật trung cấp bùng lên. Khác với hoả thuật sơ cấp chỉ thuần là nhiệt lượng như ngọn lửa vật lí, hoả thuật trung cấp sẽ đi kèm theo những hiệu ứng phản khoa học phi vật lí. Hàn Diệm lửa nóng nhưng lại đóng băng, Hắc Diệm cháy âm ỉ không thể dập tắt,...
Tiếc rằng...
Phập!
Thanh thép gỉ sét đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực Haru như thể dịch chuyển. Xuyên thẳng tim, là sát thương chí mạng.
Cô không thể hiểu, tay phải của Akira vẫn là thanh thép đã dùng để "đọ kiếm", tay trái vẫn không có gì nửa giây trước đó. Hơn nữa trên bộ đồng phục nữ sinh và cơ thể nhỏ nhắn của cậu ta không có chỗ nào để giấu thanh thép kích thước như vậy.
Và chỉ trong chớp mắt, kẻ đội sổ vừa đứng trước mặt cô lại biến mất. Rời đi nhanh chóng và bất ngờ như lúc cậu xuất hiện.
"Haru!"
Giọng nói quen thuộc vọng đến. Là Fuki, một Ma Kiếm Sĩ mà Haru xem như kình địch cô muốn vượt qua. Cô ta hẳn là chạy đến vì nghe âm thanh kim loại từ trận đọ kiếm ngắn ngủi vừa nãy.
Khi này cơ thể của Haru đã bắt đầu tan thành ánh sáng. Chịu sát thương chí mạng nên cô đã thua cuộc, sắp bị đá khỏi đấu trường để trở về thực tại.
"Haru? Là tên nào đã làm chuyện này!?"
"Cẩn thận... cậu ta vẫn chưa..."
Phập! Phập!
Trong giây phút lo lắng cho người bạn, Fuki đã lơ là cảnh giác chỉ trong một giây. Haru định dùng những giây cuối để cảnh cáo nhưng lại không kịp. Ma Kiếm Sĩ thiên tài như Fuki sở hữu trực giác nhạy cảm với sát khí và nguy hiểm, vậy mà chưa kịp phản ứng gì đã có 2 thanh thép xuất hiện xuyên ngực và đầu. Cô ta lập tức tan vỡ thành những hạt ánh sáng và bị tống ra khỏi đấu trường trước cả Haru.
Trước khi trở về thực tại, nhìn lên bóng người đứng trên nóc nhà Haru mới nhận ra, cô chỉ là mồi nhử. Akira sẽ khó mà đánh lén Fuki nếu cô ta không bị phân tâm bởi cảnh tượng Haru trọng thương.
.
.
.
Rầm! Rầm! Bonk! Ầm!
Ma Thuật Đấu Sĩ Tetsuya đang rơi vào tình huống khó khăn. Cái tên đấu sĩ to như gấu này vậy mà đang bị một "cô gái" nhỏ nhắn dùng thanh thép đánh như bóng chày văng từ toà nhà này sang toà nhà khác. Kẻ thù nhanh nhẹn linh hoạt vẫn luôn là đối thủ khó nhằn đối với hắn.
"Chấn động!"
Tetsuya đấm xuống đất, sóng xung kích khiến những cọc đá sắc nhọn xiên lên nhưng tất cả đều bị tránh né.
"Nghiền nát!"
Hắn vỗ tay, hai toà nhà cao ốc lao vào đối phương từ 2 bên nhằm nghiền nát đối phương. Tuy đã tận mắt thấy Akira bị trúng đòn nhưng chỉ chớp mắt một phát là đã liền bị thanh thép gỉ vung vào mặt. Sau đó còn chưa kịp tiếp đất thì đã bị cả một loạt ma đạn bắn đến.
"Chuyển hoá! Golem!"
Tetsuya tạo ra người khổng lồ từ đất đá và dùng ma thuật giả kim chuyển hoá chúng thành platinum cứng cáp, một thanh thép gỉ sét chắc chắn sẽ không đánh vỡ được.
Vậy mà chúng đột nhiên biến mất sau khi bị Akira chạm vào, cuối cùng vẫn không thể ngăn nắm đấm nhỏ nhắn nữ tính kia tọng vào giữa mặt hắn, đánh cho nảy khỏi mặt đất như quả bóng.
Có lẽ ưu điểm duy nhất của Tetsuya trong trận chiến này là sức phòng thủ vượt trội. So với những kẻ bại trận khác hắn là kẻ đã chịu đòn lâu nhất, vậy mà thân thể vẫn chưa hề chịu thương tổn gì.
Tetsuya là Đấu Sĩ chuyên về phòng thủ, đọ về sức bền trong năm nhất không ai hơn được hắn. Ngoài thông thạo phép cường hoá tổ hợp gia tăng sức nặng và sức bền thì hắn còn kích hoạt đủ loại kết giới cá nhân có tác dụng giảm lực, phản chấn, kháng nguyên tố, hồi phục... Có thể đánh qua lớp phòng thủ của hắn chỉ có những người trong top 10 với ma thuật trung cấp đủ mạnh hoặc mang tính chất đặc biệt.
"Bỏ cuộc đi đồ hạng bét. Bạo lực thuần tuý không thể vượt qua phòng thủ của ta đâu. Ma thuật sơ cấp chỉ là sử dụng ma thuật để tái hiện hiện tượng vật lí mà thôi."
"Nếu bạo lực không thể giải quyết vấn đề, vậy chỉ đơn giản là chưa dùng đủ bạo lực mà thôi... Ta công nhận phòng thủ của ngươi rất tốt, nhưng ta đã ước lượng được giới hạn của ngươi rồi."
Tetsuya không kịp trả lời thì đối phương đã bất ngờ áp sát với tốc độ khó tin. Chỉ khác là lần này Akira không cầm theo những thanh thép gỉ làm vũ khí nữa mà trực tiếp dùng nắm đấm đả kích.
Ấy vậy mà uy lực lần tấn công này vượt xa mọi lần trước, hoàn toàn đánh vỡ kết giới phòng thủ. Kết quả một đấm xuyên thẳng vào tim.
Không để cho Tetsuya cơ hội hồi phục, bàn tay đang cắm vào lồng ngực ấy liền bóp nát trái tim rồi giải phóng một lượng ma lực khổng lồ bộc phá tức thời.
.
.
.
Ở trên sân thượng một toà nhà cao ốc, sử dụng phép Thiên Lý Viễn Thị chứng kiến những đối thủ khác trong trận hỗn chiến lần lượt gục ngã, Fumiko dần cảm thấy bất lực.
Fumiko không chuyên về cận chiến, chắc chắn không bằng Haru hay Tetsuya, bị áp sát thì chỉ có thua. Sở trường của cô là ma thuật tầm xa, nhưng cảm ứng ma thuật đã bị nhiễu loạn mà cái tên kia lại thoắt ẩn thoắt hiện như biết dịch chuyển khiến cô không thể truy tìm được.
Chợt, làn sương ma lực dày đặc làm nhiễu loạn cảm ứng bỗng nhiên biến mất. Không, chính xác hơn là bị thu về và gom lại.
Sự nhiễu loạn biến mất, Fumiko có thể một lần nữa phát hiện mục tiêu mà không cần dựa vào dấu hiệu chiến đấu (vì cô cũng là người cuối cùng rồi). Tên rank E ấy cũng đang ở trên một sân thượng khác cách không quá xa.
Với thông tin từ những trận chiến trước, khoảng cách này cậu ta chỉ cần một bước chân là đủ áp sát. Nhưng cậu lại không di chuyển ngay.
"Hoả cầu phổ thông."
Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Akira. Đó là loại ma thuật sơ cấp cực kì phổ biến. Thậm chí nổi tiếng và đơn giản đến mức cả những nhân vật trong truyện tranh tiểu thuyết xưa nay mỗi lần thử nghiệm ma thuật lần đầu đều dùng thứ này đầu tiên.
Nhưng rồi nó bành trướng.
Và bành trướng.
Và bành trướng.
Sử dụng lượng ma lực khổng lồ đã bao phủ thành phố để nạp hết vào quả cầu lửa, rồi lại tiếp tục nạp thêm ma lực, chẳng mấy chốc đường kính quả cầu ấy đã che lấp thành phố hoang tàn và nhuộm mọi thứ trong ánh lửa đỏ cam.
Tuy nhiên bản chất vẫn là ma thuật hoả cầu sơ cấp, không có nhiều uy lực vật lý. Giống như đưa tay xuyên qua một ngọn lửa vậy, nóng thì nóng nhưng không thể cầm nắm được. Và cũng không có hiệu ứng gì khác ngoài nhiệt độ, không biến hoá phi vật lý như hoả thuật trung cấp có thể đóng băng mục tiêu hay bỏ qua kháng nhiệt hoặc cháy âm ỉ không thể dập tắt.
Đây vẫn là ma thuật sơ cấp, đổ thêm ma lực vào thì gia tăng kích thước nhưng mật độ năng lượng vẫn loãng như cũ, nhiệt độ còn không đủ để nung chảy khung thép của mấy toà nhà xung quanh. Với mục tiêu chỉ kích thước nhỏ bé như con người thì hoả cầu cỡ căn nhà hay cỡ thành phố cũng không khác gì nhau, chỉ là kích cỡ to hơn thì khó chạy thoát thôi.
Fumiko đang không hiểu đối phương lãng phí ma lực như vậy làm gì. Đòn AoE này tuy phủ toàn map không có chỗ chạy, nhưng sát thương vẫn là sơ cấp tầm thường không đủ đánh qua ma thuật phòng thủ phổ thông.
Nhưng rồi trong nháy mắt, hoả cầu khổng lồ che phủ cả thành phố biến mất, thay vào đó là một hoả cầu cỡ viên bi ve lơ lửng trên tay Akira... Không, viên bi đó chứa đựng toàn bộ ma lực và nhiệt lượng của hoả cầu khổng lồ vừa rồi.
Là điều phi lý, điều không khả thi với thuật thức sơ cấp ấy. Kích thước tỉ lệ thuận với ma lực là cách thuật thức ấy hoạt động. Làm thế này thì giống như là thổi cạn hơi mà bong bóng lại không hề căng phồng lên chút nào vậy.
Nhưng điều phi lý đó đang diễn ra trước mắt. Ma lực dày đặc từng che phủ thành phố bây giờ tập trung bên trong hoả cầu cỡ viên bi, nhiệt độ có thể sánh với lõi mặt trời. Giống như lò xo bị nén lại sẽ bật ra mạnh hơn, hoả cầu bé nhỏ ấy sẽ bùng nổ với uy lực như quả bom nhiệt hạch xoá xổ toàn bộ thành phố bỏ hoang này.
Fumiko không có cơ hội sống sót. Từ đầu không ai trong trận hỗn chiến này có cơ hội sống sót trước đòn tấn công cỡ đó, kể cả là tên Tetsuya trâu bò nhất.
Fumiko chỉ còn một lựa chọn.
"Tôi bỏ cuộc."
Không thể hiểu được cái đòn sát chiêu trông như dịch chuyển tức thời ấy, không thể thấu hiểu bí ẩn đằng sau ma thuật sơ cấp mà mạnh mẽ phi lý của Akira. Fumiko tuyệt vọng đầu hàng.
Cô hoá thành ánh sáng rồi bị tống ra khỏi đấu trường chỉ 1 2 giây trước khi "hoả cầu phổ thông" kia rơi xuống chỗ cô vừa đứng.
BÙM!!!
Nó thật sự san phẳng cả đấu trường chỉ trong một đòn. Tất cả những gì còn sót lại là một lòng chảo nóng đỏ với kích thước của thành phố vừa biến mất.
Còn Akira thì đang rơi tự do sau khi đã nhảy vút lên trời cao để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ.
Là người cuối cùng còn sót lại trong đấu trường, Tsuchimikado Akiwaza được tuyên bố là người thắng cuộc. Ngay sau đó cậu được dịch chuyển ra ngoài trước khi phải đáp đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top