Chương 15: Anh Hùng Trở Về V.S Ma Vương Xuyên Không

Bộp! Bộp! Bộp!

Ấy là âm thanh của những cô gái mặc vest đen còn lại lần lượt ngã gục xuống mặt đất như những con rối đứt dây.

Adam lại thấy chuyện ngạc nhiên ngoài dự tính. Với khả năng gia tốc nhận thức và suy nghĩ như vậy mà hắn vẫn không theo kịp chuyện gì vừa xảy ra. Hắn mới chỉ liếc mắt xuống hố thiên thạch nơi Misha nằm bất tỉnh mà con nhỏ tóc đen còn lại đã biến mất.

"Tất cả những cô gái vây quanh ngươi đều tài sắc vẹn toàn, không chỉ nhan sắc mỹ miều mà cũng đều có chiến lực bất thường đấy." - âm giọng hời hợt ban đầu của Akira dường như trở nên hứng thú hơn

"Cái gì? Mày là ai? Sao lại có thể đánh bại bọn họ khi không thể dùng đến ma thuật trung cấp?"

"Ồ? Ngươi dường như có khả năng nhận định tiềm năng nhỉ? Không có kiến thức gì về gia thế hay thành tựu của Eiko mà vẫn nhắm đến cô ấy như vậy. Thậm chí không biết ta là ai mà vẫn biết giới hạn ma thuật của ta. Thật quá đáng nghi đấy."

"Trả lời tao! Mày sở hữu Thể Chất Thiên Kỵ, đánh đổi tiềm năng ma thuật để có nguồn ma lực bất tận mà. Mày không khác gì cục pin ma lực, làm sao có thể trong nháy mắt hạ gục đội cận vệ ưu tú của tao?"

Adam bực tức gào lên. Hắn là nam chính có hệ thống chống lưng để đi vả mặt vị diện chi tử cơ mà. Sao lại có thể cảm thấy bị uy hiếp bởi một con đàn bà được?

Cái cảm giác bị uy hiếp này hắn chỉ từng trải qua 2 lần duy nhất. Một lần gần đây hắn bị ả boss ẩn đá đít về Trái Đất. Một lần khác là từ rất lâu rồi khi hắn còn chưa đủ mạnh nên thất bại nhiệm vụ, phải vay điểm hệ thống để cụp đuôi bỏ chạy khỏi vị diện và từ bỏ dàn hậu cung đầu tiên.

"Vậy là ngươi chỉ có thể đánh giá tiềm năng chứ không biết gì về kĩ năng à. Câu trả lời đơn giản là ở cách khai thác tiềm năng thôi. Eiko là ví dụ rõ ràng đấy, tiềm năng trở thành trị liệu sư đỉnh cao nhưng cô ấy tận dụng nó để đi vào con đường võ sư luyện thể... Còn ta, đơn giản bạo lực là chân lý mà thôi."

"Mày... mày..."

Khi Adam còn đang gầm gừ với thiếu nữ trước mặt thì bỗng dưng một bàn chân từ đằng sau thô bạo đạp vào lưng hắn. Một cước đá hắn bay vun vút. Khi bay xuyên qua cơ thể vô thực của Akira hắn mới nhận ra, hắn đã nói chuyện với ảo ảnh nên bị đánh lén.

Hắn hận không thể hiểu được. Đã có kĩ năng Giám Định của hệ thống sao lại vẫn không thể phân biệt thật giả. Hơn nữa thủ thuật lén lút cao tay kết hợp với uy lực thô bạo thế này lại gợi đến ký ức nhục nhã hắn đã từng quên.

Adam vội nhanh chóng triệu hồi ra Thánh Kiếm cắm xuống đất để giảm tốc níu bản thân lại, nhìn lại thì hắn đã bị đá bay từ quảng trường gần trung tâm ra đến tận ngoại ô đô thị vắng người. Nhưng hắn càng cáu tiết hơn khi nhận ra bản thân vừa ho ra máu vì bị thương.

"Mày... mày không phải nữ chính như con nhỏ trị liệu sư đó! Mày chỉ là đồ tặng kèm trong nhiệm vụ công lược! Làm sao mày lại có thể mạnh vô lý thế này!? Không lẽ lại gặp thêm boss ẩn nữa? Không đúng, boss ẩn sao lại cặp kè thành đôi với nữ chính được chứ!?"

Dù có muốn đổ lỗi cho sự thiếu cảnh giác cũng không được, hắn đã rút kinh nghiệm từ lâu rồi. Sau khi đã từng nhục nhã thua trước thủ thuật lén lút, hắn đã tập trung rất nhiều vào việc thu thập những nữ nhân sở hữu đủ loại kĩ năng phòng thủ, sau đó dung hợp tất cả lại thành một lớp phòng thủ tự động bất hoại. Có ném bom hạt nhân vào lúc nửa đêm thì hắn cũng vẫn sẽ ngủ ngon đến sáng.

Đánh vỡ lớp chắn tối thượng ấy, tiêu hao chiếc nhẫn hấp thụ sát thương do Ma Vương tặng cho. Một cước vừa rồi nhìn thì hời hợt nhưng uy lực cuồng bạo cũng phải hơn hẳn với Ma Vương hắn đã thu phục.

Vừa nghĩ đến Ma Vương loli ấy, một vết rách không gian cũng lập tức mở ra ngay bên cạnh Adam. Từ đó vội vã bước ra một cô gái tóc tím vừa lùn vừa nhỏ con trông không khác gì nữ sinh vừa mới lên cấp 2. Nhưng bộ trang phục thiếu vải trên người thì rõ ràng không phải là thứ một nữ sinh cấp 2 nên mặc.

"Lilith? Em đến cũng đúng lúc đấy! Có cường địch bí ẩn cần đôi ta hợp lực."

"Nhẫn hộ mệnh sao lại vỡ? Tướng công, là ai dám đánh anh?"

Dù đã được dặn dò ngoan ngoãn ở trong tiểu thứ nguyên để tránh phiền phức, nhưng biết chồng bị đánh thì Ma Vương Lilith ấy đã lập tức không thể kiềm chế phải ra mặt trừng phạt kẻ to gan dám đả thương phu quân của cô.

Khí thế hừng hực, ác niệm tuôn trào, ma lực ô uế bao trùm khu vực. Vậy mà ngay khi mắt chạm mắt với con người ở trung tâm nguồn ma lực đối trọng, đồng tử của Ma Vương Lilith liền co rụt lại.

"Tướng công! Anh phải chạy mau! Em sẽ cầm chân ả ta."

"Em nói gì vậy? Anh Hùng và Ma Vương song kiếm hợp bích thì làm sao có thể thua một nhân vật phụ vô danh tiểu tốt được?"

"Hệ thống của anh không thể nhìn ra sao? Ả ta.... ả ta cũng là một Ma Vương như em... không, còn đáng sợ hơn nhiều! Hơn nữa ả chỉ là một mảnh linh hồn, liều thắng anh cũng không thể công lược được đâu."

Ma Vương Lilith run rẩy đứng che chắn cho tình nhân. Thuần phục kẻ mạnh là bản năng của quỷ tộc nên cô không thể không run rẩy trước thực thể trước mắt, nếu không vì tình yêu và lòng trung thành với Adam thì cô đã sớm đổi phe để hầu hạ đối phương luôn rồi.

Lilith từng mơ tưởng là có thể cùng Adam cai trị thế giới nguyên gốc của hắn, tưởng rằng nơi đây chỉ là một vị diện yếu ớt dựa theo kí ức của hắn trước khi xuyên không.

Nào ngờ rằng sẽ phải gặp mặt một Ma Vương khác cơ chứ, lại còn là một Ma Vương chỉ cần nhìn thấy bá khí và nghiệp chướng trên người cũng biết rõ sự chênh lệch. Bạo chúa hống hách thôi làm sao có thể dám đắc tội với kẻ mang theo nghiệp quả diệt thế?

Lilith từng là mục tiêu bị công lược nên cũng hiểu tâm trạng đối phương hiện tại. Từ đâu ra xuất hiện một kẻ hùng hổ tuyên bố muốn chinh phục mình làm thê thiếp thì đương nhiên không thể không nổi cáu. Không có gia thế chống lưng, không bộc lộ sức mạnh thì có là thanh mai trúc mã cũng chẳng mặt dày đến thế chứ.

Cô từng khuyên tướng công của mình hãy bỏ cái trò "30 năm hà đông 30 năm hà tây" nhảm nhí đi thì cưa gái sẽ thuận tiện hơn, nhưng hắn lại cứ nghiện chơi "chủ tịch giả vờ" để vả mặt các thiếu nữ khinh thường hắn xong rồi nhìn họ quay xe nài nỉ xin được làm tiểu thiếp.

Đấy là còn chưa kể đối phương đã có bồ bịch rồi mà Adam lại còn tuyên bố muốn nhận cả 2 làm thê thiếp. Đây là combo vừa khinh thường vừa muốn cướp bồ mà. Nếu kẻ to gan nói ra những lời này không phải là Anh Hùng đã làm cô mê mẩn thì Lilith cũng xé xác hắn ta rồi.

.

.

.

Mặt khác, Akira nhìn thấy một nữ quỷ loli ăn mặc thiếu vải tỏ ra sợ sệt thì cũng khơi dậy một chút tò mò vì thân phận cô ta.

Tên Adam đó nguồn gốc là Trái Đất này nhưng tiểu nữ quỷ đó lại là Ma Vương đến từ thế giới khác.

Vậy là hắn là người xuyên không, phá đảo cốt truyện cứu thế giới được tôn vinh rồi lại dẫn Ma Vương về nhà sao?

Còn tại sao Akira biết đến về những người xuyên không à? Cái này thì phải cảm ơn đám nhân loại nông cạn ở thế giới gốc. Không còn ai trong thế giới đánh bại được Ma Vương Akira nữa nên họ bắt đầu cầu nguyện vị cứu tinh nào đó xuất hiện, ai ngờ lại thành công thật chứ.

Ờm... họ thành công triệu hồi anh hùng từ thế giới khác, nhưng những anh hùng ấy vẫn không thành công đánh bại Ma Vương.

Anh hùng dị giới thất bại thì họ lại triệu hồi thêm, một người không được thì 4 5 người làm tổ đội, tổ đội không được thì triệu hồi cả lớp học. Cũng từ cái mồm bép xép của tụi nó Akira mới biết đến cái sự kiện này gọi là "cốt truyện isekai mì ăn liền".

Akira đánh nhau với các anh hùng dị giới liên tục đến phát ngán rồi mới phải đi nghiên cứu cách nghịch đảo nghi thức triệu hồi để đưa họ về. Dù sao phần lớn bọn họ đều tầm tuổi học sinh, cuộc đời còn dài mà lại bị đám nhân loại ích kỉ triệu gọi đến làm công cụ tiêu diệt Ma Vương, dùng vinh hoa phú quý và "gông xiềng đạo đức" để lừa họ liều mạng ra chiến trường. Akira không nỡ xuống tay huỷ hoại tương lai của họ nên chỉ bắt sống thôi, rồi đến khi nghiên cứu thành công thì gửi họ về nhà.

Các kẻ xuyên không cứ đến rồi đi khiến cho vách ngăn thế giới yếu dần, nhờ vậy Akira mới giác ngộ về Chân Ngã của mình cũng như phát hiện ra các bản thể song trùng khác như Tsuchimikado Akiwaza này. Thấy Akiwaza này đang thảm hại quá nên Akira mới tách hồn xuyên không để tự giúp đỡ bản thân.

Nếu đám Anh Hùng có thể xuyên không được, sao Ma Vương lại không thể chứ.

"Xem ra Ma Vương xuyên không cũng đang thành trend nhỉ? Nhận ra chân tướng của ta vậy thì cũng có thể nhìn ra Chân Danh của ta đúng không? Vậy thì trước mặt 2 ngươi ta cũng không cần giấu diếm."

Nói rồi Akira giải trừ tấm màn vô hình che chắn Chân Danh của mình. Đây là một kĩ năng cô đã tạo ra để đối phó với kĩ năng Giám Định mà 99.99% tụi anh hùng xuyên không sở hữu.

Gặp gỡ nhiều kẻ xuyên không đến thế giới gốc của cô rồi, không ít kẻ thích chơi trò ngoạ hổ tàng long. Chúng nó thích diễn vở kịch "chủ tịch giả vờ nghèo hèn" thì ngược lại cô cũng đáp lễ bằng vở kịch "bạch liên hoa yếu đuối" xem ai giấu nghề giỏi hơn ai.

Bởi vậy hôm nay tên Adam mới đá nhầm tấm sắt, được trải nghiệm cảm giác làm kẻ bị vả mặt.

"Ma Vương... Tôi nguyện thay tướng công chịu đựng mọi hình phạt. Mong ngài bỏ qua cho tướng công của tôi lần này. Ngài che giấu kĩ quá nên anh ấy mới vô tình ngạo mạn đắc tội."

Ban đầu Lilith chỉ dựa vào cảm giác đối phương là tồn tại giống mình cộng thêm nghiệp chướng trên người để suy đoán thân phận được 7 phần. Bây giờ thì chẳng cần đoán già đoán non nữa, kia là Ma Vương hàng thật giá thật, đẳng cấp vượt xa bản thân. Người với người cũng có khác biệt, Ma Vương với nhau cũng vậy. Lilith hoàn toàn không thể tự chủ mà quỳ xuống cung kính hành lễ.

Nhìn thấy Lilith luôn luôn hống hách kiêu ngạo với mọi người ngoài hắn nay lại cung kính trước kẻ khác, Adam cũng bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn cho hắn biết rõ nguyên nhân.

[Hệ Thống: Thông báo ký chủ, màn che gây nhiễu kĩ năng Giám Định đã bị loại bỏ. Chân Danh của đối phương là Senju Akira, là Ma Vương vị diện cấp C mà ký chủ đã từng xuyên hồn đoạt xá đến... thông tin cũ, cập nhật... cập nhật... Cấp độ vị diện hiện tại đã là độ khó cao nhất, ký chủ không nên giao đấu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top