Chương 18: Hệ Thống gặp Admin

"Tưởng rằng tuyệt chiêu của ngươi là trò hay ho gì, hoá ra chỉ là tạo một con rối có khả năng vận dụng sức mạnh tốt hơn ngươi để thay ngươi chiến đấu. Đã vậy còn mang hình dáng chị gái của ta. Thật là ghê tởm quá đi."

Ma Vương giải trừ Thiên Ma Hình Thái rồi ném cho Adam một ánh nhìn khinh bỉ.

"Chị gái của mày?"

Phản ứng của Adam là sự ngạc nhiên thực thụ. Hắn chắc chắn không thể ngờ rằng lại bị số phận trêu đùa thế này. Nhân vật phụ hắn khinh thường muốn chinh phục, lại vừa là em gái của bạch nguyệt quang trong lòng, vừa bị Ma Vương hắn thù ghét đoạt xá.

À không phải, hệ thống của hắn có thể thao túng cốt truyện thì đáng lẽ hắn sẽ không gặp tình huống trớ trêu này mới đúng. Vậy là lỗi ở ả Ma Vương luôn luôn phá hỏng cốt truyện. Không có ả thì đáng lẽ hôm nay nữ chính Eiko đã đi chơi một mình, và hắn đã có thể lấy lòng bằng bí thạch chứa bảo vật hiếm.

Từ đầu việc xuất hiện thêm nữ phụ thân thiết với nữ chính đã là đi lệch khỏi cốt truyện mà hệ thống đã định sẵn rồi. Nhận ra điều này Adam lại càng hằn học lườm Ma Vương.

Akira lại không quan tâm mà tiếp tục mắng chửi.

"Si mê bạch nguyệt quang mà thậm chí còn không biết thân phận thật của chị ấy sao? Là đại tiểu thư thiên tài của gia tộc Tsuchimikado đấy. Ngươi nghĩ nhân cách méo mó của bản thân mà xứng đáng à?"

Thật ra Akira cũng có bất ngờ khi thấy hình bóng của Hoshiko, chị gái của Akiwaza. Nhưng nếu dựa vào mốc thời gian gặp gỡ hơn 10 năm trước thì chắc bản sao vừa nãy là phiên bản Seiou khi vừa mới tốt nghiệp thôi. Chỉ là theo kí ức của Akiwaza thì chị ta từ hồi đó đã có sở thích giả gái làm Nữ Hiệp Giang Hồ, ẩn danh đi ngao du thế giới trừ gian diệt ác, có lẽ vì vậy mới vô tình cứu mạng tên Adam khiến hắn si mê như vậy.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ở thế giới của ta thì ngươi đoạt xá Yuki-chan của ta. Ở thế giới này thì ngươi đơn phương si mê đại tỷ của ta. Chắc hẳn sẽ đến quấy phá hôn sự của chị ấy để có cơ hội công lược bằng thứ hệ thống chết tiệt phải không? Mà tham lam như ngươi, đã nhắm đến ta thì chắc cũng không bỏ qua cho tiểu muội dễ thương của ta đâu nhỉ? Thực sự không thể thả ngươi chạy thoát được rồi."

Cảm nhận được ác niệm của Ma Vương đã chuyển thành sát ý, Adam liền tuân theo bản năng sinh tồn cụp đuôi bỏ chạy. Đáng lẽ hắn nên nghe theo lời khuyên của hệ thống từ đầu, không nên giao chiến với tên Ma Vương luôn phá vỡ cốt truyện này mới đúng.

Nhưng đã đánh tới nước này mới muốn bỏ chạy thì đã muộn.

"Kĩ năng? Kĩ năng của tao đâu hết rồi? Chuyện gì thế này? Hệ Thống!"

Khi định trốn đi bằng cách sử dụng ma thuật không gian của Ma Vương Lilith thất bại, Adam mới gọi ra bảng chỉ số và nhận ra là hắn đã mất sạch đống kĩ năng hiếm có.

Hắn chỉ còn chỉ số thể chất siêu phàm, vài kĩ năng tầm thường còn chưa max độ thông thạo, cùng với một vài cơ chế đặc biệt thuộc về hệ thống như Giám Định, Xuyên Không, Đổi Điểm này nọ. Còn lại tất cả kĩ năng chiến đấu độc nhất và mạnh mẽ đều là hắn hưởng ké từ những mỹ nhân đã bị chinh phục vào dàn hậu cung, giờ thì mất sạch. Điều này cũng có nghĩa là...

"Con đuỹ khốn nạn! Mày đã làm gì với dàn hậu cung của tao!?"

"Xem ra ngươi không hề rút kinh nghiệm, 10 năm gặp lại mà còn thảm hại hơn xưa. Hoàn toàn chỉ là một tên ăn bám núp váy phụ nữ."

"Mày..."

"Năm xưa ta đã bảo rằng sức mạnh vay mượn không thế đánh bại sức mạnh chân chính, khi ngươi đoạt xá Yuki đã không thể tận dụng thành thạo sử dụng sức mạnh mà em ấy đã khổ luyện, vậy nên mới thua thảm bại. Bây giờ 10 năm đã trôi qua, một chút ma thuật hay kĩ năng ngươi cũng không tự mình thành thạo. Hoàn toàn chỉ dựa vào việc công lược mỹ nhân để hưởng kĩ năng của họ đúng không? Bây giờ họ không còn thì ngươi cũng trắng tay."

"Không còn? Mày giết bọn họ rồi? Không thể nào!"

Adam hoảng loạng chạy đi, chỗ dựa lớn nhất của hắn là dàn hậu cung toàn các mỹ nhân siêu phàm lại một lần nữa mất đi. Nhưng xung quanh bốn bề đều là một màu đen trải dài bất tận, hắn chạy xa bao nhiêu cũng không thể thoát ra, chạy nhanh bao nhiêu cũng vẫn thấy Ma Vương thong thả đứng sau lưng.

<Hàng chục sợi chỉ đỏ tình duyên quấn lấy ngươi nhìn thật ngứa mắt nên ta cắt đứt rồi. Có lẽ giờ đây họ đã lấy lại ý chí tự do, thoát khỏi sự mị hoặc của ngươi. Chắc hẳn đã từ yêu thành hận rồi. Bởi vì ngươi là kẻ chia rẽ nhiều cặp đôi, cướp đi sự trong trắng của các thiếu nữ đó và thao túng họ phản bội người họ thực sự yêu mà>

"Làm sao mày biết những điều này!?"

Bị những lời buộc tội nói trúng tim đen, Adam hằn học quay lại định phản bác. Nhưng rồi hắn nhận ra không phải là Ma Vương đã nói ra những lời đó, ả ta làm sao biết được ở dị giới hắn đã cướp bồ vả mặt như thế nào đâu.

Trong không gian đen kịt trống rỗng này đã thêm có kẻ thứ 3 xâm nhập... à không, đúng hơn là được mời đến.

"Ta phải công nhận là ta hiện tại không thể xử lí được ngươi. Cái thứ ngươi gọi là hệ thống bảo kê ngươi quá chặt. Đánh chết ngươi tại đây thì chắc hẳn hệ thống sẽ giúp ngươi chuyển sinh qua thế giới khác, khi đó muốn tìm ngươi sẽ khó như mò kim đáy bể. Nhưng không may cho ngươi, có một 'ta' khác có thể xử lí cái hệ thống đó."

Akira trả lời hời hợt

Bầu trời đen vỡ ra một mảng lớn, phía bên kia được lấp đầy bởi nửa gương mặt khổng lồ của một nữ nhân... nữ thần(?) tóc trắng, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt đang hờ hững liếc nhìn.

Nhưng ánh mắt hồng ngọc sắc bén mà lạnh lẽo ấy cũng đủ khiến Adam co rúm vì sợ hãi. Là nỗi sợ nguyên thuỷ không thể kiềm chế. Thậm chí đến cả Hệ Thống máy móc bắt gặp ánh nhìn ấy cũng sinh ra cảm xúc sợ hãi.

Thứ hệ thống hắn sở hữu có thể ngầm thao túng cả Thiên Đạo và cốt truyện để cướp đi vận may và tình duyên của thiên mệnh chi tử. Vậy mà khi đối diện với ánh mắt soi xét từ bên kia vết nứt thì nó lại run rẩy như một con mèo ướt, màn hình hiện đầy lỗi và cảnh báo.

Kia là thực thể thế nào cơ chứ? Vượt trên cả thần linh, vượt trên cả Thiên Đạo sao? Làm sao Ma Vương Akira có thể tuỳ tiện mời đến một kẻ như vậy được.

Hệ thống là thứ có thể sắp đặt cốt truyện giúp hắn vượt qua hiểm nguy, vậy nên hắn mới có gan dám khiêu chiến Ma Vương. Mà ả ta cũng đoán không sai, dù chết hắn cũng có thể xuyên không chuyển sinh. Nhưng nếu đến cả hệ thống cũng gặp lỗi thì hắn còn cơ hội nào nữa chứ.

<Chậc chậc... thì ra là con chuột bạch của Kigen sao? Đúng là em ấy giấu kĩ thật, thảo nào đại tỷ Tenri quạu lên như vậy. Nhưng thí nghiệm đến đây là phải chấm dứt rồi, ngươi không cần làm nhân vật chính nữa đâu>

"... Ngài nói gì cơ? Thí nghiệm là sao cơ chứ? Hệ Thống đã hứa sẽ giúp ta làm nhân vật chính, trở thành bá chủ Tam Giới và nắm trong tay toàn bộ mỹ nhân thiên hạ mà?"

Những câu hỏi của Adam trực tiếp bị làm ngơ. Một bàn tay khổng lồ trồi lên từ hư vô bất tận, dễ dàng bắt lấy hắn như nắm một con chuột nhắt trong lòng bàn tay.

Rồi một cơn đau như lửa đốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Ma lực không ngừng thất thoát tuôn ra một cách không kiểm soát được.

[Hệ Thống: Thông báo, khế ước đã bị huỷ bỏ. Hệ thống đang bị cưỡng chế gỡ bỏ bởi quyền lực admin. Tạm biệt cựu ký chủ.]

Đến lúc này thì Adam đã hoàn toàn hoảng loạn. Sự tự cao ngạo mạn ban đầu không còn lại chút nào.

"Không! Đừng! Tôi sẽ không bao giờ ló mặt làm phiền các người nữa. Đừng cướp đi hệ thống!"

Hắn không muốn chấp nhận kết quả này, chuyến phiêu lưu 10 năm của hắn làm sao lại có thể kết thúc một cách thảm hại thế này được. Đang ở đỉnh cao vinh quang thế này, hắn không muốn mất đi tất cả.

Mới chục phút trước hắn vẫn còn là Anh Hùng vừa trở về từ dị giới, đáng lẽ theo cốt truyện thông thường của mô típ "trở về từ dị giới" thì hắn có thể dùng sức mạnh dị giới để trở thành bá chủ thế giới này. 30 năm hà đông 30 năm hà tây, thiếu niên nghèo khi xuất hiện trở lại phải là tổng tài quyền thế một tay che trời vả mặt kẻ thù xưa mới đúng chứ.

Giờ thì kết thúc rồi. Mất sạch rồi. Trắng tay rồi. Hệ thống bị gỡ ra không để lại cho hắn bất kì kĩ năng nào.

Sức mạnh của hắn lại trở về như thời điểm 10 năm trước. Ma thuật hắn biết chỉ còn là vài phép cơ bản hắn vẫn chưa thành thạo trước khi xuyên không. Chỉ còn cơ thể cường tráng khoẻ khoắn hơn người thường làm bằng chứng cho chuyến hành trình đã trải qua.

"Làm ơn! Tôi biết lỗi rồi. Xin hãy trả lại hệ thống, tôi không muốn làm kẻ vô dụng như trước đây."

Vừa được thả ra, Adam liền quỳ xuống gập mình cầu xin thực thể đại năng phía bên kia khe nứt. Thể diện hay tự tôn chẳng còn quan trọng nữa. Một kẻ nghèo khó sau khi được tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý thì đương nhiên không thể chịu đựng được cảnh nghèo nàn năm xưa.

<Thứ đồ chơi này nhất định phải thu hồi để Tenri nguôi giận... Muốn một cái khác cũng không phải không thể... chỉ là ta có sở thích đặc biệt, cái giá phải trả chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận nếu đồng ý>

"Làm ơn. Trả giá thế nào cũng được. Tôi không muốn vĩnh viễn làm một kẻ tầm thường với lượng ma lực trung bình."

Adam vừa năn nỉ xong thì một quả cầu ánh sáng hồng nhạt rơi từ khe nứt trên trời xuống trước mặt hắn.

<Cơ hội cuối cùng cho ngươi từ bỏ cám dỗ đấy. Từ bỏ đi thì ngươi sẽ quay về cuộc sống nhàm chán nhưng yên bình trước đây. Chạm vào nó thì ngươi sẽ có cơ hội trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này nhưng cũng sẽ bị liên kết trọn đời, hối hận không kịp đâu>

Tiếng cười khiêu khích ma mị vang vọng khắp không gian trống rỗng rồi nhỏ dần và biến mất cùng với khe nứt trên bầu trời đen. Thực thể kia không biết vì thương hại hay ngẫu hứng mà thực sự để lại một hệ thống khác rồi mới rời đi.

Cả không gian một lần nữa chỉ còn lại 2 người, một Ma Vương và một Cựu Anh Hùng, và một quả cầu ánh sáng hồng nhạt.

Ma Vương im lặng đánh giá một hồi rồi vỗ tay 2 cái, không gian trống rỗng bất tận biến mất, quang cảnh xung quanh trở về là hòn đảo hoang đã bị san phẳng lúc nãy. Cơ thể cũng trở về hình dạng nữ sinh nhỏ nhắn tóc đen.

Không gian trống rỗng ấy cũng chẳng phải Lãnh Vực gì cả, không có khả năng công kích hay có buff địa hình sân nhà. Chỉ là một nơi cực kì bền để Ma Vương có thể kéo đối phương vào đánh nhau thoải mái thôi. Cũng là nơi mà vị Chân Ngã vừa nãy có thể liếc nhìn tương tác mà không vô tình huỷ diệt thế giới.

Nhìn tên Cựu Anh Hùng chần chừ muốn chạm vào quả cầu rồi lại rút tay, Ma Vương Akira cũng thở dài khuyên nhủ.

"Dù sao sức mạnh năm xưa ngươi lấy trộm từ Yuki khi bỏ chạy cũng đã được trả về lúc gỡ bỏ hệ thống rồi. Nể công ngươi thật sự từng giúp đỡ mấy thế giới khác, ta cũng cho thêm cơ hội sống, chẳng muốn truy cùng diệt tận nữa. Thế nên ta chỉ có mấy lời khuyên thôi, đừng bị cám dỗ bởi đường tắt nữa, tự cày chay tốt hơn."

Nói rồi Akira định rời đi thì cảm thấy dao động không gian quen thuộc, rồi sau đó xuất hiện nhiều mỹ nữ bước ra từ cổng không gian trước trước mặt, dẫn đầu bởi Ma Vương Lilith. Nhìn thấy Lilith và những thiếu nữ mặc vest đen vừa nãy thì dùng đầu gối cũng có thể đoán ra những người còn lại đều là "hậu cung" của Adam.

Quả nhiên hầu hết bọn họ đều là "nữ chính". Các "nam chính" thì có thể là self-insert nhàm chán nhìn na ná nhau như đúc cùng một khuôn. Ngược lại các "nữ chính" thì người nào người nấy cũng đều rực sỡ toả sáng và mang theo khí chất riêng.

Biểu cảm tuyệt vọng bất lực của Adam biến mất khi nhìn thấy dàn hậu cung vừa đến. Hắn vẫn ôm hi vọng rằng hắn vẫn còn được yêu quý, rằng vẫn chưa bị bỏ rơi.

Nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền nhận ra khác thường. Ánh mắt của họ không có tình yêu say đắm như trước nữa, chỉ còn lại sự thù hận và khinh bỉ sau khi tỉnh ngộ. Sợi chỉ tình duyên đã bị cắt đứt, bùa mê thuốc lú của hệ thống đã không còn hiệu lực.

Lăng kính ngôn tình ngọt ngào đã bị gỡ xuống, những thiếu nữ kia đã nhìn thấy sự thật. Sự kiên trì theo đuổi chẳng qua là mặt dày quấy rối, ham muốn điên cuồng chỉ là chuốc thuốc rồi cưỡng bức, việc xử lí những kẻ bắt nạt chắn đường tình yêu chân chính thật ra là loại bỏ những người thân bạn bè đã lo lắng cho sự thay đổi bất ngờ của họ.

Vài cặp đôi bách hợp thậm chí không kiềm được nôn oẹ khi nhớ đến khoảng thời gian vừa qua bị hắn tẩy não và "bẻ thẳng", tình cảm của họ với nhau trong mắt hắn cũng chỉ là quà tặng kèm cướp 1 được 2.

Hận thù oán khí ngút trời như vậy nhưng cuối cùng họ vẫn không nỡ xuống tay. Quả nhiên là các "nữ chính" sở hữu bản chất vị tha thánh mẫu không thể làm điều ác.

"Các nàng đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải là kẻ vô dụng thảm hại. Chỉ cần có hệ thống mới và trở thành kẻ mạnh nhất thì chắc chắn mọi người sẽ về bên ta phải không?"

Đã mất đi sức mạnh, không còn sự bảo kê của hệ thống, không thể xuyên không chạy trốn nữa. Adam đã trở về làm một kẻ tầm thường như ngày xưa. Hắn không cam lòng với kết cục này nhưng vẫn lưỡng lự vì không biết "cái giá phải trả" là gì. Giờ đây sự trở mặt của dàn hậu cung đã trở thành bàn tay cuối cùng đẩy hắn rơi vào vực sâu của sự cám dỗ.

Cái giá phải trả có thể đắt đến mức nào chứ, chắc là cùng lắm rút cạn tuổi thọ chứ gì. Chỉ cần Nữ Kiếm Tôn về bên hắn thì hắn lại có thể tu tiên kéo dài tuổi thọ được. Ấy là những gì hắn tự nhủ trước khi quyết tâm chạm vào quả cầu ánh sáng hồng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top