Chương 16: Anh Hùng Trở Về V.S Ma Vương Xuyên Không (2)

Khi nghe đến cái tên Senju Akira, kí ức nhục nhã lại ùa về. Thất bại thảm hại đầu tiên khiến hắn phải cụp đuôi bỏ chạy, nợ điểm hệ thống, phải xây dựng lại từ đầu dàn hậu cung thay thế.

"Ma Vương... Senju Akira? Mày là con đuỹ khốn khiếp đó?"

"Ta chưa hề ngủ với ngươi, sao tự dưng lại gọi ta là đuỹ? Hơn nữa sao lại biết tên cúng cơm của ta, chúng ta đã từng gặp nhau à?"

"Mày từng dùng nhục hình hành hạ tao, dùng tà thuật biến đổi cơ thể tao thành hình hài bán nam bán nữ. Giờ lại giả vờ không biết!?"

"Tâm trí ta chỉ dành cho đồng minh và người thân, không rảnh nhớ mặt tiểu nhân thù hận ta. Nhưng mà những điều ngươi vừa mô tả sao nghe quen quen thế nhỉ?"

"Tao muốn mày chết!"

Gặp lại thù cũ, Adam liền không thể kiềm được lửa giận sôi sục. Nỗi nhục nhã thù hận đã ấp ủ gần chục năm liền bộc phát.

Hắn không quan tâm việc che dấu sức mạnh để vả mặt người khác nữa. Hắn chỉ muốn tiêu diệt mối thù cũ để vượt qua bóng ma tâm lý.

Ma lực bùng phát, hàng chục loại status buff đồng loạt kích hoạt, hắn cầm Thánh Kiếm chói sáng lao đến được yểm lên bao nhiêu thứ năng lực cheat bất công hắn được hưởng từ dàn harem. Đây là sức mạnh toàn lực khi Adam nghiêm túc chiến đấu để chinh phục Ma Vương Lilith.

Đường kiếm này có năng lực xé rách không gian của Ma Vương, có thánh lực khắc chế tà ác của Thánh Nữ, có tốc độ tức thời của Nữ Kiếm Tôn, có hắc nguyền hoả của Phù Thuỷ. Một kiếm này vung xuống có thể chẻ đôi thiên địa, san phẳng thế gian.

Diệt thế hay cứu thế cũng chỉ khác nhau ở mục tiêu mà thôi. Nhưng hận thù làm mù mắt, Adam đã không còn quan tâm rằng đằng sau mục tiêu là một thành phố đông người vô tội.

"Ê! Ta đã đá ngươi ra đây để tránh thiệt hại mà thằng khùng!"

Bonk!

Âm thanh kim loại vang lên, thứ chặn đứng Thánh Kiếm mang theo năng lượng chẻ đôi thiên địa lại là một cây gậy bóng chày làm từ sắt thép tầm thường.

Adam liền nhận ra ngay, đó là Đả Thiên Bổng, vũ khí yêu thích của Ma Vương Akira. Thứ đó đã từng đánh gãy Thánh Kiếm đầu tiên do hệ thống tặng thưởng cho hắn. Thánh Kiếm hiện tại tuy đã mạnh hơn xưa nhiều nhưng hắn vẫn vô thức lui bước vì sợ.

Đương nhiên hắn sợ, con người sợ hãi thứ họ không thể giải thích. Thứ vũ khí đó hắn không thể hiểu mà hệ thống cũng không thể phân tích, mãi mãi vẫn chỉ trông như một cây gậy bóng chày bình thường nhưng mạnh mẽ vô lí.

Sau cả một thập kỉ đi du hành khắp Tam Giới thu thập kĩ năng và nâng cấp hệ thống, hắn bây giờ đã có kĩ năng Kiến Tạo có thể tạo ra vô số bảo vật và sao chép bất kì vũ khí nào để hắn tiện lợi vả mặt vị diện chi tử. Nhưng Đả Thiên Bổng sau chục năm gặp lại vẫn là ngoại lệ, không cho hệ thống nhìn thấu, sao chép cũng chỉ ra một cây gậy bóng chày kim loại tầm thường.

Hắn tưởng rằng đã mạnh mẽ hơn xưa, đủ để trả lại thù cũ, đủ để vượt qua tâm ma. Nhưng sau chục năm lịch sử vẫn lặp lại.

Thánh Kiếm đọ sức với gậy sắt. Trăm ngàn đường kiếm mang theo uy lực huỷ diệt thiên địa đều bị đánh chặn và triệt tiêu đến xung kích dư chấn cũng không có.

Bonk! Xoảng!

Ngược lại khi gậy sắt chủ động tấn công thì kết quả vẫn như năm xưa.

Thánh Kiếm gãy đôi, bao nhiêu lớp chắn phòng thủ vô hình đều bị đập vỡ, gương mặt điển trai phải méo mó hứng đòn.

Bốp!

Rồi lại bồi thêm một cước, đá hắn bay vun vút đến khi va vào một hòn đảo hoang vu cách xa biên giới của bất cứ quốc gia nào.

"Hình như ta nhận ra rồi. Ngoại hình hoàn toàn xa lạ, nhưng linh hồn của ngươi ta đã gặp qua... Ngươi là kẻ đã đoạt xá Yuki của ta... Ha, đúng là duyên phận vẫn còn câu dẫn được ta, xem ra ta có thể hoàn thành lời hứa năm xưa rồi."

Akira nhẹ nhàng đáp xuống cách đó vài bước chân, vừa nói vừa thong thả tiếp cận. Nhưng bầu không khí hời hợt đã sớm không còn nữa, thay vào đó là ác niệm đậm đặc đến nghẹt thở bao trùm không gian. Quả không sai, đây thực sự là Ma Vương tà ác đã từng đánh hắn thảm bại.

"Ta có thể không để tâm đến những kẻ tiểu nhân giương nanh vuốt hận thù về phía ta. Nhưng đã động đến Yuki đáng yêu của ta là chuyện khác."

"Người yêu của mày? Hắn là thiên mệnh anh hùng, đáng là kẻ thù không đội trời chung với boss cuối, làm nhân vật chính để tao xuyên hồn nhập xác là ân phúc của hắn." - Adam hằn học phản bác, gương mặt méo mó vì ăn gậy đã quay về vẻ đẹp trai ban đầu

"..."

"Đáng lẽ nếu tao thành công chinh phục mày, rời đi rồi hắn vẫn được hưởng ké công sức của tao, vẫn được tôn vinh làm Anh Hùng đã đánh bại Ma Vương, được hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời. Nhưng mày lại mạnh mẽ vô lí, mày lại đi ngược cốt truyện. Mày không chịu để cho tao chinh phục đồng nghĩa mày đã hại hắn không thể trở thành Anh Hùng của thế giới đó."

"Vậy để ta hỏi. Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi chinh phục ta? Ngươi có tư cách gì mà muốn công lược Eiko?"

Dựa vào thái độ của hắn và những tên xuyên không từng gặp, Akira đã đoán ra suy nghĩ tính toán trong lòng hắn. Nhưng cô vẫn muốn hỏi để xác nhận xem nhân cách của hắn có thực sự như cô nghĩ, cũng như xem phản ứng của tiểu bối Ma Vương đang sợ hãi theo dõi từ xa để xem tại sao lại có sự mê mẩn mù quáng như vậy.

Câu trả lời thật sự khiến Akira thất vọng... nó đã giống với sự dự đoán của cô.

"Đương nhiên vì tao là nam chính. Vượt qua gian nan, kết thành đôi lứa với nữ chính, cùng nhau đánh bại phản diện. Đấy mới là những điều đáng lẽ phải diễn ra. Mày chỉ là một nữ phản diện, là boss cuối của thế giới đó. Kết quả của mày đáng lẽ phải là tử trận để trả lại yên bình cho nhân loại, hoặc là bị tao cảm hoá rồi theo tao rời bỏ thế giới đó. Nhưng mày lại mạnh mẽ đến mức nghịch thiên phi lí."

Bốp!

Đế giày đạp vào sau gáy khiến hắn cắm đầu xuống đất. Akira thuận đà dẫm lên đầu không cho ngẩng mặt lên, để quán tính cứ vậy kéo lê trên mặt đất, để sỏi đá gồ ghề chà nát gương mặt.

"Tại sao ta lại không được mạnh hơn ngươi?"

Bốp! Ầm!

Adam bị sút bay như một quả bóng đá, đánh sập ngọn núi lửa ở trung tâm hòn đảo và khiến nó phun trào. Hắn bò ra khỏi hồ nham thạch nóng chảy, gương mặt bị sỏi đá chà nát và da thịt bị nguồn nhiệt đốt cháy đang hồi phục nhanh chóng với tốc độ mắt thường thấy rõ.

Hồi phục thì hồi phục, nhưng đau thì vẫn đau. Hắn thậm chí cũng phải hoang mang không hiểu vì sao bản thân lại có thể bị thương bởi sỏi đá và dung nham. Bây giờ với độ bền cơ thể hắn thì đáng lẽ núi non cũng mềm như đậu hũ và dung nham cũng mát lạnh như nước suối mới đúng chứ.

[Hệ Thống: Trả lời ký chủ - Ma Vương đang sử dụng ma thuật Gia Cường để gia cố độ bền của tinh cầu. Dung nham cũng đã bị ô nhiễm bởi ma lực của Ma Vương mới có thể đả thương ký chủ.]

Adam chỉ có thể cảm giác sự chênh lệch này thật vô lý. Đang đánh nhau với nhân vật chính mà ả ta vẫn còn thừa ma lực để bảo vệ thế giới sao?

"Thật vô lý! Tao đã mạnh hơn trước đây nhiều! Những năm qua tao đã xuyên không khắp Tam Giới, thu thập tài nguyên để bồi bổ bản thân và nâng cấp hệ thống. Tao đã công lược hàng chục nữ chính để nhận kĩ năng hack cheat của họ. Tại sao tao mạnh hơn xưa rồi mà vẫn còn bị áp đảo thế này!?"

"Chỉ mỗi mình ngươi có thể mạnh lên à? Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân là nhân vật chính, còn phản diện thì lười biếng dậm chân tại chỗ chờ ngươi rèn luyện vượt mặt sao?"

"Hệ thống đã nói tao là Kẻ Được Chọn, là nhân vật chính, là người duy nhất có được hệ thống để xây dựng một dàn hậu cung tối thượng sẽ thống trị toàn cõi Tam Giới."

Rầm!

Adam vẫn còn đang hằn học cố gượng dậy phản bác thì một đế giày đã thô bạo dẫm xuống đầu. Gương mặt vừa hồi phục lại vẻ đẹp trai đã liền phải va chạm với mặt đất.

Bàn chân thiếu nữ nhìn nhỏ nhắn mảnh khảnh như vậy mà lại mang theo khối lượng cả một quả núi rơi xuống. Xung kích nổ ra san phẳng hòn đảo hoang chỉ để lại một lòng chảo trống rỗng.

"Đây là thái độ ta ghét nhất ở quá nửa những kẻ sở hữu hệ thống. Ngươi coi thế giới chỉ là trò chơi, bọn ta chỉ như là NPC tô điểm cho công trạng vinh quang của ngươi. Ngươi nghĩ ta là boss khó thì chỉ cần đi cày level rồi có thể quay lại trù dập đúng không?"

"Thật vô lý... Sao mày lại có thể mạnh mẽ đến vô lý thế này... Mày không có hệ thống, không có cốt truyện, không có Thiên Đạo chống lưng."

"Thì?"

"Agh! Dừng lại-..."

Rắc! Rắc! Bẹp!

Đế giày đang dẫm lên đầu Adam đột ngột gia tăng khối lượng. Adam có cứng đầu cố chấp bao nhiêu cũng không thể chịu nổi lực ép tương đương cả mặt trăng rơi lên đầu. Sau vài tiếng răng rắc nứt vỡ, rồi bẹp một phát, kết cục không khác gì một quả cà chua vừa bị dẫm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top