Chương 12: Bại lộ
Còn ở trong khuôn viên học viện Magika thì cái chết là bất khả thi, vậy nên chẳng tốn nhiều thời gian thì Fuki cũng đã tỉnh dậy hoàn toàn bình phục.
Chờ đợi bên cạnh giường bệnh của cô là một vài bóng người. Akiwaza... có lẽ vẫn là Akira, đang thản nhiên ngồi cạnh gọt vỏ trái cây. Healer Vật Lí Eiko cũng ở đây và có vẻ như đang mè nheo với Akiwaza/Akira. Cuối cùng là Hiệu Trưởng Makoto đang nhìn bọn họ với ánh mắt phán xét.
Ở học viện Magika chú trọng thực lực, tranh chấp đánh nhau nổ ra giữa các học viên cũng được coi như là rèn luyện. Nhưng mà vẫn phải có luật lệ, muốn đánh nhau thì phải khiêu chiến đàng hoàng, chỉ chiến đấu ở sân tập luyện để giảm thiểu thiệt hại, và phải có giáo viên giám sát.
"Đánh lén là khiêu chiến không hợp lệ. Em là kẻ khơi mào nên thiệt hại trận chiến này em sẽ chịu trách nhiệm chứ học viên Kamanaki Fuki?"
"Vâng, em chấp nhận hình phạt. Em chỉ muốn tận hưởng một cuộc chiến sảng khoái như vậy nên không có gì hối hận." - Fuki tự hào thừa nhận
"Còn em, Tsuchimikado Akira nhỉ, bây giờ mới chịu ló mặt ra sao?" - nói rồi Makoto dời ánh mắt qua đứa học viên đã thay đổi một cách lạ thường
"Quả nhiên ở trong kết giới cô lập của bạn Kamanaki cũng không thể tránh được ánh mắt của hiệu trưởng."
"Sự tồn tại của em quả là thú vị đấy. Sống mấy trăm năm rồi đến giờ ta vẫn chưa từng thấy trường hợp phép Biến Thân bị phản phệ có thể sinh ra nhân cách mới bao giờ. Ít nhất là không nhanh như vậy và không phải thay thế cho nhân cách cũ đã hoá điên."
Makoto tỏ ra thái độ như thể một nhà nghiên cứu tò mò về sự kiện lạ, nhưng ngầm trong đó Akira cũng có thể cảm nhận sự tra khảo và ngờ vực.
"Đương nhiên bởi vì em là nhân cách có sẵn bên trong linh hồn này rồi, chỉ là được đánh thức bởi phép Biến Thân ấy thôi."
Dùng lí do này thì đáng lẽ hoàn toàn có thể che dấu nguồn gốc dị giới của Akira. Nếu không có nhận thức về thế giới song song và bản thể song trùng thì thì cũng chẳng có cách nào khác để giải thích.
"Như thế vẫn không thể giải thích cho kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa em đã thể hiện đâu. Có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng cần thời gian mài dũa, trong khi thời gian em được thức tỉnh đến ngày kiểm tra chỉ có 2 ngày thôi... Nên ta nghĩ hai ta cần nói chuyện riêng một chút."
Nói rồi Makoto đặt tay lên vai Akira và rồi bóng hình cả hai bất ngờ biến mất khỏi phòng y tế. Sau đó xuất hiện lại giữa bầu trời trong một tiểu thứ nguyên của Makoto.
.
.
.
Khác với những tiểu thứ nguyên khác làm đấu trường được công khai công chiếu, nơi này hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thật, không thể bị quan sát từ bên ngoài. Bên dưới không thể nhìn thấy mặt đất bởi vì đã có vô số đồ vật và ma cụ nằm ngổn ngang khắp nơi. Dựa vào đấy có thể cho rằng tiểu thứ nguyên này của Makoto công dụng giống như là một Nhẫn Trữ Vật nhưng quy mô lớn hơn. Nói cách khác đây là một không gian riêng tư nơi cuộc trò chuyện của họ không thể bị lộ ra ngoài.
Thấy rằng không có nơi để đáp xuống, Akira đành giữ bản thân lơ lửng trên không trung. Dường như Makoto cũng đã biết trước Akira có thể bay thế này nên cũng không thèm giúp.
Akira chợt nhật ra bản thân có lẽ đã hơi xem nhẹ bà hiệu trưởng Makoto này rồi. Việc dung hợp linh hồn đã hoàn hảo đến thế, cô và Akiwaza đã được thế giới này xem như cùng 1 cá thể rồi nên mới phải chịu chung giới hạn ma thuật, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sự nghi ngờ.
Không, có thể nói là Makoto đã luôn nghi ngờ từ suốt đợt kiểm tra rồi. Mọi thứ trong khuôn viên học viện không thể thoát khỏi sự theo dõi của bà ta, vậy mà Fuki vẫn có thể đánh lén đến tận 5 lần hẳn là có chủ đích. Là để Akira phải ra mặt chiến đấu một lần nữa để đánh giá sao?
"Em biết không Akira? Người đời đồn đại rằng Kim Sắc Ma Nhãn của ta sở hữu cả khả năng tiên tri thần kì. Nhưng tương lai là một thứ bất định có vô vàn khả năng, như thế thì định nghĩa tiên tri là thế nào chứ? Quan trắc tất cả tương lai khả dĩ là không thể nào rồi, nhưng chỉ nhìn thấy một tương lai thì cũng chẳng thể nào biết liệu nó có xảy ra hay không. Khả năng tiên tri như thế nghe chẳng hữu dụng lắm nhỉ?"
Vẫn lơ lửng giữa không trung, Makoto ngoắc tay gọi đến một chiếc ghế sofa, bàn trà và bộ ấm chén rồi bắt đầu rót trà.
"Ngược lại thì Khứ Tri Nhãn, khả năng quan trắc sự kiện quá khứ lại dễ dàng và hữu dụng hơn nhiều. Thậm chí công nghệ nhân loại đã có thể làm việc đó với điều kiện nho nhỏ là phải có camera đúng nơi đúng lúc. Đối với người sở hữu Khứ Tri Nhãn thì bản thân thế giới chính là camera của họ. Dù sự kiện có xảy ra nơi không ai thấy, không có camera của con người thì mọi thứ vẫn đều được lưu lại trong Ký Lục Tinh Cầu... Thế nhưng em, Tsuchimikado Akira, lại là ngoại lệ."
Nói rồi Makoto đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào Akira với một bên mắt sáng lên ánh vàng kim. Kể cả khi mắt bên phải đang nhìn thấy Akira rõ ràng trước mặt, thì mắt trái kích hoạt Khứ Tri Nhãn nhìn về chỉ vài phút trước ở phòng y tế thì cũng chỉ thấy được một màu đen bao trùm không gian.
"Ra là vậy, chính vì em che dấu bản thân quá mức nên mới thành bằng chứng tự kết tội nhỉ? Giống như một tên trộm hack dữ liệu của camera an ninh để xoá đi cảnh phạm tội, nhưng vì cắt ghép video không tự nhiên nên càng gây nghi ngờ."
Thấy rằng có lẽ không thể giấu sự thật khỏi bà hiệu trưởng Makoto được nữa nên Akira đành ngồi xuống chiếc ghế sofa lơ lửng đối diện để nhâm nhi tách trà vừa bay đến. Cô chỉ không ngờ lại gặp phải người như Makoto sớm như vậy.
Bản chất tồn tại của Akira khắc chế mọi khả năng liên quan đến thời gian như Tiên Tri và Khứ Tri, bình thường đó là điều tốt nhưng khi đang muốn che dấu danh tính thì nó lại phản tác dụng làm lộ ra sự bất thường của cô.
"Miễn còn tồn tại trên tinh cầu thì không thể thoát sự quan trắc của chính thế giới trừ khi em sở hữu tiểu thứ nguyên giống thế này. Nhưng trình độ của Akiwaza thì làm gì đã có tiểu thứ nguyên như của ta, vậy nên bằng việc nhìn vào Ký Lục Tinh Cầu ta đã có thể thấy em ấy đã sử dụng Triệu Linh Thuật với ý định vi phạm cấm kị. Thế nhưng khi Akiwaza thực hiện lần triệu hồi thứ 3 thì toàn bộ thông tin ghi hình trong căn phòng kí túc xá ấy chợt biến mất. Ta đoán đó là lúc em được triệu hồi nhỉ Akira?"
Akira thở dài và nhún vai, mặc cho Akiwaza có năn nỉ trong đầu cô cũng biết rằng không thể biện hộ cho cậu được nữa rồi.
"Nếu hiệu trưởng đã thấy Akiwaza triệu hồi Linh Thể như vậy thì cũng không còn gì có thể biện hộ cho cậu ấy được nữa. Đúng vậy, em là Linh Thể được Akiwaza triệu hồi vào tối hôm thứ sáu ấy."
"Thú vị đấy, vậy mà ta vẫn chỉ có thể thấy chỉ một linh hồn của Akiwaza không khác gì trước đây." - ánh mắt của Makoto lại xuất hiện sự tò mò như của một nhà nghiên cứu
"Điều đó là bởi vì linh hồn của cả hai y hệt nhau, nên sau khi dung hợp cũng không có gì thay đổi. Thế giới đã xem cả hai đều là một nên đến cả em cũng bị ảnh hưởng bởi pháp tắc giới hạn khả năng ma thuật của Akiwaza."
Akira điềm tĩnh giải thích và phất tay sử dụng một ma thuật trung cấp để nó vẫn thất bại như thường lệ làm bằng chứng
"Hai linh hồn giống y hệt nhau là không thể... linh hồn từ tương lai du hành về quá khứ để giúp bản thân cũng là bất khả thi... trừ khi là..." - Makoto vừa định phủ nhận câu trả lời của Akira nhưng rồi khựng lại khi chợt nhớ đến một lí thuyết cô đã từng đọc qua
"Là bản thể song trùng đến từ thế giới khác." - Akira tiếp lời và khẳng định cho suy nghĩ trong đầu Makoto - "Thế đã biết sự thật rồi hiệu trưởng định làm gì nào? Trục xuất một linh thể từ dị giới chiếm xác học sinh rồi đuổi học và bắt giữ Akiwaza vì vi phạm cấm kị sao?"
Akira đưa ra câu hỏi như một sự thách thức. Cô không có nhu cầu vội vã trở về thế giới gốc, dù sao cô cũng chỉ là 1 mảnh linh hồn tách ra từ nguyên bản là Ma Vương Akira để đáp ứng lời triệu hồi từ thế giới khác.
Sau khi biết rằng Akiwaza cũng là phiên bản khác của chính mình thì cô cũng muốn ở lại giúp cậu. Hơn nữa Akira ở đây cũng muốn tận hưởng một cuộc sống học đường yên bình mà Ma Vương Akira luôn hoài niệm.
"Nào nào, bình tĩnh đi. Ta đưa em vào đây để giữ cuộc trò truyện này bí mật là có lí do mà."
Đối diện với sự thách thức và bá khí cao ngạo của cô nữ sinh từ dị giới, hiệu trưởng Makoto nhanh chóng giải trừ hiểu lầm.
"Dung hợp linh hồn đã xong thì đến cả ta cũng chẳng tách được hai đứa ra nữa rồi. Hơn nữa, bản thân ta còn chưa chắc chắn là có thể khống chế em cơ mà."
"Ồ? Sao lại thế? Hiệu trưởng là Đệ Nhất Phù Thuỷ còn em thì lại bị giới hạn không thể dùng ma thuật trung cấp trở lên cơ mà."
"Heh, ta có thể suy luận ra bí mật của em chả lẽ em còn nghĩ ta vẫn coi thường em sao? Riêng việc em là tồn tại mà Ký Lục Tinh Cầu không thể quan trắc được đã là vượt tầm hiểu biết của ta rồi. Và điều đó càng làm ta hứng thú. Vậy nên ta có một đề xuất hợp tác."
"Hiệu trưởng cứ nói xem." - Akira thu hồi lại bá khí, tiếp tục uống trà và tỏ vẻ hứng thú với ý đồ của Makoto
"Phù thuỷ và pháp sư bọn ta bản chất vẫn là những học giả và nhà nghiên cứu. Bọn ta nghiên cứu ra ma thuật cũng vì ham muốn truy tìm tri thức và giải đáp mọi bí mật của thế giới. Sự tồn tại của em là bằng chứng của thuyết đa vũ trụ, tức là có thêm một nguồn tri thức mới lạ và thêm nhiều hơn bí ẩn của vũ trụ."
Makoto vừa nói vừa trở nên cao hứng lạ thường như một đứa trẻ vừa có đồ chơi mới (cũng hợp với cái vẻ ngoài như loli của cô), hai tay cô dang rộng ra như đang mô tả về sự bao la vô vàn của tri thức.
"Thế nên ta quyết định sẽ giữ bí mật cho em, thậm chí hỗ trợ xoá tan mọi nghi vấn về câu truyện đa nhân cách của em. Đổi lại ta muốn những kiến thức về thế giới khác, ta muốn tìm ra cách mở con đường xuyên vũ trụ, hoặc ít nhất là khả năng quan trắc dị giới. Ta muốn trở thành phù thuỷ đầu tiên chứng minh được học thuyết đa vũ trụ."
"Hừm... điều kiện này nghe cũng được đấy. Nhưng mà em vẫn muốn thêm một chút sự ưu tiên nữa~"
"Hây dà... miễn là không đòi hỏi quá đáng thì có lẽ ta sẽ đáp ứng được."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top