Chương 17: Lãnh Vực Triển Khai - Nguyệt Hạ Mỹ Nhân

Đương nhiên, một kẻ được hệ thống chống lưng thì đâu dễ dàng chết đi như vậy. Đập vỡ đầu hắn thì cũng chẳng khác gì bứt đuôi thằn lằn, cơ thể không đầu được tự do liền có thể đứng dậy nhảy lui ra xa rồi mọc lại đầu mới.

"Có vẻ như bạo lực thuần tuý với cơ thể hiện tại là không đủ với cấp độ tái sinh này rồi. Thật là phiền phức, ta cũng chẳng muốn dây dưa mất thời gian với ngươi."

"Hahaha, mày muốn xử lí tao? Mày quên à, tao là nhân vật chính đấy. Tao có plot armor, mày không thể giết tao. Sớm muộn gì thì cốt truyện cũng sẽ sắp đặt tình tiết cho tao có cách đánh bại mày thôi."

Nhìn thấy Akira tặc lưỡi bực bội, Adam cũng hả hê lấy lại được một chút tự tin. Dù bị áp đảo hoàn toàn về mặt chỉ số thì hắn vẫn còn kĩ năng gian lận tên Tái Tạo Vô Tận để giữ mạng. Hơn nữa hắn còn có kĩ năng Tăng Trưởng giúp hắn mạnh lên gấp bội sau mỗi lần suýt chết (như zenkai của bọn người ngoài tinh có đuôi khỉ nào đó).

Hắn tự tin là có thể nhây với Ma Vương. Ả càng đánh càng mệt nhưng hắn thì lại càng mạnh hơn.

Nhưng sự hả hê ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. Bởi vì hắn vừa chớp mắt một cái thế giới đã biến mất.

Trên dưới, trước sau, trái phải. Tất cả đều là một màu đen thuần, trống rỗng và bất tận. Trong không gian này chỉ còn tồn tại mỗi hắn và Ma Vương.

Chỉ là lúc này trên cơ thể Ma Vương đã có vài sự biến đổi nhỏ. Cao hơn một chút, trưởng thành hơn 2 3 tuổi, vóc dáng cũng đầy đặn hơn. Mái tóc đen dài đã chuyển qua màu trắng như tuyết tương phản với hư vô xung quanh, cùng với cặp mắt màu hồng ngọc vừa bắt mắt vừa quen thuộc đến ám ảnh đối với Adam.

Ấy chính là hình dạng thật của Ma Vương Akira, thứ đã trở thành bóng ma tâm lí của Adam.

"Mày... mày có thể sử dụng Lãnh Vực Triển Khai?"

Đương nhiên cả vũ trụ trong nháy mắt thật sự biến mất là điều quá mức hoang đường. Vậy nên Adam lập tức liên tưởng đến một tuyệt kĩ tối thượng hắn từng gặp ở thế giới khác, ấy là khả năng đem thế giới trong tâm trí (Tâm Cảnh) tạm thời ghi đè lên thế giới thật, kèm theo đó là cường hoá kĩ năng của người sử dụng và có thêm hiệu ứng đánh tất trúng.

Đáp lại là ánh mắt khó hiểu của Akira.

"Lãnh vực triển khai là cái chi rứa?"

"Mày không biết thì càng tốt, để tao cho mày chiêm ngưỡng kĩ năng tối thượng từ thế giới khác..."

Thấy Ma Vương không biết tới kĩ năng hắn vừa nhắc đến, Adam nhẹ nhõm tự trấn an bản thân rằng vùng không gian này không phải thứ sát chiêu tối thượng mà hắn e ngại. Có lẽ hắn đã lo nghĩ nhiều quá, đối phương không hề kết ấn hay bùng phát ma lực thì đây làm sao có thể là Lãnh Vực Triển Khai được.

Điều này cũng có nghĩa là hắn có sát chiêu mà đối phương không thể đối phó. Ta trong tối địch ngoài sáng, là lợi thế rõ ràng cho hắn cơ hội lật kèo.

"Lãnh Vực Triển Khai - Nguyệt Hạ Mỹ Nhân"

Adam vừa dùng tay kết ấn vừa hô lên. Ma lực trong cơ thể tuôn ra như thác nước khống chế lấy không gian xung quanh. Ma lực trở thành nền tảng biến không gian thành một tấm vải bạt trắng để cho hắn tô vẽ lên một bức tranh sơn dầu từ sâu trong tiềm thức.

Đêm rằm trăng tròn trên một ngọn đồi yên tĩnh, có hình bóng một thiếu nữ trung học với mái tóc đen có lớp underlight hồng phấn, như thể đang che dấu sự tinh nghịch tuổi nổi loạn dưới lớp mặt nạ thục nữ đoan trang. Nếu không vì những vết máu đỏ thẫm vẫn đang vấy bẩn bộ đồng phục thuỷ thủ thì nhìn nàng không khác gì một nữ sinh hiền lành ngây thơ.

Đây chính là hình ảnh khắc ghi trong tiềm thức của Adam, là chấp niệm suốt 10 năm qua của hắn. Là hình ảnh của một thiếu nữ nhàn nhã thưởng rượu ngắm trăng sau khi vừa đánh sập hang ổ tà giáo và giải cứu các vật tế còn sống như hắn ra ngoài.

Nàng ấy là mối tình đơn phương của Adam, là bạch nguyệt quang mà hắn chưa bao giờ có cơ hội với tới. Trong lòng Adam thì nàng ấy chính là mỹ nhân hoàn hảo nhất, là người đã từng và vẫn sẽ luôn bảo vệ hắn. Bởi vậy tác dụng Lãnh Vực không phải là tăng cường bản thân hay tấn công đối thủ, mà là tạo ra bản sao của thiếu nữ hoàn hảo mà hắn thầm thương trộm nhớ rồi dâng hiến cho nàng ấy tất cả sức mạnh của hắn.

Adam đã du hành khắp Tam Giới, chinh phục mỹ nhân, cưa đổ nữ chính. Nhờ có hệ thống, hắn có thể sở hữu bất kì kĩ năng nào mà dàn hậu cung của hắn đã có. Tuy nhiên khi hắn sử dụng thì không mạnh bằng bản gốc, cũng không thể dùng quá nhiều kĩ năng đồng thời vì độ tương thích không phù hợp, và cũng có những kĩ năng cực hax mà lại mang theo điều kiện giới tính nên dù xuất hiện trong bảng kĩ năng vẫn không thể dùng.

Nhưng bạch nguyệt quang mà hắn tưởng tượng ra thì có thể. Trong giây phút này, nàng ta chính là đệ nhất thiên hạ, tập hợp trong tay hàng trăm kĩ năng độc nhất và mạnh mẽ đến mức gian lận của các nữ chính thế giới khác. Kĩ năng Sát Long, Sát Quỷ, Sát Thần này nọ đều có hết cả, nói chung là khắc chế mọi giống loài. Lại còn có thể sử dụng toàn lực và thành thạo như nguyên chủ. Rồi còn có thể phối hợp hoàn mỹ những kĩ năng mà bình thường đáng lẽ sẽ bị tính tương khắc hoặc điều kiện đối lập làm suy yếu lẫn nhau.

So với Adam toàn lực chiến đấu với Lilith, thì mỹ nhân này còn mạnh hơn khi đó hàng chục lần. Có thể nói, nàng ấy là nữ chính tối thượng có thể đánh bại mọi thảm hoạ và cảm hoá mọi ác nhân.

Tiếc thay... lại gặp phải một Ma Vương luôn phá hỏng cốt truyện...

Ma Vương nhìn thấy bóng hình quen thuộc nên cũng không ra đòn ngay. Chỉ khoanh tay đứng nhìn xem bản sao của người quen kia đang định làm gì.

Thiếu nữ bản sao ấy vung tay kích hoạt kĩ năng Kiến Tạo để sao chép lại thanh Thánh Kiếm vừa nãy bị đập gãy. Nhưng thay vì tấn công đối phương thì lại tự đâm thẳng vào ngực. Kết quả lại không hề bị thương, mà dưới tác dụng kĩ năng Vũ Khí Sống thì Thánh Kiếm lại bị hấp thu vào khiến cơ thể nàng ta bắt đầu toả ánh sáng dịu nhẹ trong khi chỉ số tăng mạnh.

"Thích đánh tay đôi sao? Bản sao mà cũng bắt chước giống chị ấy quá nhỉ? Hay chỉ là đang lo bị đánh gãy vũ khí nữa?"

Ma Vương thử bắt chuyện với bản sao của người quen kia nhưng không nhận được phản hồi từ gương mặt vô cảm ấy nên tặc lưỡi chán nản.

"Hừm... thì ra là một con rối chỉ bắt chước được ngoại hình."

Thiếu nữ tóc 2 màu không đáp lại câu nào mà liền ra đòn trước. Cơ thể nàng được bao bọc bởi buff chồng lên buff.

Không như Adam phải cân nhắc dùng buff này thì phải tắt buff kia nếu không thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, hoặc có một số buff cực phá game mà lại không thể sử dụng chỉ vì là đàn ông. Thiếu nữ kia lại có thể dùng hết toàn bộ đồng thời. Ánh sáng vàng kim của Thánh Kiếm bọc lấy cơ thể bây giờ đã có thêm đủ thứ màu sắc sặc sỡ, dư ảnh của nàng cũng đã trở thành một dải cầu vồng đẹp mắt.

Dường như muốn lấy cứng đối cứng, cơ thể Ma Vương lại xuất hiện thêm biến đổi. Hai cánh tay mảnh khảnh được bao phủ bởi lớp vảy rồng đỏ thẫm bọc lên tận khuỷu tay, đuôi mọc ra từ dưới lưng và trên đầu xuất hiện thêm cặp sừng nhọn.

Trạng thái này Ma Vương gọi nó là... Thiên Ma Hình Thái.

Quyền đối quyền, uy lực rung động đất trời. Nhưng chỉ một đòn mà phân chia cao thấp đã rõ ràng, bóng hình bị đánh bay đi vun vút chính là người trong mộng của Adam. Còn Ma Vương mới là kẻ thừa thắng truy đuổi.

Adam chỉ có thể ngơ ngác nhìn trận chiến mà không thể chen vào hỗ trợ. Hắn nhận ra Ma Vương đã mạnh áp đảo hắn như vậy nên mới dùng đến Lãnh Vực Triển Khai bất chấp nhược điểm là sẽ bị tạm khoá thuật thức một thời gian ngắn sau khi sử dụng. Vậy mà vẫn không ngờ đến cả bạch nguyệt quang trong lòng hắn vẫn không thể là đối thủ.

Chỉ sau 3 đòn nàng ta đã bị Ma Vương tàn bạo đánh nát cơ thể. Nhưng rồi nhờ kĩ năng Tái Tạo Vô Tận và Tăng Trưởng nên thể xác lại được tái tạo và sức mạnh nhân đôi.

2 bóng hình vun vút như sao băng lại lao vào nhau quần thảo. Chẳng mấy chốc đã khiến cho quang cảnh thơ mộng của Lãnh Vực bị tàn phá nát bét.

Bởi vì đây không phải là thực tại nên Ma Vương đã không còn nương tay hay cố gắng triệt tiêu dư chấn nữa. Ngược lại còn không thèm kiểm soát để cho đòn đánh dù vồ hụt cũng phải rung trời lở đất.

Bản chất Lãnh Vực Triển Khai là đem thế giới Tâm Cảnh ghi đè lên thực tại. Đáng lẽ cảnh vật bên trong Lãnh Vực cũng sẽ bền bỉ hơn thực tại bên ngoài nhiều lần bởi tính chất hư ảnh vô thực ấy, nhưng một khi thật sự bị tàn phá thì sát thương cũng phản phệ thẳng vào tâm trí.

Điều này có nghĩa là phá hoại càng nhiều sẽ càng khiến cho Lãnh Vực bị suy yếu.

Ma Vương không hề thương hoa tiếc ngọc, cũng không chần chừ vì gương mặt người quen, cứ lạnh lùng mà tàn bạo tung đòn. Long trảo đáng sợ tàn nhẫn chộp lấy gương mặt mỹ nhân bản sao kia rồi nện xuống đất.

Đây là lần thứ 10 nàng ta bị nghiền nát, sau 9 lần tái sinh nhân đôi súc mạnh mà kết quả vẫn không khác gì lần đầu. Mà bởi vì Lãnh Vực cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn nên bản sao bạch nguyệt quang ấy cũng mất hết sức mạnh và tan biến hoàn toàn.

"Khụ! Không có khả năng!"

Adam ho ra ngụm máu tươi, há mồm trợn mắt nhìn Ma Vương trước mặt. Ả ta thật sự đánh bại nữ chính hoàn mỹ tối thượng của hắn.

Ma Vương nói không sai, 10 năm qua ả ta không hề dậm chân tại chỗ chờ hắn cày level. Ả cũng cày, mà có khi còn cày nhiều hơn hắn. Bởi vì hình dạng Thiên Ma mang theo sức mạnh cuồng bạo ấy là kĩ năng mới, lần trước đối đầu hắn chưa từng thấy. Khoảng cách sức mạnh không hề thu nhỏ lại chút nào, mà lại càng xa cách một trời một vực.

Ngẫm lại thì điểm chung của hầu hết các phản diện hắn từng thấy đều là những kẻ bẩm sinh đã có sức mạnh to lớn nên bản tính trở nên ngạo mạn thượng đẳng. Còn nhân vật chính thường phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần mới có thể đuổi kịp để đánh ngang sức.

Sự nỗ lực khổ luyện có thể vượt qua thiên phú tự nhiên là thông điệp truyền cảm hứng quá quen thuộc được truyền tải qua những câu truyện ấy. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu như kẻ thiên tài kia cũng là kẻ lười biếng tự mãn. Như rùa chạy đua với thỏ vậy, thỏ mà không ham ngủ thì làm sao rùa có thể thắng?

Bởi vậy một phản diện biết nỗ lực rèn luyện quả thật là điều bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top